Chap 2: Đêm tân hôn (2)
Vương Nguyên bước từ trong phòng tắm ra, trên người mặc một chiếc áo ngủ trắng tinh, thắt đai. Nước từ mái tóc nhỏ giọt, mùi lavender bao quanh càng khiến cậu mị hoặc hơn. Gương mặt thanh tú đến ghen tỵ kia toát lên sự vui vẻ không chút che giấu. Hàng lông mày khẽ giãn ra. Khóe môi hơi cong lên tạo thành một đường trăng lưỡi liềm đầy tinh nghịch. Ngón tay thon nhỏ chậm rãi cầm chiếc khăn lau đầu. Bước đi tự tin đầy vẻ kiêu ngạo.
Thoáng nghe tiếng phụ nữ rên rỉ cùng tiếng thở dốc của đàn ông phát ra từ phòng bên cạnh, trong bất giác cậu nở một nụ cười vui vẻ, đầy sự hài lòng. "Reng...reng....reng" nghe tiếng chuông điện thoại đổ cậu bước đến bên bàn ngủ, cầm điện thoại lên. Hai chữ " Nhị Hoành" khiến tâm trạng cậu đã tốt giờ phút này còn tốt hơn. Cậu vui vẻ nhấc máy " Wei,..."
"A! Nhị Nguyên không phá đêm tân hôn lãng mạn của cậu chứ!" Bên kia điện thoại Lưu Chí Hoành nở nụ cười chói lọi đầy âm hiểm, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc " Này không phải cậu bị 'ăn' rồi đó chứ?"
"Ai là Nhị Nguyên chứ? Cậu mới là cái đồ nhị. Phải rồi tên lợn giống đó đang đang động dục với con lợn cái ở phòng bên cạnh. Haizzz~~~ đáng tiếc mình lại không được xem cung đồ xuân sống động...." Vương Nguyên chu môi tỏ vẻ bất mãn nhưng tâm trạng cực kì vui vẻ.
"Haizz~~~ Tiểu Nguyên ơi Tiểu Nguyên trong lúc cậu còn đang vui vẻ thì lại có hai tên đang rước bộ mặt như đưa đám trong quán bar a~~~"
"Sao vậy Thần Hi và Thiên Thiên có chuyện không vui sao? " Cậu cầm ly sâm banh màu đỏ khẽ bước ra ban công, đưa mắt nhìn cảnh đêm khẽ nhấp một ngụp nhỏ.
" Phải a~~~" Lưu Chí Hoành khẽ thở dài. Chỉ có người ngốc như cậu ấy mới không nhận ra hai tên kia có tình cảm với mình. " À mà cậu nghe nói ngoài loại dược xuân cực mạnh kia ra Albert của Hắc Ưng còn chế ra khẩu FN Five-seven có thể.... quẹo cua...."
Sao? Quẹo cua? FN Five-seven là loại súng lục có sức công phá tuyệt vời đối với nhiều loại áo chống đạn không hề cản được. Lại còn là loại tiêu thanh khí, tuy mức độ trúng mục tiêu của nó không bằng Colt 2000 nhưng độ mạnh của nó lại gấp 10 lần Colt 2000. Mà giờ nó có thể quẹo cua thì quả là loại súng tốt, có thể nói gần như là bách phát bách trúng.
Nghe Lưu Chí Hoành nói thế cậu gần như là chấn động không nói nên lời. Trong cuộc đời cậu ngoài niềm đam mê xe đẹp, đồ ăn ngon và.... giết người ra thì nghiên cứu và chế ra những thứ mới lạ cũng nằm trong số đó, và điều cậu quan tâm nhất là súng tốt.
Đôi tay cậu khẽ vân vê ly sâm banh, lần này thực hiện nhiệm vụ ' gả cho Vương Tuấn Khải' quả là không uổng công cho 'một chuyến thăm quan Vương gia'. Hahahaha! Tâm trạng cậu thực sự rất tốt a~ Không ngờ một công đôi việc như vậy.
"Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, cậu còn đó không?"
"Mình đây, mình vẫn đang nghe." Cậu nhìn ra xa xa nhẹ trả lời
"Vậy nha, 'Huyết Ngạn' chờ tin vui từ cậu."
"Được."
Cúp máy, cậu đi vào giường, nhẹ thả mình trên tấm ga mềm mại như lông vũ. Thoải mái thả người trên chiếc đệm đàn hồi đàn hồi đắt tiền, đôi mắt trong veo như thu thủy kia khẽ hờ nhắm. Vương Tuấn Khải hẳn là không dễ đối phó như cậu tưởng tượng, từ cái đôi mắt kia cậu rốt cuộc chẳng đọc được suy nghĩ của hắn.
Từ lúc mới sinh ra cậu đã chẳng biết bama mình là ai, cho đến khi cậu lên 5 tuổi ba Vương Định và mẹ Mã Tư Lan mới nhận nuôi cậu vì không có con. Họ đối xử vs cậu rất tốt, cưng chiều hết mực, bất kể là cậu thích thứ gì họ đều đáp ứng. Ba nuôi Vương Định chính là lão đại của ' Huyết Ngạn', một con người lạnh lùng, quyết đoán và thông minh. Từ khi còn 5 tuổi ông đã dạy cậu bắn súng, tập võ, nghiên cứu,... nhằm muốn cậu kế thừa gia sản và 'Huyết Ngạn' của ông. Từ đó mà đào tạo ra Roy- đệ nhất sát thủ ra tay giết người không chớp mắt như bây giờ. Đối vs cậu giết người chính là niềm vui, sự đau đớn của họ khiến cậu vui vẻ. Cậu yêu màu đỏ, vì nó giống màu máu, đầy sức hút. Mười ba năm là quãng thời gian khá dài, vô hình chung 'Huyết Ngạn' đã trở thành gia đình của cậu, nơi đây cậu có những người bạn vào sinh ra tử Jackson_ Dịch Dương Thiên Tỷ, Eric_ Lưu Chí Hoành, Henry_ Giang Thần Hi, Sahra_ Lâm Tử Di, Anako_ Lý Quý Nhi,...... Mới có vài ngày cậu bất giác lại nhớ tới họ.
Môi nhoẻn nụ cười, tiếng hoan ái từ bên phòng bên cạnh lại bắt đầu một trận chiến mới. Tên Vương Tuấn Khải này quả là lợn giống chính hãng, bị tinh trùng thượng não. Vừa mới dừng 'vận động' lại tiếp tục, đúng là khỏe như trâu. Cậu thực hứng thú với vở kịch này, cậu sẽ cùng hắn chơi trò này để xem ai sẽ thắng..... Hmm...... nên đặt cược gì đây? Trái tim chăng?....
Aizzz~~~ Hôm nay thật mệt mỏi quá cậu muốn đánh chén một giấc để rồi ngày mai lại tiếp tục làm người vợ nhu nhược của hắn......
_________________________________________
Mới sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên thức dậy thật sớm, làm vscn, vừa mới bước ra cửa phòng thì gặp ngay một phụ nữ một thân mùi nước hoa nồng nặc khiến cậu suýt ho sặc sụa. Đúng là sui xẻo tận số ! Mới sớm ra đã gặp 'lợn nái'. Nhìn người phụ nữ trước mặt cũng tầm 20 tuổi, nhìn thoáng qua trông rất kiềm diễm, xinh đẹp. Đôi lông mày lá liễu đầy cao ngạo. Gương mặt phủ đầy phấn son. Bộ váy bó sát để lộ ra bộ ngực đầy đặn, nhìn thoáng qua mà muốn sặc máu mũi . Cô ta khinh thường liếc cậu " Khải nhờ cậu chăm sóc, hôm qua anh ấy làm tôi thật mệt a~~ Cậu là vợ cũng phải chịu khó giải quyết nhu cầu cho chồng chứ!" Cô ta cười đểu nhìn cậu rồi lắc mông bỏ đi. Trời ơi cậu thật sự muốn lăn ra cười a~~ Nhịn , phải nhịn. Không ngờ phụ nữ của anh ta cũng bị lây tinh trùng thượng não như vậy. Thật nguy hiểm a~~~ cậu phải cách xa một chút.
Lần nữa của phòng được mở ra, Vương Tuấn Khải bước ra. Không nói không rằng cũng chẳng thèm liếc cậu lấy một cái hắn bước vào phòng cậu, lấy bộ vest ra thay. "Thay cho tôi."
Cậu đang đứng sau lưng nghe hắn nói vậy suýt nữa ngã nhào. Cái quái gì cơ muốn cậu thay quần áo cho hắn? Hắn ăn nhầm uống lộn gì không vậy? Thật muôn một phát bắn chết hắn cho xong.
Cậu cố nén cơn giận, tỏ ra là một người vợ ngoan hiền nghe theo lời chồng nhận lấy bộ vest mà mặc cho hắn. Vương Tuấn Khải nhìn cậu nở nụ cười hài lòng. Cậu trai này từ khi nào lại biết điều đến thế?
Lúc thắt cà vạt, cậu thật sự chỉ muốn thắt chết cổ hắn cho xong. A~ Vương Nguyên, mày phải nhẫn nhịn a~~~ Cậu mím môi thật chặt, đôi lúc lại cắn chặt răng. Biểu tình phong phú của cậu được thu hết vào tầm mắt hắn. Thật đáng yêu a~~
Ngay một giây sau cái suy nghĩ vớ vẩn của hắn đươc dẹp sang một bên." Trưa tôi không về, cậu có thể làm bất kể việc gì cậu muốn, chỉ cần không ảnh hưởng tới tôi." Dứt lời hắn đi ra khỏi phòng, khuất sau cánh cửa, rời khỏi tầm mắt của cậu. Mỗi ngày đều yên bình như thế này thật tốt biết bao, lợi dụng không tốn chút công sức.
Ngoài khung cửa sổ nắng mai ghé vào soi rạng rỡ nụ cười trên môi của cậu.
Bấm một dãy số quen thuộc cậu trầm trầm lên tiếng " Eric, gửi cho tôi mọi thông tin về Albert, cho cậu hai giờ đồng hồ."
"Nhị Nguyên cậu thật phiền phức a~~~"
_________________________________________
Cho mk xin nhận xét đi a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro