Chap 10
- Cái thái độ đấy là gì vậy ?
- Nhìn cái mặt câng câng thấy ghét ..
- Học sinh mới mà lại thế sao ?
- Chúng ta có nên ... ?
...
Bạn học xúm lại một chỗ, bàn tán xôn xao.
Thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm.
Có giỏi thì cứ việc bày trò đi.
Tôi cũng chán lắm rồi.
...
- Thiên Tỉ, chậm lại một chút !
Vương Tuấn Khải từ sau chạy vội đến, trên tay cầm hai cốc cà phê. Dịch Dương Thiên Tỉ chậm lại bước chân, đợi anh họ bắt kịp sau đó tiếp tục bước hững hờ, một lúc sau mới quay sang hỏi Vương Tuấn Khải :
- Không đi cùng Vương Nguyên nữa à ?
- Tiểu Nguyên Nguyên hôm nay bận rồi.. Mà này.
- Gì vậy ?
- Em không định .. theo đuổi em ấy nữa à .. ?
- Vương Nguyên sao ? Không, em tìm thấy rồi.
- Tìm thấy gì ?
- Tìm thấy tiểu thụ của mình.
- .. Là Lưu Chí Hoành à ?
Thiên Tỉ không nói gì. Vương Tuấn Khải cũng ngại hỏi. Dạo gần đây hắn thấy em họ mình luôn trong trạng thái mệt mỏi, có lẽ là do xa nhà. Thật ra mẹ Thiên Tỉ đang mang thai, Thiên Tỉ lại muốn chuyển trường, chắc chắn trong nhà cha mẹ đã nảy sinh không ít bực bội, hẳn đã phải hứng chịu không ít.
- Em chợt nhớ ra có việc phải làm. Tiểu Khải, anh về trước đi.
- Em thì có gì để làm cơ chứ ?
- Anh, về, trước, đi.
-... Thôi được rồi.
Vương Tuấn Khải không yên tâm lắm, lúc đi phải quay lại mấy lần, được một lúc đã không thấy hình bóng Dịch Dương Thiên Tỉ ở đâu nữa rồi.
Mà thôi, em ấy cũng không phải là người không biết lo cho bản thân mình.
...
- Chí Hoành, Chí Hoành !
- .. Nhị Nguyên à ? Cậu đến đây làm gì thế ?
- Cậu khóc đấy à ?
- A ? Cái này là bụi bay vào mắt ..
Lưu Chí Hoành đứng trước cửa, đầu tóc bù xù, hai hốc mắt đỏ lừ, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, mặc dù hai khóe mắt không hề cong lên. Vương Nguyên cực kỳ ghét mỗi khi Lưu Chí Hoành có chuyện, không bao giờ nói mà chỉ cười, nụ cười giả tạo.
- Rốt cuộc là cậu bị làm sao ? Sao lại nghỉ học ? Sao không nói gì với tớ ?
- Nhị Nguyên .. Cậu để tớ yên nhé .. Tớ hứa sẽ quay trở lại nhanh thôi..
Chẳng nói chẳng rằng đóng sập cửa, cố ngăn dòng nước mắt trực trào.
- Này, Lưu Chí Hoành !! Cậu cố giữ nỗi buồn một mình như thế cũng không giải quyết được gì đâu !!
Vương Nguyên tức tối hét to, thâm tâm thật bức bối khó chịu, cảm giác mình là bạn thân nhưng cũng không thể hiểu hết được cậu ấy, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể nói chuyện được đây ?
Vương Nguyên, mày đúng là đồ vô tâm.
...
Tại một ngõ nhỏ, bốn thiếu niên đang vây quanh Dịch Dương Thiên Tỉ, nói những lời lẽ khó nghe, đẩy cậu vào góc tường.
- Nói xem, mày rốt cuộc giở cái thái độ đó là gì ?
- Đúng đó, mày đừng tưởng học trường quốc tế ra là có thể lên mặt với bọn tao.
- Hôm nay bọn tao chỉ muốn cảnh cáo mày, khôn hồn thì đừng có làm lố nữa. Lạnh lùng với ai, kiêu nó vừa vừa thôi !
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đứng thẳng, ánh mắt khinh bỉ dò xét từng khuôn mặt xung quanh.
- Đại ca, có vẻ nó vẫn chưa hiểu chuyện thì phải.
Thằng đeo kính nhỏ con nói nhỏ vào tai thằng '' đại ca '' khá đô con. Đại ca cười khẩy, giơ ngón tay trỏ về phía ba thằng còn lại rồi hướng về phía Thiên Tỉ, ý nói, '' Lên đi. ''
Ngay lập tức, một thằng tóc dựng xông đến. Nắm đấm hướng thẳng mặt Thiên Tỉ nhưng hắn rất nhanh nhẹn né sang một bên, kết cục khiến bàn tay thằng tóc dựng đập thẳng vào tường, vang lên một tiếng. Hai thằng còn lại cùng một lúc xông vào, nhiều nhất chỉ là nắm đấm, Thiên Tỉ né mà không đánh lại. Rốt cuộc mất kiên nhẫn, thằng được gọi là '' đại ca '' nhân lúc Thiên Tỉ sơ hở mà lao tới cho hắn một đấm vào má trái, mạnh đến nỗi khóe miệng rỉ máu. Nhận thấy một màu đỏ trên môi học sinh mới, bọn chúng sợ hãi dừng lại, không nhận thấy sắc mặt thiếu niên ấy đã thay đổi.
- Thật ra tao đã định tha cho chúng mày, nhưng cứ thế này chắc không được rồi.
Dứt lời, Thiên Tỉ nhanh chóng khép chặt năm ngón tay, đánh mạnh vào gáy thằng tóc dựng, làm hắn lăn ra ngất. Thằng đeo kính vội chạy đến đứng đằng sau thằng đại ca, còn thằng béo mồ hôi đầy mặt, giơ tay lên định đánh lén liền bị Thiên Tỉ giữ chặt tay mà bẻ. Thằng béo la oai oái, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy mất. Dịch Dương Thiên Tỉ tiến lại gần, nắm cổ áo '' đại ca '', để ý bảng tên trên ngực áo ghi hai chữ '' Bạng Hổ ''. Khẽ nhếch miệng, sau đó đấm thẳng vào cái bụng mỡ. Bạng Hổ kêu lên một tiếng thất thanh.
- Đây là vì dám đấm vào mặt tao.
Thêm một cú đấm.
- Đây là vì dám phán xét khi chưa biết hết con người của tao.
Tiếp tục một cú đấm nữa.
- Và đây là vì mày là một thằng hèn, bốn đánh một mà không biết nhục.
Sau khi Thiên Tỉ thả tay, Bạng Hổ ngã ra đất, thằng đeo kính không dám làm gì, chỉ biết dìu đại ca đứng dậy, một chân đạp vào người thằng tóc dựng, nói nhỏ, '' Dậy đi ! ''.
Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng bước ra khỏi con ngõ, trong lòng phức tạp. Bây giờ là giữa trưa nên không có nhiều người đi qua đây. Hắn ngồi xuống, đưa cánh tay lên che lấy mắt mình, nhìn lên bầu trời.
Thật.. chói chang, nhưng lại vô cùng rạng rỡ.
Giống như nụ cười của cậu ấy.
Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ ngắm ánh sáng mặt trời cũng là lúc Lưu Chí Hoành ngồi vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ trong căn phòng không có một chút ánh sáng, nấc lên từng tiếng.
Chí Hoành, không phải mày cô đơn lắm sao ? Sao mày lại đuổi Vương Nguyên về ? Mày cần có người nói chuyện mà, đúng không ?
Giờ này hai người đó chắc cũng đang phân chia tài sản ở trên tòa rồi.
Có lẽ căn nhà này sẽ là của mẹ, vì cha đã sớm mua cho mình một căn hộ khác ở vùng ngoại ô. Cha nói ông ta sẽ tách biệt thế giới của mình với hai mẹ con cậu, mỗi tháng vẫn sẽ gửi tiền ăn, như vậy sẽ không ai nợ ai.
'' Không ai nợ ai '' ? Ông nực cười quá rồi đấy.
Chợt có tiếng chuông điện thoại, Lưu Chí Hoành định tắt máy thì nhìn thấy tên '' Dương Dương '', vội vã thu lại tiếng nấc, hai tay lau nước mắt, mặc dù biết điều này chẳng có ý nghĩa gì, trước khi nghe điện thoại thậm chí còn cố nở nụ cười.
- A lô ?
- Lưu Chí Hoành, cậu có nhà chứ ?
- ... Để làm gì ?
- Tôi.. đang ở trước cửa nhà cậu.
- Tôi hiện tại không ở nhà.
- Đừng chối, tôi nhìn thấy bóng cậu từ cửa sổ tầng hai rồi. Mau ra mở cửa cho tôi.
Hóa ra lau nước mắt cũng đúng đấy chứ.
Lê chân xuống cầu thang, từ từ mở cửa, chưa kịp nói gì đã thấy Thiên Tỉ lao vào ôm lấy cậu.
- Thiên Tỉ, cậu sao thế ??
- .. Khóc đến mức độ này còn hỏi tôi là làm sao ư ?
Nói rồi đưa tay lên vỗ vỗ lưng thiếu niên thấp hơn mình.
- Nào, khóc đi, không sao đâu, có tôi ở đây rồi.
Ngay lập tức, áo đồng phục trắng của Dịch Dương Thiên Tỉ ướt đẫm nước mắt.
Lưu Chí Hoành không ngăn nổi, để mặc cho hai dòng nước từ khóe mắt trào ra. Mặc dù đã khóc rất nhiều, nhưng lại không thể ngừng được. Cậu nói trong tiếng nấc :
- Thiên Tỉ,.. cậu có... gia đình... không ?
- Ai mà chẳng có gia đình.
- Tôi... không muốn có.. gia đình... nữa.
- Tại sao ?
- Vì tôi... thà không có... còn hơn là có... rồi lại đánh mất..
Cũng tại tôi ràng buộc hai người họ, nếu tôi không tồn tại có phải tốt hơn không.
Thà không có gia đình, còn hơn là có rồi đánh mất, để giờ đây lâm vào tình cảnh này, đau đớn tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro