Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Vương Nguyên ra viện, đi học trở lại.

Khác với mọi khi, hôm nay Vương Tuấn Khải đợi cậu ở đầu ngõ.

- Tiểu Khải, chưa đi sao ?

- Đang đợi người.

Vương Nguyên nghe hắn nói vậy khẽ cười một cái, sau đó giả vờ mặt lạnh bước lên trước. Tất nhiên Vương Tuấn Khải vội đi theo sau, tâm trạng vô cùng tốt mà khoác vai cậu. Vương Nguyên sợ bị người khác nhìn thấy, vội đẩy Vương Tuấn Khải ra :

- Đại ca à, anh không sợ bị người khác nhìn thấy à ?

- Khoác vai thì có sao đâu.

Vương Nguyên thầm nghĩ, quả thật khoác vai không sao, nhưng mỗi lần như vậy Vương Cơ Hội liên tục đưa tay lên má cậu cọ cọ, thật sự vô cùng thân mật, người khác nhìn vào sẽ thấy kì lạ.

- Đại ca à, chúng ta đang trên đường đến trường...

- Thôi được rồi, em không thích thì anh sẽ không khoác vai nữa.

Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt giận dỗi, quay đi chỗ khác. Vương Nguyên cũng không muốn làm tụt hứng, tự động đi gần hắn hơn.

- Anh bảo có chuyện muốn nói với em, là gì vậy ?

- À, họ đồng ý cho chúng ta quen nhau.

- Anh nói thật chứ ? Bác gái đồng ý ??

- Còn có mẹ em nữa.

- Thật tốt quá, tốt quá tiểu Khải à ! Bây giờ không phải hẹn hò lén lút nữa đúng không ??

- Đúng _ vậy !

Vương Nguyên chưa từng cảm thấy vui như thế này. Nếu đây không phải là giữa đường, cậu chắc chắn sẽ ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, thậm chí còn có cảm giác tâm chấn động, muốn khóc lớn lên.

- Nhưng mà, Vương Nguyên, mẹ vì muốn em vui nên mới đồng ý, sau này em phải nói chuyện với mẹ nhiều hơn đấy, đừng để mẹ buồn.

- Anh cũng nên mở lòng hơn với mẹ mình đi đại ca a~

- Mẹ anh bảo thi trung khảo xong là có thể thoải mái rồi. Nhưng cũng không được làm phiền em học.

- Tiểu Khải, anh có muốn làm phiền cũng không được đâu. Thiếu gia đây là một người rất kiên định, biết chưa ?

- ( ̄_ ̄) ....

....

Tháng 5, thi học kỳ vừa kết thúc, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi ăn kem sau 2 tuần liền ôn thi.

Tháng 6, Vương Nguyên nghỉ hè, Vương Tuấn Khải chuẩn bị thi trung khảo.

Trước ngày thi, Vương Nguyên tặng Vương Tuấn Khải thiệp chúc thi tốt, trên thiệp vẽ gấu bắc cực nhỏ xíu trên đầu có mũ trạng nguyên. Vương Nguyên cũng hỏi hắn thi xong muốn làm gì, hắn liền trả lời, thi xong muốn ăn bánh trôi.

Bánh trôi sao, đơn giản, đại vương đây biết rất nhiều nơi làm bánh trôi rất ngon.

Ai nha, tiểu Nguyên Nguyên, anh thật ra thích một loại bánh trôi đặc biệt cơ.

Thật sao ? Đó là loại bánh trôi như thế nào vậy ? Đại vương chắc chắn sẽ kiếm cho anh.

Đó là một loại bánh rất trắng, tròn, cực kì mềm, cắn một miếng liền cảm thấy vô cùng sảng khoái, là loại bánh có một không hai, em không tìm được chỗ khác đâu.

Đại ca, anh rốt cuộc muốn ăn bánh như thế nào vậy ?

Đi thi về sẽ nói cho em nghe. Thiên Tỉ, chúng ta đi thôi !

Thiên Tỉ ? Mới sáng em đã thấy cậu ấy đi trước rồi, có lẽ là đến nhà Chí Hoành.

Ai nha, tên nhóc này cũng thật là.. Thôi anh đi nhé.

Đại ca thi hảo !

(Trái tim bay đầy đầu. )

***

Vương Tuấn Khải đi thi về, nói rằng làm bài rất tốt, ngoại trừ môn ngữ văn hơi trục trặc một chút.

Kết quả tổng điểm của Vương Tuấn Khải là 460, đứng thứ 2 trong danh sách đỗ, mà môn ngữ văn được 90/120 điểm, hắn cũng thấy hài lòng.

Còn người đứng đầu cư nhiên là bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ, tổng điểm 462. Vương Tuấn Khải hận không nói nên lời.

Vương Nguyên sang chúc mừng hai người họ, một lần nữa hỏi Vương Tuấn Khải, rốt cuộc làm thế nào mới có thể tìm được món bánh trôi kia.

Vương Tuấn Khải cười cười, nói, bỏ đi, bây giờ vẫn chưa được nấu chín. Một hai năm nữa sẽ tự khắc được ăn thôi. Hiện tại ăn bánh trôi thường là được rồi.

Mặc dù Vương Nguyên vừa thấy buồn bực khó chịu vừa thấy khó hiểu, nhưng cũng đồng ý đi mua thật nhiều bánh trôi nước về cho mọi người cùng ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro