Chap 1: Vương Nguyên về nước
Chap 1: Vương Nguyên về nước
7.00 am, tại Anh Quốc - Lâu đài Bá tước Wang, tầng 3. Bên cửa sổ có một con người nhỏ nhắn đang ngồi, người con trai đó có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh trong veo như nước, nước da trắng mịn, đúng là một mĩ nhân, nhưng cậu lại là nam nhân, trên cổ tay phải của cậu có quấn băng trắng
- *Cốc Cốc* Nhị Thiếu gia, Ngài Bá tước và Phu nhân đang đợi cậu bên dưới
- Tôi biết rồi - Cậu đứng lên, nhìn cậu giống như học sinh cấp 2, trong khi cậu đã 17 tuổi mà cậu chỉ cao có 1m50, nhìn cậu như búp bê vậy đó
Cậu - Roy Wang, là con trai thứ 2 của Bá tước Anh Quốc - Jay Wang, ông từng là Hoàng tử nhưng vì không muốn làm Hoàng đế nên làm Bá tước, là em của Nữ hoàng Anh. Cậu là cháu trai của Nữ hoàng, là em họ của Thái tử, từ nhỏ đã được nuôi dạy cẩn thận, cậu được học chung với Thái tử và cậu chưa bao giờ được bước chân tới nơi khác ngoài Hoàng cung và Lâu đài Bá tước
...................................................
Tại phòng khách
- Cha mẹ, hai người gọi con? - Cậu lễ phép chào
Ngài Bá tước lạnh lùng nhìn cậu, mẹ cậu ngồi ngay bên cạnh. Đúng là cậu được thừa hưỡng Gien trội của cả hai, Ngài Bá tước là một mĩ nam đích thực, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc vàng óng như mật ong, đôi mắt xanh ẩn chứa sát khí. Phu nhân là con lai giữa Trung - Anh, bà từng là người mẫu
- Ngồi đi - Cha cậu lạnh lùng nói
- Vâng ạ - Cậu ngồi xuống đối diện cả hai
- Roy, con muốn đến Trung Quốc với Jackson không? - Mẹ cậu hỏi
- Con rất muốn ạ, nhưng... - Cậu nói
- Tối nay lên máy bay đến Trung Quốc - Cha cậu nói
- Dạ? Ý Cha là... Con được phép?
- Đúng vậy - Mẹ cậu gật đầu
- Hay quá, cảm ơn hai người - Cậu thật sự rất vui - Con đi chuẩn bị đây ạ
- Không được phép tháo băng ở cổ tay
- Vâng ạ
..........................................
Cậu ngồi trên giường thích thú mĩm cười nhìn bọn người hầu đang xếp đồ cho cậu
"Anh hai, em đến đây!!!"
Tại một nơi nào đó tại đất Trung Quốc. Có một người đang ăn cơm chợt hắt xì làm cơm vang vào mặt người ngồi đối diện
- V.Ư.Ơ.N.G..T.H.I.Ê.N..T.Ỉ... CẬU MUỐN CHẾT!?!?!?
- Tiểu... Tiểu Khải, bình tỉnh a~
.............................................
Tối hôm đó, trên đường ra sân bay, cậu có thể nhìn thấy phong cảnh ở London, thật sự rất đẹp
Trên máy bay vì quá vui nên cậu không ngủ được, cậu để thời gian đó để đọc mọi thông tin về nơi cậu đang đến - Trùng Khánh
- Đây là Trùng Khánh sao? Đẹp quá
.............................................
Sáng hôm sau, khi cậu vừa bước xuống máy bay thì thấy mọi người đều sửng sờ nhìn mình
"Gì vậy trời?"
- Người Anh? Nhìn như học sinh cấp 2 mà được đi du lịch sao?
- Đẹp thật, nhìn như búp bê ấy.
....Bla...Blô....
Cậu hơi nhíu mày vì có một vài từ nghe không hiểu
- Nhị Thiếu gia
Cậu nhìn thấy một hàng vệ sĩ dài và ở giữa có một người đàn ông
- Tôi là Lâm quản gia, là quản gia của cậu Jackson, tôi được lệnh từ Ngài Bá tước phải tiếp đón cậu
- Ta biết rồi - Cậu tháo kính râm ra, đôi mắt xanh lam nhìn xung quanh - Ta ở đâu?
- Ở biệt thự của cậu Jackson ạ!
- Anh hai ta đâu?
- Cậu ấy ở Kí túc xá và không biết chuyện cậu đã tới
- Cũng tốt, ta muốn cho anh hai một bất ngờ
Một cuộc đối thoại bằng tiếng Anh vang lên làm mọi người xung quang hơi khó hiểu
Trên xe, cậu ngắm nhìn khung cảnh Trùng Khánh, tuy thua xa London của cậu nhưng nhìn cũng tạm chấp nhận
Tới biệt thự, ngôi biệt thự này được xây theo phong cách châu Âu, nên cậu cũng không thấy xa lạ cho lắm
- Chào mừng Nhị Thiếu gia - Nguyên một dàn người làm và vệ sĩ cúi chào cậu
Cậu chỉ gật đầu và bước vào trong
- Giống như lúc ở London.
- Thưa vâng, nơi này được xây giống như lâu đài ở đó để cậu Jackson không thấy xa lạ
- Ừ, phòng ta ở đâu?
- Thưa, để tôi chỉ cậu
.............................................
Cậu nhìn căn phòng, tuy nhỏ hơn phòng cậu 2m nhưng cũng có vài chỗ giống phòng cậu
- Cậu nghỉ ngơi đi ạ
- Ta biết, cảm ơn
.............................................
Chiều đó, cậu đi dạo khắp Trùng Khánh để xem thử nơi mình đang sống như thế nào, nói là khắp Trùng Khánh cũng không đúng
Cậu nghệch mặt nhìn xung quanh. Không thể tin được là cậu bị lạc, cậu nhìn xung quanh, ở đây toàn chữ Trung mà còn khó hiểu nữa. Cậu đang vò đầu suy nghĩ thì
CHOANG.....
- Phía dưới coi chừng.....!!!!
- Hả!? - Cậu ngước lên thì thấy có mảnh chai đang rớt xuống chổ mình
Cậu chuẩn bị lui lại thì cảm thấy cổ tay mình có ai nắm và một lực rất mạnh kéo mình ra sau, cậu tiếp đất bằng mông
- Đau quá! - Cậu quên mất mà lỡ than thở bằng tiếng Anh
- Người ngoại quốc? - Mội giọng nói lạnh lùng vang lên
- Đúng vậy a~ - Cậu dùng tiếng Trung và ngước lên thì sửng sờ
Người này thật sự rất đẹp, à không phải nói là hảo soái mới đúng, mái tóc đen nhánh, đôi mắt nâu chứa sát khí tuy không nhiều bằng Cha cậu. Tim cậu chợt lỡ một nhịp
- Vương Tuấn Khải, tìm được mày rồi - Cậu nhìn thấy một đám du côn đi đến
"Vương Tuấn Khải..."
- Bọn mày thật phiền - Anh khó chịu nhíu mày
Cậu hiểu được vài chữ trong câu nói của bọn họ
- Này, chạy được không? - Anh quay sang hỏi
- Ờ được - Cậu gật đầu
- Nhóc phải dùng kính ngữ - Anh đặt tay lên đầu cậu
Cậu đỏ mặt, anh là người đầu tiên dám chạm vào người cậu
- Chạy thôi - Anh kéo cậu chạy làm cậu xém tí nữa đập mặt xuống đất
.............................................
Sau 10 phút chạy thục mạng, cuối cùng anh và cậu đã ra đường lớn
- Hộc...Hộc... - Cậu ôm ngực thở dốc, ngày đầu tiên đến đây đã chạy thục mạng vậy rồi, không biết những ngày tiếp theo sao đây
- Nhỏ nhưng chạy nhanh đấy - Anh vỗ đầu cậu - Nhóc học ở trường nào?
- Ta mới đến đây - Cậu đáp
- Phải dùng kính ngữ - Anh ấn đầu cậu xuống
- Aaa đau, ta 17tuổi rồi đấy - Cậu xù lông
- Nhìn cậu giống 7 tuổi hơn đấy
- Ngươi.....
- Anh về đây, tạm biệt nhóc
- Cho ta biết tên, tuổi, trường được không?
- Vương Tuấn Khải, 18 tuổi, trường Bát Trung - Anh bỏ đi
"Vương Tuấn Khải... Ta sẽ nhớ cái tên này..." - Cậu đưa tay chạm lên đầu mình
Hết chap 1
Mong nhận vote và cmt của mọi người. Đừng mang ra ngoài Wattpad và sao chép dưới mọi hình thức khi chưa xin phép. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro