Chap 7
Sáng hôm sau Vương Nguyên thức dậy, Vương Tuấn Khải đã rời giường từ lúc nào. Khẽ vươn vai, dụi dụi mắt một cái, cảm thấy đêm qua ngủ thật ngon.
Ơ nhưng, kia hình như là ...
Gối ôm của mình.
Gối ôm xanh dương của mình.
Vương Nguyên nhìn gối ôm tội nghiệp nằm lăn lóc dưới đất, vừa đau lòng vừa khó hiểu.
Tại sao gối ôm có thể rơi được ? Mình đi ngủ luôn ôm gối thật chặt mà.
Mang theo thắc mắc đi xuống dưới nhà, Vương Nguyên thấy thấp thoáng bóng Vương Tuấn Khải, toan định gọi liền nghe thấy tiếng nói chuyện.
- Tiểu Khải, con cũng lớn rồi, việc này đâu phải muốn là được ?
- Tại sao lại không được ? Chỉ là chuyển trường thôi mà mẹ.
Là mẹ của tiểu mĩ nam. Vương Nguyên mặc dù biết nghe lén là xấu, nhưng không sao kìm hãm nổi sự tò mò của mình, cắn chặt môi đứng yên bất động.
- Con cũng đã học ở đấy 3 năm rồi mà.
- Con muốn ở gần mẹ hơn.
- Mẹ không sao mà. Trường học của con tốt như vậy, chuyển trường mẹ thật không muốn.
- Mẹ, từ trước đến giờ con chưa xin mẹ điều gì cả, hiện tại con chỉ xin mẹ cho con chuyển trường, một năm thôi. Chỉ một năm nay thôi.
Mẹ Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, kéo tay con trai ngồi xuống ghế sofa.
- Tiểu Khải, mẹ vẫn nhớ con năm ấy đã chăm chỉ học hành như thế nào, vất vả ra sao mới đỗ được vào Gliver. Nỗ lực, quyết tâm của con sẽ được người khác nhìn nhận, chỉ cần cố một năm nữa con sẽ có bằng tốt nghiệp trường quốc tế Gliver, đây không phải mong muốn của con hay sao ?
Vương Tuấn Khải trầm mặc một lúc. Đúng vậy, hắn cố gắng đến thế cũng chỉ vì muốn chứng minh bản thân, muốn mình trở nên mạnh mẽ. Còn một năm sao.. ? Hắn đã trải qua 3 năm khủng khiếp mà mẹ hắn không hề hay biết. Thành tích có thể cao, về nhà có thể dựng lên những câu chuyện kèm nụ cười giả tạo để dấu đi những gì mình đã phải chịu đựng. Nhưng trong thâm tâm, hắn đã thật sự kiệt sức rồi.
Vì Vương Nguyên, và vì chính bản thân mình, Vương Tuấn Khải đã quyết tâm.
- Mẹ, con biết, nhưng con chỉ cần chứng minh với mẹ là đủ rồi. Chỉ cần mẹ hiểu con mẹ đã cố gắng như thế nào là được rồi. Con muốn ở bên mẹ nhiều hơn, dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, 3 năm đã là quá đủ để con có thể trưởng thành lên rồi.
Người mẹ trung niên lại thở dài lần nữa. Bà không hiểu nổi con trai mình, trước đây thì nằng nặc đòi đi, sau cùng lại muốn chuyển về. Chuyển trường từ Sliver về không phải đơn giản, bắt buộc sẽ tốn một khoản kha khá, cùng cả đống giấy tờ lằng nhằng khác nữa.
- Con đã lớn thật rồi, tiểu Khải. Mẹ thật sự không thể hiểu nổi con nữa.
Mẹ Vương Tuấn Khải ôm trán. Bà đang đi công tác, nhận được tin nhắn của con liền lập tức quay về, cảm thấy thật mệt mỏi và đau đầu. Vương Tuấn Khải cũng biết mình đã làm mẹ lo lắng, chỉ biết cúi gằm mặt. Hắn thật không biết có nên kể hết mọi chuyện của mình với mẹ, hay che dấu đến tận sau này. Và hắn cũng đang lo cho Thiên Tỉ. Bố mẹ Thiên Tỉ vô cùng nghiêm khắc, nhưng chắc chắn Thiên Tỉ sẽ vượt qua được, Vương Tuấn Khải tin tưởng vậy.
- Mẹ à, con ..
Người mẹ không nói lời nào, đứng dậy đi vào trong phòng. Vương Nguyên đứng trong góc không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy rất nhanh sau đó bác gái đã đi mất, Vương Tuấn Khải đứng nhìn theo thẫn thờ.
Chuyện này.. là sao ? Vương Tuấn Khải muốn chuyển trường ?
Vương Nguyên cảm thấy thật kì lạ, nhưng tốt hơn hết vẫn không nên để hắn biết mình nghe lén, bèn giả vờ vươn vai, ngáp ngáp rồi tiến lại gần chỗ tiểu mĩ nam :
- Chào buổi sáng đại ca ~
- Em dậy rồi à ? Muốn ăn gì ?
- Trứng ốp la và sữa nóng.
- Chờ anh một lát nhé, đi đánh răng rửa mặt đi.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt tươi cười của mình, đưa tay véo má Vương Nguyên một cái rồi đi vào trong bếp. Vương Nguyên đi đánh răng rửa mặt, cảm thấy thật may vì đã mang bàn chải và khăn mặt sang. Xong xuôi, đi ra thì bữa sáng cũng đã sẵn sàng rồi.
- Oaa, ngon quá.
Chỉ là trứng ốp la đơn giản nhưng lại chín vàng đều, mép trứng hơi cháy cong lên, bên trong lòng đỏ cực mềm, ăn cùng tương ớt thật sự rất ngon. Sữa cũng đã được đun nóng, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi ăn vô cùng vui vẻ. Sực nhớ ra, tiểu Nguyên Nguyên cất lời :
- Này anh, sáng anh dậy có thấy gối ôm của tôi nằm dưới đất không ?
- .. Có.
- Kì lạ nhỉ ? Tôi đi ngủ ôm gối ôm chặt đến vậy mà có thể rơi được sao ?
Vương Tuấn Khải thầm cảm thán, Nguyên Nguyên a Nguyên Nguyên, đêm qua em hết gác chân lại ôm eo tôi chặt đến vậy, tôi vì sợ em thức giấc không dám cọ quậy, kết cục sáng ra toàn thân đau nhức ê ẩm.
Nhìn cậu bé trước mặt thoải mái uống sữa, còn lưu lại một vệt màu trắng ở trên mép, bất giác Vương Tuấn Khải liếm liếm môi của mình. Nếu mỗi sáng đều có thể thấy bộ dạng ngốc nghếch của em ấy thì thật tốt biết mấy, còn có thể chọc em ấy xấu hổ nữa.
Ăn sáng xong, Vương Nguyên giúp Vương Tuấn Khải rửa bát đĩa rồi lên thu dọn đồ đạc về nhà. Chờ cậu đi khỏi, Vương Tuấn Khải mới lấy điện thoại ra gọi điện.
- Thiên Tỉ.
- Ừ.
- Sao rồi ?
- Bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Haha.
- .. Lại làm sao ?
- Mẹ đồng ý, ba cũng không thiết nữa rồi, nói '' Mày thích sao tùy mày '' , chắc cũng gọi điện cho bác rồi. Hiện tại đang ở nhà của Tiểu Tú.
- Ừ, vậy tới đây đi, anh cũng có chuyện cần nói.
- Sẽ tới. Em cúp máy đây.
- Ừ.
Dịch Dương Thiên Tỉ tắt máy, khẽ thở dài, dùng tay xoay xoay điện thoại của mình. Mấy ngày nay hắn đau đầu vì việc chuyển trường, nhưng thật ra trong tâm trí hắn vẫn còn nghĩ tới chuyện khác.
Tiểu hài tử, cậu đang làm gì nhỉ ?
Nghĩ đến tên nhóc có má lúm đồng tiền và tiểu răng khểnh ấy, nụ cười trong trẻo ấy, Thiên Tỉ liền mở điện thoại, tìm danh bạ một hồi. Đây rồi, số của Vương Nguyên. Trước đây vì muốn trêu tức Vương Tuấn Khải nên hắn lấy số Vương Nguyên từ điện thoại của anh họ, từ khi gặp tiểu hài tử thì không nghĩ có lúc dùng tới. Rốt cuộc, hắn vẫn ấn gọi. Chuông đổ gần hết mới thấy Vương Nguyên bắt máy.
- A lô ?
- Chào Nguyên Nguyên, tôi là Thiên Tỉ.
- A, chào Thiên Tỉ. Có chuyện gì thế ?
- Cậu có số của Lưu Chí Hoành chứ ?
- .. Có, mà để làm gì ?
- .. Tôi làm cậu ấy ngã xe đạp, có lẽ cần đền bù. Tôi sắp quay lại Trùng Khánh rồi.
- Để tôi nhắn cho cậu nhé.
- Được.
Lúc tin nhắn đến, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn màn hình điện thoại, nhìn lâu đến nỗi có thể thuộc ngay được những con số ấy, mãi vẫn chưa dám gọi. Cuối cùng, hắn lấy hết can đảm gửi một tin nhắn đến số của Lưu Chí Hoành.
'' Xin chào, tôi là người làm cậu ngã xe, Dịch Dương Thiên Tỉ. ''
Tiếng chuông báo tin nhắn đến ngay lập tức vang lên.
'' AAA xin chào tôi là người tự ngã xe Lưu Chí Hoành ^_^ ''
Nhìn nội dung liền có thể tượng tưởng ra khuôn mặt ngốc nghếch của cậu ta, Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác nở nụ cười.
------------------------------------------------------------------------------------------
Càng ngày càng đỡ năng suất TvT
Dạo này phải đi học nhiều =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro