Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Khởi đầu của chúng ta

Đọc Định luât trước khi xem 😂😂😂😂

Anh - Vương Tuấn Khải

Cậu - Vương Nguyên

Hắn - Dịch Dương Thiên Tỉ

Nó - Lưu Chí Hoành

Em sẽ viết CP Tỉ Hoành trước nhưng Khải Nguyên mới là chính nhoa.

♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓

( Au Song Ngư) 

 -  Nguyên Nguyên, Nhị Hoành này! này. *  1 cậu khua tay trước mặt Lưu Chí Hoành*

- Hở cái gì? Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên bất giác giật mình.

- Này 2 cậu sao vậy? sao cứ đơ ra đấy, chẳng sáng nay có việc gì sao?

- Đâ..u đâu có gì ! Vào lớp rồi kìa.

- 2 Cậu thật kì

Muốn biết đã sảy ra chuyện gì  với 2 bạn nhỏ của chúng ta chúng ta cùng quay ngược thời gian trở về quá khứ.

Rầmzzzzzzzzzzz Két 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một vụ tai nạn sắp sảy ra

Sau 1 hồi đơ thì có người đã lấy lại được tinh thần

- Nè cái anh kia đi xe kiểu gì vậy hả.......Blabal Chất giọng thánh thót của Cháu Hoành vang lên trong khi cháu vẫn ngồi dưới đất.

Người trong xe lúc này đã điên lên vì cái con người lắm mồn nào đó.

- Nói xong chưa tránh ra.

Đơ_Ing  Nhích mông Nhích mông.

Vèo!!!!! Chiếc xe phóng vụt đi trong tích tắc.


1s

2s

3s

4s

5s

-  AAAAAAA cái đồ đáng ghét nhà người đụng trúng người ta mà không thèm xin lỗi lấy 1 câu cái đồ đáng ghét huhu

Bỗng............

Có một bàn tay được đưa ra trước mặt của nó. Nó ngẩng khuôn mặt nhem nhuốc ngước lên chủ của bàn tay đó thì đập vào mặt nó là một người thiếu niên điển trai với một nụ cười tỏa nắng.

- Cậu bé em có sao không.

Nó hoàn hồn lắc lắc cái đầu.

Lại một nụ cười nữa được nở trên môi ấy: - Em đứng dậy được chứ?

Nó vẫn tiếp tục không nói gì chỉ gật gật cái đầu.

- Để anh đỡ em dậy. Nói xong chàng thiếu niên  cúi xuống 2 tay đỡ vào eo nó kéo nó đứng dậy, do lực mạnh quá cả người nó đổ ập vào bờ ngực của ai đó. Mặt nó đỏ bừng lên vội đẩy ra.

- Cảm.....cảm....ơn 

- Không cần cảm ơn. Hắn nói xong lôi từ trong túi ra 1 chiếc khăn lau cái mặt lấm lem của nó. Còn nó không nói gì chỉ là nó đang ngượng ngùng vì cái hành động của Hắn.

 Sau khi lau xong hắn nói tiếp: - Để anh đưa em đến trường nha

- Dạ không cần làm phiền anh đâu. Vừa nói nó vừa cúi đầu xuống.

" Trời cái gì vậy nè! Sao lại có người tốt như vậy chứ không như cái tên lúc nãy" Nó nghĩ

- Không sao đâu! Anh cùng trường với em mà.

Nó ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn liền hiểu ý: - Hôm nay anh mới chuyển trường.

À! Câu hỏi trong đầu nó như được khai thông. Gật gật cái đầu tỏ vẻ đã hiểu ý.

Hắn cũng không nói gì thêm chỉ kéo nó vào xe rồi lao đi trên con đường đến trường.

Khi đến trường Hắn tạm biệt nó rồi tiến lên phòng hiệu trưởng, tất nhiên trước khi rời  khỏi hắn không quên để lại 1 nụ cười mà mang mất tâm  hồn lẫn trái tim của ai kia đi mất.

1s

2s

3s

Lại là cái màn đơ_ing của Cháu Hoành.

" Trời! hôm nay mình bị sao vậy nè tim sao cứ đp liên hồi vậy, con người nữa sao cứ đơ thế chứ" Cháu Hoành nó nghĩ

__________________________________________________________

" Cái tên Hoành đáng ghét đi học không đợi người ta, đúng là cái tên điên hôm thì đi rõ sớm  hôm thì.......!" Cậu đang tự kỉ Leve max thì thấy một đám thanh niên đang bao vây lấy 1 cô gái.

" Mấy cái tên này sao lại đi bắt nạt một cô gái như thế chứ, đúng là cái thế giới này thật bất công mà" Cậu vừa đi vừa nghĩ. Cậu cứ định đi qua xem như chưa từng thấy chuyện gì để  thực hiện định lí bảo toàn tính mạng thì :  Xoạt xoẹt :- AAAA mấy anh tha cho em đi mà.. huhu ..... 😰 😰 😰 😰

Muốn lờ mà không lờ được ai nói  Vương Nguyên ta đây tốt bụng đi.

- Này mấy tên kia! Các người đi ăn hiếp một người con gái mà không biết xấu hổ hả.

Cả đám người sau khi nghe tiếng ai đó thì đều dồn hết ánh mắt vào cậu, và tất nhiên cả đám nhìn thấy 1 tiểu mĩ nhân rất chi là Xinh đẹp. Nhìn cậu mà cả đám chúng nó chảy thành sông nguyên nước dãi.

- Tiểu mĩ nhân...Nếu em đồng ý thế chỗ ả ta thì bọn anh sẵn sàng cho cô ta đi.

Cậu thật kinh tởm mà. Cậu không nói gì chỉ tiến đến chỗ cô gái cầm tay cô và dắt đi.

Còn bọn chúng thì sao, làm sao mà có thể mất đi một tiểu mĩ nhân đi được cơ chứ

- Tiểu mĩ nhân không lẽ em muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? phải xem khả năng của mĩ nhân đã

" Thật là tốn  thời gian mà": - Đừng làm mất thời gian của tôi, có giỏi thì lên hết đi.

- Tiểu Mĩ nhân em thật mạnh miệng nha, vậy thì đừng trách bọn anh, Chúng mày lên.

Cậu không nói gì chỉ lặng lặng đưa balô cho cô gái rồi khởi động 1 chút.

Chạ.. BÙm bùm mmmm bùm bùm 😓 😓 😓 😓 😓

Chưa đầy 5 phút cả đám  nó nằm bẹp dí dưới đất. Cố ngắng loi nhoi bò dậy mà bỏ chạy.

Cô gái nhìn thấy chỉ biết há hốc mồn vừa buồn cười vừa thấy thật Bá Đạo, nhìn cậu nhỏ nhắn thế này mà....!*nuốt nước bọt*

Cậu nhìn cô gái mặt đang mang cái biểu tượng cảm  xúc cũng chẳng có gì là lạ cậu nhìn quen rồi.

- Giờ bạn có thể đi được rồi đó. Cậu lên tiếng

 Cô gái Hồn trở lại xác: - A! mình cảm ơn bạn nhiều nha.

- Không cần. Dứt lời cậu lấy trong balô của mình ra 1 chiếc áo dự phòng đưa cho cô gái.

Lúc này cô gái mới giật mình nhìn lại mình, cái thể loại gì thế này, áo rách tả tơi, váy thì tơi tả. Ngại ngùng nhận lấy chiếc áo. Trước khi đi để lại câu: - Mình sẽ báo đáp bạn thật xứng đáng, cảm ơn bạn nhiều.

Cậu thì đang xách ba lô lên vai định đi tiếp chặng đường bị đang dở này của mình vừa đi được 2 bước đã bị bàn tay ai ai đó kéo lại, cậu nhăn nhó quay mặt lại thì: - Ôi chàng trai đó thật đẹp trai nghia, đôi mắt màu hổ phách, chiếc mũi thẳng....

Anh khó chịu: - Cậu nhìn tôi xong chưa?

Cậu giật mình: - Anh kéo tôi lại làm gì?

- Chẳng lẽ cậu không biết mình đã làm gì sao? Anh hỏi thách thức.

Lúc này cậu mới để ý nha đằng sau hắn là cái đám mà vừa bị cậu đánh bầm dập cộng thêm một đám loi nhoi nữa. Chắc hẳn đây là Đại ca của chúng rồi. Nhưng nếu nhiều người thế này cậu có giỏi đến đâu cũng không xử lý hết được.

Anh lại lên tiếng: - Sao? Sợ rồi à?  Vừa nói anh vừa kéo cậu lại gần cúi xuống cổ cảm nhận hương thơm từ người cậu mang lại vừa nói : - Nếu cậu chịu làm.......  

Chưa kịp nói hết Anh đã cảm nhận thấy cơn đau từ dưới nơi Hạ bộ của mình truyền đến. Cái con người đó dám nhân lúc anh không để ý mà  đá vào nơi "ĐÓ" của Anh thật là độc ác mà.

Khi cậu đá vào nơi" Đó" Của Anh đã cắm đầu cắm cổ chạy, nếu để hắn bắt được chắc cái mạng nhỏ của cậu coi như xong. Người ta nói 36 kế, kế chuồn là thượng sách.

Đám người kia định đuổi theo thì bị anh chặn lại: - Không cần đuổi! Nhớ rõ cậu ta từ bây giờ là " Đại Tẩu" Của các người, không có lệnh của ta không ai được động vào em ấy, Rõ chưa?

Cả Đám đồng thanh: - RÕ.

__________________________________________________

Sau khi 2 Công gặp 2 thụ thì đã an vị ở phòng Hiệu trưởng chém Banana  😂 😂 😂 😂 😂

- Chú phải cảm ơn anh thế nào đây. Anh hỏi hắn

-  Bất cứ cái gì caca muốn. Hắn trả lời.

- Chú xem có phải anh diễn rất giỏi không? Làm cho chú có một màn tỏa sáng trước tiểu thụ của chú

- Caca suýt nữa làm Tiểu Hoành của đệ bị thương rồi đó?

- 1 chút thôi mà, Chú làm gì mà căng, Thế nào Thiên Nga sập bẫy chưa?

- Tất nhiên rồi.

- Chuyện của chú đã xong đến chuyện của anh

- Sao ca lại nhắm được con mồi nào rồi, mấy ngày?

- mãi mãi.

-  😱 😱 😱  Ấu Mài Gọt 

- Ngậm miệng chú lại.

Hoành Ơi Hoành ơi con sập bẫy của thằng Dương Dương rồi coan ơi 😱 😍 😍 😍

🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑🌑

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Cả lớp đứng. Tiếng lớp trưởng Vương hô to rõ dàng.

- Chào cả lớp, hôm nay chúng ta có 2 bạn mới chuyển đến, mời các em vào.

_Chào! Tôi tên Vương Tuấn Khải.

_ Dịch Dương Thiên Tỉ

Cả lớp:

 - ôi hảo soai

- Mĩ Nam a~~

-................... bô lô ba la

4 con người 4 con mắt đang nhìn nhau 4 biểu cảm.

Nó: Là anh ấy! anh ấy thật đẹp, sướng quá đi còn học chung lớp với mình nữa

Hắn: Thiên Nga ngốc giờ anh có thể luôn ở bên cạnh em không cho ai đến gần em nữa.

Anh: Nhóc con gặp lại em rồi. Xem em chạy đi đâu nữa * nhếch mép lộ nanh*

Cậu: Đúng là Oan gia ngõ hẹp mà, hắn có giết mình không hay tra tấn hay.....Hàng ngàn câu nói được Vương Nguyên đặt ra, mặt bạn bây giờ chính là xanh rờn như tàu TDT  😂 😂 😂

 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 To🎼 🎼  🎼 🎼 🎼 🎼be  🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼continued  🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼 🎼

Ra chap 1 nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây ^^

Mọi người thấy thế nào có được không??? Nếu được cho em ít  🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 nhá 

                              🇲🇮🇺 🇨🇺🇴🇳🇬 🇩🇦🇲😻😻😻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro