Chap 1: Đêm tân hôn (1)
"Roy, ba có nhiệm vụ thú vị cho con đây!"
"..."
"Kết hôn vs Vương tổng của tập đoàn KR"
"Con không có hứng thú."
"Một chiếc Rolls-Royce Pantom mui trần màu đỏ, một khẩu Colt 2000."
"Con chấp nhận. Điều kiện?"
"Tùy con quyết định...."
"Hmm.... khá thú vị...."
_________________________________________
Một chiếc Bugatti Veyron màu bạc sáng lóa, lấp lánh như rải kim cương dừng lại trước ngôi biệt thự lộng lẫy như cung điện mang phong cách Á-Âu
nổi bật, nguy nga tráng lệ đến chói mắt. Khắp nơi trồng các loại hoa quý hiếm trên thế giới như phù dung, tuy-lip, hoa hồng, oải hương, châu sa,..... nhưng nổi bật nhất là những bông hoa bốn cánh có hình trái tim, thân cỏ mọc sát mặt đất, hòa vào thảm cỏ xanh trải dài tựa bất tận. Phía xa xa đài phun nước trắng xóa từng đợt. Ánh nắng dịu nhẹ còn vương lại cuối hoàng hôn tráng lệ nhẹ hòa vào bầu không khí trong lành mát mẻ tạo nên khung cảnh lãng mạn vô cùng.
Từ trong xe, một nam nhân ước chừng 25 tuổi một thân mặc bộ vest đen sang trọng, dáng người cao ngất, quý phái hiện lên trong ánh chiều tà bước ra. Bước chân tiêu soái đến cánh cửa phía bên kia của xe.
Cạch!
Cửa được mở ra, một cậu trai tầm 18 tuổi dung mạo khuynh thành khuynh nước, đẹp tựa nữ thần. Gương mặt trắng như tuyết. Đôi mắt đen to tròn như thu thủy, lấp lánh như vì sao xa. Đường sóng mũi cao cao. Lông mi uyển chuyển cong vút. Đôi môi đỏ như hoa hồng nhuộm máu, quyến rũ chết người. Khắp người tỏa ra mùi hương lavender nhè nhẹ. Cậu ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhìn người nam nhân trước mặt- người vừa nắm tay cậu tuyên thề trước mặt mọi người, cũng có lẽ là người sẽ cùng cậu đi đến cuối chân trời góc biển.
Phải! Hôm nay chính là ngày cậu và hắn kết hôn. Cậu là con trai nuôi của Vương Đình_ tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị và Mã Tư Lan - Vương Nguyên. Còn hắn chính là Vương tổng giám đốc vạn người mê vạn người kinh phục vs năng lực điều hành công ty trong vòng một năm có thể trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới và Châu Á- Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên ngước lên nhẹ nhìn nam nhân trước mặt. Cậu không khỏi cảm thán, quả thật hắn rất đẹp, đẹp đến nỗi chúng sinh điên đảo. Gương mặt anh tuấn, mang theo chút lạnh lùng và điềm tĩnh của một vị đế vương cao ngạo. Mũi cao. Từng đường nét trên khuôn mặt như chạm khắc tinh tế , tỉ mỉ đến hoàn hảo. Đôi mắt nâu thâm trầm như biển, hẳn là một người tâm tư khó đoán. Hàng lông mày kiếm cương nghị mang theo chút linh khí vương giả. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, khuấy đảo nhân tâm. Phải rồi ...... những người môi mỏng thường là những kẻ phong lưu đa tình, bạc bẽo,... Tại sao ông trời có thể tạo ra một kiệt tác kiến nhân loại phải ghen tỵ thế cơ chứ? Thật bất công!
Vương Tuấn Khải nở nụ cười mê hoặc để lộ hai chiếc răng khểnh khiến cậu trong phút giây ngây ngô nhìn hắn " Đến đây nào, chàng trai của tôi." Giọng hắn khàn, đầy sức lôi cuốn, như quỷ vương đến từ địa ngục hấp dẫn người ta khó mà cưỡng lại được.
Cậu nhìn bàn tay hắn đưa ra trước mặt hồi lâu rồi do dự đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn. Bỗng Vương Tuấn Khải bế thốc cậu lên. Vương Nguyên hoảng hốt vội đưa tay choàng qua cổ mà ôm lấy hắn. Mùi hương đản long nam tính xông vào mũi khiến cậu mê mẩn, nhẹ tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Quản gia và người hầu trong Vương gia xếp thành hai hàng dài hai bên đường dẫn vào biệt thự, nghiêm trang cung kính cúi đầu" Thiếu gia, thiếu phu nhân chào mừng trở về nhà."
Hắn không nói gì ôm chặt Vương Nguyên trong vòng tay, tiêu soái bước về phòng mình. Cánh cửa vừa đóng lại hắn không chút do dự vứt cậu lên giường. Tay thuận tiện cởi áo vest, nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ. Động tác tao nhã nhanh nhẹn này chắc hẳn khiến bao phụ nữ sẵn lòng xà vào ngực hắn, nhưng cậu ngoại lệ. Cậu vẫn nằm im đó không nhúc nhích, thản nhiên đưa mắt nhìn các động tác tiếp theo, nhưng nước mắt đã long tròng. Vương Tuấn Khải cầm điện thoại ấn một dãy số..
"A! Khải, người ta nhớ anh quá! Sao lâu vậy mà không liên lạc vs người ta gì cả?" Ngay lập tức đầu bên kia vang lên một giọng phụ nữ ngọt ngào trách móc đầy yêu thương.
"Đến biệt thự của tôi!" Năm chữ ngắn gọn thôi cũng khiến người phụ nữ đầu dây bên kia vui mừng đến cực độ. Ai mà chẳng biết Vương Tuấn Khải xưa nay chưa bao giờ mang tình nhân về nhà, hơn nữa đêm nay lại là đêm tân hôn của hắn vs Vương thiếu gia Vương Thị.
"A! Được! Khải, chờ em, em sẽ đến ngay!" Người phụ nữ vui mừng trả lời. Vương Tuấn Khải cũng không nói thêm gì không chút chần chừ liền tắt máy.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng di động đến bên giường nhìn cậu con trai đã ngân ngấn nước mắt mà không khỏi chán ghét. Vương Tuấn Khải bước nhanh đến bên cậu, tay dùng sức bóp mạnh khiến cậu đau đến nỗi nước mắt tuôn trào, hắn gằn lên" Không được khóc!"
Cậu con trai chết tiệt này. Hắn ghét những kẻ yếu đuối chỉ biết lấy nước mắt ra dọa người...( Ella: nhầm to rồi anh ơi -_-)
Cậu nhìn hắn như nhìn thấy ác quỷ, cơ thể khẽ run lên. Tiếng khóc bị chặn lại ở cổ họng tạo thành tiếng nấc nhỏ. Hắn chán ghét nhìn cậu. Hắn không muốn thấy cậu nữa. Một lần nữa hắn không chút thương tiếc ẩn cậu ngã xuống giường " Vương Nguyên cậu nên nhớ trong nhà này cậu không có quyền lên tiếng hay phản kháng. Cậu phải tuyệt đói nghe theo lời tôi vô điều kiện!"
Cùng cho lắm cậu cũng chẳng bằng một người hầu trong căn nhà này, thật nực cười......
Nói xong hắn tức giận đóng "rầm" cửa cái đi sang phòng bên cạnh. Cậu nhìn theo bóng hắn đi xa, trên gương mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt một lần nữa lại nở nụ cười ác quỷ.
Like+Cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro