Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


- Nhị Nguyên, Nhị Nguyên !

Vương Nguyên vừa tới lớp đã nghe giọng của Lưu Chí Hoành thảng thốt ở đằng sau. Hôm nay cậu dậy thật sớm, quyết bỏ rơi cái con người vô sỉ kia ở nhà. Vừa nghĩ đến lại cảm thấy một trận rùng mình nho nhỏ. Chết tiệt ! Nụ hôn đầu, là nụ hôn đầu !! Với một tên con trai ??

Cho dù có là loại đẹp trai xuất chúng như Vương Tuấn Khải, chuyện này vẫn không thể chấp nhận được.

Vương Nguyên dùng vạt áo chà mạnh lên môi mình, sau đó quay ra nhìn Lưu Chí Hoành :

- Sao thế ?

- Hôm nay cậu không đi với ...

- Đừng có nhắc đến hắn !

- Cậu gắt cái gì chứ ??

- ... Xin lỗi, tớ...

Vương Nguyên xấu hổ. Cậu chỉ là vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này.

- Vương Nhị Nguyên a, cậu xem xem, lão sư nói hội thảo hôm trước đã bầu ra hội trưởng hội học sinh mới.

- Tại sao chứ ?? Không phải tiền bối Lộ Lộ đang làm rất tốt sao ??

- Chị ấy có vấn đề về gia đình nên phải lập tức chuyển đi. Cậu đoán xem ai được bầu làm hội trưởng đi.

- Tiền bối Gia Nghi ? Tiền bối Hưng Nam ?

- Sai cả rồi. Là Vương đại ca đẹp trai nhà cậu ấy.

- Cái gì ???!!

Vương Nguyên đập bàn đứng dậy. Vương Tuấn Khải chuyển đến không bao lâu liền trở thành hội trưởng hội học sinh ?! Tại sao có thể có chuyện đấy ??

- Cậu có biết liệu kết quả có chính xác không vậy ?

- Chính xác chính xác, rõ ràng số phiếu bầu cao nhất.

- Vậy thì chắc chắn là do nữ sinh đều đã mù quáng nên phiếu đều viết tên anh ta cả rồi.

- Không có đâu, ngay cả tổng phụ trách cũng nói kết quả này hoàn toàn công bằng, vì Vương Tuấn Khải đảm nhiệm rất tốt ở lĩnh vực này.

- Tớ mới không phục, vẫn là không phục. Bản thân tớ cũng là thành viên của hội học sinh, hắn chắc chắn giao cho tớ nhiều việc đến ngập đầu !

...

Kết quả ngoài dự đoán của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải trở thành hội trưởng hội học sinh như là " thiết lập cả một chế độ mới ".

Mà trong chế độ ấy, Vương Nguyên gần như là không cần làm gì cả.

Việc duy nhất cậu phải làm chính là, trở thành thư ký cho Vương Tuấn Khải.

Nếu không có lớp, hắn đi đâu cậu sẽ phải theo sát, và rồi được giao một số tài liệu để đọc và rút ra nhận xét, ngày nào cũng như vậy. Nhìn các bạn học cùng tiền bối khác bận rộn chạy xô, chỉ riêng mình vẫn nhởn nhơ, Vương Nguyên có chút bực mình, cảm giác như giá trị của mình đã bị giảm đi.

Thậm chí còn phải đối mặt với tên vô sỉ kia hàng ngày.

Có hôm tranh thủ lúc Vương Tuấn Khải đang kí kí gì đấy, Vương Nguyên mang sách vở đến phòng hội đồng ngồi học, chăm chú hết sức.

Vương Tuấn Khải thấy thế liền dừng bút, chống cằm ngồi nhìn Vương Nguyên.

Đứa bé kia chăm chú làm bài nhưng cũng nhận ra có ánh mắt nguy hiểm đang nhìn mình, càng cố không ngẩng mặt lên.

Rất lâu sau khi Vương Nguyên làm bài xong, ngồi thẳng lưng dậy vươn vai một cái, mới nhận ra Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, chỉ có điều đôi mắt sắc lẹm vẫn nhìn theo từng cử động của cậu. Vương Nguyên lườm hắn, nhưng hắn cũng chẳng có biểu hiện gì, cứ giữ mãi trạng thái jpg của mình.

- ... Này, anh sao thế ?

Sau này Vương Nguyên rất hối hận vì mình đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn, vì sau câu hỏi ấy, Vương Tuấn Khải mới ngồi dậy, cả người chồm lên áp sát vào mặt cậu, hôn lên chóp mũi cậu. Hơi ấm như tỏa ra từ đôi môi của hắn, lan dần ra khắp gương mặt cậu.

- Tiểu Nguyên Nguyên đúng là một đứa bé xinh đẹp.

- Yaaa

Người xấu thì vẫn là người xấu mà. Vương Nguyên lắc đầu ngán ngẩm, tưởng chừng như đã quá quen, mặc dù cậu không thích những hành động thân mật này nhưng cũng không cảm thấy vì thế mà ghét Vương Tuấn Khải, dù gì mình cũng đâu có tổn hại gì...

***

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên ghế đá, bên cạnh là Lưu Chí Hoành đang ngẩng mặt lên ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua tán lá màu xanh trên đầu, bỗng có một cảm giác yên bình.

Hôm qua hắn về Bắc Kinh. Mẹ hắn vừa sinh cho hắn một em trai.

Em trai có mắt mũi miệng nhỏ nhỏ, nhìn rất đáng yêu, bố mẹ gọi em là Nam Nam.

Vì sắp thi học kì nên Thiên Tỉ không tiện ở lại, mặc dù hắn biết bố mẹ hắn rất cần có người giúp đỡ lúc này, nhưng việc học vẫn là quan trọng nhất. Kì lạ thay, lần này hắn không bị mắng. Bố mẹ đồng ý cho hắn quay lại Trùng Khánh, ở nhà đã có bố và các dì, không cần lo lắng quá.

Thật sự quá kì lạ.

Lưu Chí Hoành cũng cảm thấy vậy.

Hôm trước cậu nhìn thấy mẹ mình cùng người đàn ông khác về nhà. Ông ta xem ra cũng ngang tuổi cha, gương mặt không dữ tợn như cha cậu, lại đối xử với cậu rất tốt. Thật sự tốt chứ không phải chỉ để lấy lòng. Chí Hoành cảm nhận được điều ấy trong đôi mắt của ông. Mẹ xem ra cũng rất vui, bị ràng buộc bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng tìm được người phù hợp với mình, ai mà không hạnh phúc cho được.

Xem ra, mọi chuyện đều ổn rồi nhỉ ? Thiên Tỉ, anh thấy có đúng không ?

Thiên Tỉ cười, nụ cười rạng rỡ như ánh dương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro