Chap 9 Em ổn chứ ?
Vương Nguyên không nói gì. Đưa tay xuống cự vật của hắn xoa nắn, môi hôn điên cuồng lên môi anh. Và một điều tất nhiên là...một thằng đàn ông bình thường chắc chắn sẽ nhanh có phản ứng, nếu không có phản ứng một là bất lực hai là thái giám
Anh tuy không uống thuốc như Vương Nguyên. Thân thể đã ngán phụ nữ. Nhưng khi thấy hình ảnh này của Vương Nguyên, anh cũng bắt đầu nóng nóng,...e hèm, cái ở ngã ba đường cũng đã cương cứng đau nhức
Tay anh lần mò vào T-shirt trắng mỏng manh, mơn mớn trên làn da non mềm của cậu. Đầu môi lướt xuống hõm cổ, ra sức mút mát, để lại nhưng dấu hôn hồng hồng như đánh dấu chủ quyền. Tay đang mớn trên da mềm đột ngột buông ra, với theo cổ áo xé xuống, cái áo mỏng manh tội nghiệp trượt xuống đôi chân trần thon thả của cậu
Cậu buông hạ thể của anh ra, đưa tay lên tháo nút áo của anh, từng cái từng cái được chậm chạp mở ra. Vốn là hắn đang rất nóng, cậu cũng không hơn gì. Bàn tay to lớn cầm luôn cái áo, xé toẹt ra. Không màng tới chiếc áo đắt tiền, trực tiếp ném cậu lên giường, hung hăng hôn xuống. Chuyển mục tiêu xuống ngực cậu. Một bên liếm mút không ngừng, một bên dùng tay xoa nắn. Cậu hưởng thụ khoái cảm dồn dập, thoải mái ưỡng người lên, hòng cảm thụ nhiều hơn. Cổ họng cậu bắt đầu bật ra tiếng rên rỉ không kềm chế, cả người mềm nhũn.Anh nhéo đầu nhũ cương cứng , cậu theo đau đớn mà nhăn mặt theo. Miệng la lên đau đớn. Anh đưa tay với đến chiếc tủ nhỏ bên giường, lấy ra một chai dầu bôi trơn [ au : chuẩn bị kĩ ha ]
Sau đó mò xuống Nguyên nhỏ đang ngóc cao đầu xoa nắn. Dầu trơn mát lạnh chạm vào Nguyên nhỏ nóng hổi. Khoái cảm một lần nữa ập tới, cậu chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, cảm thụ những đợt khoái cảm triền miên, bụng co thắt một chút, sau đó trực tiếp bắn tinh vào tay anh
Tay anh lần mò xuống cúc huyệt ẩm ướt, dâm thủy từ ruột non tiết càng lúc càng nhiều. Đưa ngón tay có dầu bôi trơn vào thoa xức, sau tách rộng chân. Lấy tay tách cúc huyệt ra, sau cuối đầu nhìn chằm chằm cúc huyệt thin thít với nhau [ biến thái o-O]
Tự nhiên không thấy động tĩnh gì, cậu cong người lên xem thì thấy đầu anh lọt nhỏm giữa hai chân mình, Nguyên nhỏ đã bắt đầu cương cứng lên. Cậu lấy tay che cúc nhỏ, giọng như sắp khóc
- Đừng nhìn,....rất ngại
Hắn không nói gì, kéo tay cậu ra, sau đó đưa lưỡi liếm cúc huyệt nhỏ hồng của cậu, sau đó nói
- em rất đẹp đẹp không cần phải che
- Khải ....thiếu
- Gọi tôi là Tiểu Khải
- Tiểu....Khải, đút vào. Em cần...
- Cần gì nào Nguyên Nguyên [ au : giải thích chút nhé. Bây giờ thằng bé đang phiêu nên không biết thằng Khải gọi là cái gì đâu ]
- Em...muốn anh...đưa vào....cúc huyệt
- Em chắc
- Nhanh....khải...nhanh
Anh tách chân cậu ra, đưa hạ thân nóng hổi xâm nhập vào cúc huyệt non mềm của cậu. Cậu chủ động câu chân vòng qua thắt lưng anh, để cúc huyệt nhếch lên một chút. Miệng ngân nga theo từng nhịp đưa đẩy mạnh mẽ. Quy đầu ma sát với vách tường mẫn cảm. Bên trong hậu huyệt thít chặt, nóng ấm. Dâm dịch cùng máu chảy ra nền ga giường trắng phau, cùng với độ ma sát mạnh mẽ, mỗi lần đưa đẩy, tạo ra tiếng nhớp nháp. Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng ma sát hòa vào nhau. [ au: cái đầi chong soáng cụa ta ]
- Nguyên Nguyên....Nguyên Nguyên
- Khải....nhanh...nhanh nữa
- Nói yêu anh....làm ơn...nói yêu anh
- E.m...y.ê.u...a.n.h
Cả hai cùng gầm lên rồi cùng nhau bắn. Cậu bắn ra đầy bụng anh, còn anh bắn vào nơi sâu nhất trong cậu. Cả hai cùng thở gấp rồi thiếp đi. Cự vật của vẫn nằm trong cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
Dưới lầu một khách sạn, có ba con người quen thuộc
-Tiểu Hoành , chúng ta chia tay đi. Anh không thích em nữa
-Được, lão tử đây cũng không cần
Nói xong, Lưu Chí Hoành quay gót bước ra cửa. Không quay đầu. Ở đó chỉ còn hai người.Dịch Dương Thiên Tỉ một tay cầm Vang đỏ, một tay ôm Diệu Nhi - minh tinh mới nổi, nhìn người con trai quay lưng đi khỏi, lòng không khỏi chán ghét. Siết tay ôm Diệu Nhi thật chặt, sau liền hôn xuống. Cảm giác thoải mái mới buông ra. Cô ả ngả người vào lồng ngực Thiên Tỉ
- Thiên Thiên, em để quên đồ ngoài xe rồi. Em ra ngoài lấy một chút
- Được
Cô ả chạy ra bãi đậu xe, không quên hôn vào má Dịch thiếu một cái mới rời đi
Đúng như cô ả nghĩ, Chí Hoành đang định đi vào nhà xe, tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào
- Chí Hoành, tôi có chuyện muốn nói
- Xin cô nhanh giùm
- Cậu cầm lấy ít tiền này đi, sau này cũng đừng tìm Thiên Thiên của tôi làm phiền nữa
Cô ả đưa tay ra, nắm lấy tay cậu dúi vào một cọc tiền. Phi, cô ta biết cô ta đang nói chuyện với ai không? Là đại thiếu gia của tập đoàn Lưu Thị đấy, còn là bạn cực thân của thiếu gia dòng tộc Ashlay- hôn phu của người thừa kế Vương Thị. Cậu không phản kháng, cầm luôn cọc tiền ả đưa. Nhận thấy cậu phản kháng, ả mới buông ra, ánh mắt hiện lên vài tia khinh thường.
- Chỉ có nhiêu đây ? [ au : mặt dày thế !!! ]
- A, nếu cậu muốn tôi có thể đưa thêm - Diệu Nhi giọng mỉa mai, đưa tay lục bóp, nhưng hơi mất mặt là bóp của cô không còn đồng nào. Cô hơi đỏ mặt, cố ý né mặt ra một chút - Hiện tại tôi không mang nhiều tiền, để lần sau nhé
Cậu im lặng, hướng tới chiếc xe màu đỏ rượu, đằng sau có một viên pha lê to, thể hiện sự sang chảnh và tinh tế đúng mực của người chạy xe
- Cậu định làm gì, cậu định giở tuồng bị xe đè rồi bắt chủ xe đền à. Đừng hạ lưu vậy chứ
Cậu đưa chìa khóa vào tra, ' cạch ' cửa xe mở ra trong sự kinh ngạc của Diệu Nhi. Đưa tay vớ đại trong cọc giấy được xếp ngay ngắn ở đầu xe cộng với cọc tiền của ả đưa thẩy vào mặt Diệu Nhi
- Cầm rồi biến đi
Sau, liền lập tức lên xe chạy đi. Lúc cậu chạy ra cổng, ngó qua kính chiếu hậu một chút. Liền thấy Diệu Nhi nổ lực lượm tiền. Cậu cười khinh một cái, liền đạp ga phóng đi, tiện thể mở mui xe ra tận hưởng gió đêm
Vốn cảm thấy chán nản, liền mở chút nhạc
*Ngay lúc này đây
Em phải tập luyện cuộc sống một mình
Có lẽ anh đã bắt đầu cuộc sống mới
Đeo bám theo em lúc này là nỗi cô đơn vây kín
Còn bên anh là ai vậy ?
Có lẽ vào thời điểm và không gian nào đó khác
Em vẫn đang còn nắm lấy tay anh
* Em ổn chứ ? - Châu Kiệt Luân
Nghe bài này xong, cậu cảm thấy thật éo le con bà bán me. Liền chạy xe về nhà ngủ một giấc
Ê hê hê hê, lại thất hứa với mọi người rồi. Mấy hôm nay bị tịch thu Lap với Ipad cùng điện thoại thân yêu nên không đăng được * khóc ròng *
Mọi người vote + cmt cho au nào * lập bàn cầu vote*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro