Chap 3: Vương phu nhân
Sau khi dùng xong bữa sáng, Vương Nguyên ngồi lì ở trong phòng một mình, lôi chiếc máy tính bảng tiên tiến do cậu phát minh ra cập nhật nhiệm vụ của 'Huyết Ngạn'.
"Reng....reng.....reng...."
"Mình đây!" Cậu nhấc máy trả lời mắt vẫn không rời máy tính bảng, những ngón tay liên hồi gõ thoăn thoắt một cách thành thục và nhanh nhẹn.
"Như cậu yêu cầu mình đã điều tra được về tên Albert đó. Hắn có tên tiếng trung là Lưu Nhất Lân, là người của tổ chức 'Hắc Ưng', một chuyên gia sáng chế, cải tạo thiết bị, hơn nữa lại có quen biết mật thiết vs Vương Tuấn Khải, nghe nói Vương Tuấn Khải có quan hệ ngầm vs lão đại 'Hắc Ưng'. Tên họ Lưu này có một gia tài xếch xù ở Anh Quốc, đến tổng thống Mĩ cũng phải nể hắn ba phần. Chỗ ở của hắn không cố định theo như mình điều tra được trong tuần tới hắn sẽ từ Los Angeles bay về Bắc Kinh."
Quả nhiên tên Albert này không đơn giản như mình nghĩ, nếu đã dính dáng đến Vương Tuấn Khải và lão đại 'Hắc Ưng' thì địa vị không bình thường. Rất tốt cậu muốn một lần câu ba con cá lớn!
" Sở thích của hắn thì sao?"
"Ưhm.... xem nào.... hắn thích người đẹp a! Hơn nữa càng yếu đuối càng tốt. Hắn hay đến bar " Mị Hoặc", phải rồi chỗ hắn hay ngồi là ghế số 9 quầy 8, hay uống Vodka,...."
"Được rồi chuyển hết những thông tin về Albert vào dữ liệu máy tính cho mình."
"Hảo. Mình đợi tin vui từ cậu."
Rất tốt a! Tên Albert này nhất định cậu phải quyến rũ được hắn
"Cốc cốc cốc"
"Có chuyện gì?
"Thiếu phu nhân, là Vương phu nhân tới a!"
"Được, tôi xuống ngay."
_________________________________________
Phòng tổng giám đốc tầng 98
"Cốc cốc cốc"
"Vào đi!" Từ bên trong phòng một giọng trầm lãnh khẽ vang lên
Một người phụ nữ bước vào phòng, dáng người thon nhỏ, mặc bộ váy ngắn bó sát cơ thể, hiện lên thân hình chữ S quyến rũ. Bộ ngực trễ. Khuôn mặt tú lệ mang theo phong thái yêu kiều " Giám đốc, cafe của ngài." Cô nhỏ nhẹ lên tiếng
"Cảm ơn, không có việc gì thì cô ra ngoài đi." Vương Tuấn Khải vẫn cắm cúi vào đống công việc trên bàn, không liếc lấy ả ta dù chỉ là cái
Triệu Uyển tỏ vẻ bất mãn, cô từ lâu đã hâm mộ Vương Tuấn Khải, cố gắng hết sức để leo lên vị trí thư kí để thu hút sự chú ý của anh. Vậy mà đã một năm trôi qua chẳng có lấy chút tiến triển nào. Bao nhiêu người phụ nữ leo lên giường của anh một đêm, là có thể biến thành phượng hoàng được mọi người biết đến. Phải chăng cô chưa đủ sức lôi cuốn?
Cô hít một hơi thật sâu, mạnh dạn bước đến bên Vương Tuấn Khải ngang nhiên ngồi lên đùi anh. Hắn có chút bất ngờ, ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Triệu Uyển cọ cọ bộ ngực đầy đặn vào người hắn. Đôi tay mân mê khuy áo hắn. Khẽ phả hơi thở âm ấm vào cổ. Giọng nói trở nên mê người " Khải, em muốn anh...."
Anh nhếch môi cười, đưa tay nghịch mấy lọn tóc xoăn của Triệu Uyển, giọng nói khàn khàn mang theo chút âm lãnh " Vậy xem tiểu yêu tinh em có thể khơi dục vọng của tôi lên không đã...."
Nghe thấy thế Triệu Uyển trở nên vui vẻ vô cùng. Ngoan ngoãn như chú mèo nghe lệnh chủ nhân, ra sức cọ cọ người vào bộ phận kia của Vương Tuấn Khải. Đôi tay men theo đường áo, kéo khóa quần của hắn xuống cầm lấy vật kia mà vuốt ve.
Vương Tuấn Khải ngồi im bất động trên ghế, dục vọng đã nổi đỏ ngầu cả đôi mắt. "Cởi ra."
Hai chữ này khiến Triệu Uyển mừng như điên. Nhanh chóng thoát hết quần áo trên người mình.
"Lại đây!"
.....
_________________________________________
Biệt thự Vương gia,...
"Xin lỗi đã để bác đợi lâu..." Vương Nguyên từ trên lầu đi xuống phòng khách, thấy Vương phu nhân đang ngồi ở sôfa uống trà thì vội vàng tiến lại.
Vương phu nhân đã tầm 50 tuổi nhưng xem ra vẫn còn trẻ đẹp như 30 tuổi. Khuôn mặt đôn hậu mang theo nét quyến rũ đã phai nhòa theo thời gian. Động tác tao nhã, nhẹ đật tách trà xuống bàn, bà vội kéo Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh khẽ cau mày, tỏ vẻ không vui nhẹ trách móc " Nguyên Nhi con lại vậy rồi, con đã là vợ của Khải Nhi phải gọi ta bằng mẹ chứ?"
"À vâng.... mẹ ." Cậu nhọc nhằn nặn ra một chữ 'mẹ', thật ra cậu thật sự rất thích vị Vương phu nhân này, hơn nữa bà đối vs cậu cũng rất tốt. Nhưng khi nghĩ đến cái bản mặt của tên Vương Tuấn Khải chết tiệt kia cậu khó lòng nào gọi bà là mẹ.
Bà mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu, tuy cậu không phải là con ruột của Mã Tư Lan, nhưng mà Tư Lan lại coi cậu y như con ruột của mình, vì vậy bà cũng rất thích cậu, một người vừa đẹp nết lại đẹp người như cậu rất xứng đáng làm con dâu của Vương gia.
"Trưa rồi mẹ đến có việc gì không?"
"Đúng rồi, mẹ đang muốn cùng con mang bữa trưa đến cho Khải Nhi, nó hay bỏ bữa lắm!"
Cậu à lên một tiếng, rồi mỉm cười đáp " Mẹ đợi con một chút!"
.....
_________________________________________
"A! Khải Nhi mẹ mang bữa trưa đến cho con đây!"
Vương phu nhân vui vẻ, không thèm gõ cửa mà tiến thẳng vào phòng tổng giám đốc. Vương Tuấn Khải đang xem xét hợp đồng với tập đoàn JE bên Âu Mĩ, nghe tiếng mẹ mình thì chân mày nhíu lại không vui. Liếc sang bên cạnh thì thấy Vương Nguyên đang đứng bên cạnh Vương phu nhân, cậu cúi gằm mặt, không nhìn hắn lấy một cái. Rốt cuộc chẳng biết cậu đang nghĩ gì?
"Sao cậu lại ở đây?" Hắn lạnh giọng hỏi mang theo tia không vui nghe như muốn trực tiếp đuổi cậu, nhưng vì có Vương phu nhân hắn không trực tiếp nói ra.
"Khải, là mẹ kêu Nguyên Nhi tới." Bà lườm con trai của mình, đứa con này thật là....
Bà ngồi xuống bên ghế đặt thức ăn bày ra bàn" Khải Nhi mau lại đây ăn đi!"
Hắn ngồi xuống bên cạnh bà trong khi Vương Nguyên vẫn còn đứng im đó. Bà cau mày, kiểu này thì bao giờ bà mới được bồng cháu nội chứ?..... Xem ra bà phải ra tay....
"Nguyên Nhi, con đi lấy hộ ta một cốc nước nóng."
Cậu vâng lời, chừng 5 phút sau quay lại với ly nước nóng trên tay. "Mẹ..."
"Ừ...." Bà nhận lấy ly nước trên tay Vương Nguyên, được giữa chừng thì đột nhiên buông ra.
Choang!
Tiếng đổ vỡ vang lên, chiếc cốc vỡ thành nhiều mảnh, nước nóng bắn tung tóe vào chân cậu, phổng đỏ. Cậu chị kịp kêu lên một tiếng.
"Nguyên Nhi con không sao chứ?" Bà hốt hoảng hỏi Vương Nguyên.
"Con không sao. Là con bất cẩn." Cậu khóc không ra nước mắt. Vị phu nhân này đâu phải dùng cách này để giúp đỡ cậu cơ chứ? Mẹ ơi đau chết mất!
"Hậu đậu...." Cậu nghe hắn lẩm bẩm gì đó. Ngay sau một giây thì cả cơ thể bị Vương Tuấn Khải bồng lên. Cậu chưa kịp hiểu gì thì bị hắn bế đi.
Bà Vương nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải bồng cậu đi khuất thì nhoẻn miệng cười thích thú. Biết là bà cố ý mà vẫn quan tâm, thật là....
_________________________________________
"A! Vương Tuấn Khải anh làm gì vậy mau thả tôi xuống!" Vương Nguyên dãy dụa đòi xuống. Aisss~~~ Cậu ghét sự đụng chạm của Vương Tuấn Khải, tên đáng ghét.
"Trật tự, cậu muốn mọi người để ý sao?"
Bây giờ cậu mới để ý nhân viên hai bên đường đi đang xì xào bàn tán . Ngại chết mất! Thật muốn tìm cái lỗ chui xuống a~ Đường đường là một đại sát thủ lừng danh mà giờ phải để một nam nhân bế vì một vết thương nhỏ nhặt. Eric mà biết thảo nào cũng cười cậu đến chảy nước mắt cho mà xem. Oa, Vương Tuấn Khải đáng ghét, cậu muốn xuống a~~~
"Vương Tuấn Khải anh mau thả tôi xuống." Cậu càng giãy dụa mạnh hơn.
Nhìn cậu trai trong lòng mình dãy dụa, mặt hắn khẽ đen lại thầm rủa.
Chết tiệt! Cậu định khơi lửa dục trong người hắn sao....
Thật là hết cách vs con người này....
Hắn cúi người xuống ngậm lấy đôi môi ướt át của cậu. Ưm thật ngọt a! Ban đầu chỉ định chặn lời nói của cậu, nhưng khi chạm đến đôi môi kia hắn liền tham luyến không muốn rời, muốn nhiều hơn nữa. Nhân lúc cậu mở miệng liền tách hàm răng cậu ra đưa lưỡi vào trong quét hết mật ngọt, đùa giỡn với cái lưỡi của cậu.
"Ưm... Vương....." Cậu bị hắn hôn đến thần điên bát đảo, cơ thể bắt đầu mềm nhũn ra. Quả nhiên, hắn có kĩ thuật hôn thật 'cao siêu'.
"A..." Vương Tuấn Khải khẽ rên lên một tiếng, rời khỏi đôi môi kia.
Chết tiệt, cậu trai này cư nhiên dám cắn hắn....
Hắn vừa quay ra nhìn cậu trừng mắt một cái thì đã bị cậu vung tay tát cho một phát.
Bốp!
Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn cậu há hốc mồm. Người này.... quả là to gan a~~~
_________________________________________
Khích lệ ta cái đi mọi người ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro