Chap 17
Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã thi học kì xong rồi.
Vương Nguyên cảm thấy kết quả môn Toán của mình đã tốt hơn rất nhiều, cùng với các môn khác hoàn hảo đứng đầu bảng điểm của khối 8. Lưu Chí Hoành thì ngốc hơn một chút nhưng từ thứ hạng 43 lên thứ hạng 20 cũng là điều đáng chúc mừng.
Thi học kì xong vừa vặn đến giáng sinh, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều đã có dự định của riêng mình.
Vương Nguyên thật sự đã chịu hết nổi ! Cái người gọi là hội trưởng hội học sinh kia thật sự quá vô sỉ ! Đã có lần ngay tại phòng hội đồng hắn thản nhiên hôn cậu ! Thiên a, nhỡ có ai đi vào thì liệu cậu với hắn sẽ ra sao đây.
Phải chấm dứt chấm dứt chấm dứt chấm dứt chấm dứt.
Cách giáng sinh 2 ngày, Vương Tuấn Khải rủ Vương Nguyên đi chơi. Được, đi thì đi, tôi là nam tử hán đại trượng phu, không việc gì phải sợ. Hiện tại sẽ mạnh dạn từ chối, tôi xem anh định làm gì tôi.
Nghĩ bụng liền gật đầu đồng ý, sau đó nhanh như sóc tránh được vòng tay của Vương Tuấn Khải đang lao đến, thích thú quay đi lè lưỡi trêu người.
Dạo gần đây mẹ của Vương Tuấn Khải đặc biệt chú ý đến hắn, hay xem bài vở của hắn rồi hỏi hắn rất nhiều thứ nữa. Cũng phải, bà muốn xem xem sự lựa chọn của con trai mình là như thế nào, thành tích liệu có tốt như ở trường cũ không. Vương Tuấn Khải thật sự rất cố gắng, vẫn là đứng đầu, còn làm hội trưởng hội học sinh, các thầy cô rất tín nhiệm. Xem ra có thể yên tâm đôi chút. Thỉnh thoảng bà cũng hỏi thăm hàng xóm của mình về tình hình học tập của Vương Nguyên, càng thấy vui khi Vương Tuấn Khải giúp đứa trẻ ấy học toán, kết quả đã cao hơn rất nhiều so với lúc đầu. Cho nên bà đối với con trai không còn quá bài xích. Miễn là tốt nhất cho con, mẹ có thể chấp nhận được.
Đêm giáng sinh. Vương Nguyên mặc áo khoác màu đỏ, đi giày thể thao đen, thoạt nhìn rất năng động. Vương Tuấn Khải đã đợi sẵn ở cửa. Hôm nay hắn đi xe đạp. Đêm giáng sinh được lai bạn nhỏ của mình đi chơi ? Nghe thôi đã thấy vui rồi. Lúc Vương Nguyên ngồi lên, Vương Tuấn Khải liền cậy chân dài đạp nhanh đột ngột, làm cả người cậu ngã về phía trước, hai tay bắt buộc phải ôm lấy eo hắn, không kịp rụt tay lại đã bị bàn tay người phía trước nắm lấy, ý muốn nói là để yên đi, anh thích.
Vương Nguyên tuy mới mấy hôm trước tự tuyên bố với chính mình là phải chấm dứt, nhưng lại không sao rời được khỏi cái cảm giác được bao bọc, được cưng chiều quen thuộc này. Khẽ thở dài, cậu tình nguyện vòng tay qua eo Vương Tuấn Khải, ngay cả khi hắn đã không nắm tay cậu nữa. Hai má đều cảm thấy nóng ran.
Vì là giáng sinh, rất nhiều người ra đường nên đi được một đoạn, Vương Nguyên đã bỏ tay ra. Cậu không muốn ai để ý hay đánh giá về mình và Vương Tuấn Khải. Có lẽ hắn cũng hiểu nên chỉ im lặng.
Đi được một lúc đến quán cà phê, Vương Tuấn Khải tự mình vào mua 2 cốc capucchino, xong xuôi đi ra ngoài đưa túi cà phê cho Vương Nguyên, bản thân đi gửi xe đạp ở chỗ trông xe bên cạnh, sau đó quay lại kéo Vương Nguyên đến trước khu chung cư nọ.
- Đi nào !
- Đi đâu chứ ?
- Lên đỉnh cao của thế giới !
- Anh có vấn đề hả ?
- ... Cứ đi theo anh đi.
Vương Tuấn Khải len người theo góc tường, rất nhanh chóng tìm thấy cửa sau của khu chung cư, nhìn trước sau rồi mới ra hiệu cho Vương Nguyên. Cậu nhóc kia lật đật tiến lại gần, rón rén bước vào. Sao lại có cảm giác giống đi ăn trộm thế nhỉ ?
Người lớn hơn kéo Vương Nguyên chạy lên cầu thang tránh bảo vệ, cuối cùng lên được tầng cao nhất, cậu bé kia đã thở không ra hơi. Vương Tuấn Khải mạnh tay kéo cửa sổ, thành công nhìn thấy sân thượng. Rốt cuộc cũng lên đến nơi, hắn nóng lòng muốn Vương Nguyên nhìn thấy cả thành phố sáng rực rộn ràng không khí giáng sinh đẹp như thế nào.
- Đây là khu chung cư cao nhất rồi đó. Em nhìn xem, có đẹp không ?
- Oa, hảo đẹp a !
Nhìn những ngôi nhà bé nhỏ bên dưới, tiểu Nguyên Nguyên có phần hơi kích động. Hóa ra hắn cố gắng đến vậy chỉ để cậu được xem cảnh này.
Bất chợt Vương Nguyên cảm thấy có một vật gì đó nhẹ rơi vào mũi mình.
Tuyết a ?
Là tuyết đầu mùa. Đến tận hôm nay mới có tuyết.
- Tiểu Khải, anh xem, là tuyết đó.
- Sẽ không dày lắm đâu, đừng lo.
- Oa oa.... Hảo lãng mạn a.
Vương Nguyên cảm thán, nhưng ngay lập tức nhận ra mình lỡ lời. Trước mặt Vương Vô Sỉ không nên bàn về những thứ như thế này, vì hắn sẽ...
Chưa kịp nghĩ đã bị ôm từ đằng sau thật chặt rồi.
- Vương Nguyên, anh thích em.
Mặc dù hành động bên ngoài của Vương Tuấn Khải đã thể hiện rất rõ, nhưng ba chữ '' anh thích em '' này vẫn là lâu lắm Vương Nguyên mới nghe thấy, trong lòng không khỏi rung động. Thật giống với lúc trước hắn ôm cậu đứng trước cửa nhà, nhưng hiện tại đã không còn thấy quá đỗi bất ngờ nữa. Hắn đặt cằm trên vai cậu, hai tay cho vào túi áo cậu, giữ như vậy một lúc lâu, thỉnh thoảng thở dài, hơi thở phả lên cổ Vương Nguyên khiến cậu hơi rùng mình. Cậu muốn thoát khỏi tình trạng này, có gì đó khó chịu giống như hô hấp ngừng lưu thông vậy.
- .. Ờm.. Tiểu Khải, chúng ta... có phải nên về rồi không ?
Vương Tuấn Khải giơ đồng hồ lên, 8 giờ 30 phút.
- Vậy uống cà phê đi, rồi anh đưa em về.
- Được.
Ngồi xuống ngắm đường, tuyết rơi trên chóp mũi, trên vai áo, uống cà phê nóng thơm lừng, xung quanh thật yên tĩnh, thật yên bình, nếu bên cạnh không phải là Vương Tuấn Khải vô sỉ thì mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng là hắn mang mình đến đây mà, thật sự có thể bỏ qua.
Vương Tuấn Khải ngàn vạn lần không thể ngờ lúc cùng Vương Nguyên đi xuống cư nhiên bị phát hiện đột nhập khu chung cư, cuối cùng phải chạy bán sống bán chết lấy xe đạp. Gần đến nhà, Vương Tuấn Khải dừng xe cùng Vương Nguyên đi bộ, mệt muốn đứt hơi, nhưng hai người cùng nhìn nhau cười, giáng sinh năm nay thật đặc biệt.
Đột nhiên Vương Tuấn Khải dựng xe lại, dồn Vương Nguyên vào chân tường, phô ra tư thế kabe don mà hắn hay dùng với cậu. Do đã quá quen nên Vương Nguyên chỉ đứng yên nhìn thẳng vào mắt hắn :
- Anh muốn gì nữa a..
Hắn không nghe, cứ vậy mà hôn tới, nhưng lần này không chỉ đơn thuần là môi chạm môi, vì Vương Vô Sỉ nhân lúc Vương Nguyên không chú ý mà dùng lưỡi mở hàm cậu, thuận tiện xâm nhập khoang miệng nhỏ nhắn ấy. Vương Nguyên hốt hoảng muốn đẩy ra, nhưng cậu hoàn toàn bất lợi khi thân hình to lớn của người kia che chắn toàn bộ lối thoát, đành để yên cho hắn càn quấy trong khoang miệng mình. Đến lúc hết dưỡng khí, Vương Tuấn Khải mới rời khỏi môi Vương Nguyên, liếm mép tỏ vẻ nuối tiếc. Mà đứa bé kia bị hôn đến khó thở, vừa được giải thoát liền há miệng thở mạnh, muốn chửi chết người trước mặt, dưới ảnh đèn mờ mờ cũng có thể cảm nhận được cả khuôn mặt cậu đỏ lên, thật sự rất xấu hổ mà...
- Vương Tuấn Khải, anh...
- Anh làm sao ?
- Anh đi chết đi !!!
Nói xong liền chạy biến.
Vương Tuấn Khải nín cười tiếp tục dắt xe về nhà, không để ý đằng sau lưng xuất hiện một chiếc BMW màu đen.
Khi hắn đã vào nhà, mẹ Vương Nguyên mới bước ra từ chiếc xe ấy, đứng đã không vững.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuẩn bị ngược nào các cậu :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro