Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hai ngày kế tiếp cũng không có phát sinh chuyện gì đặc biệt, hai người ngoại trừ ăn cơm sẽ ngồi một bàn ra thì thời gian rãnh rỗi khác cứ việc ai người đó làm, không can hệ gì đến nhau!

Buổi sáng ngày thứ tư, Vương Tuấn Khải từ tờ mờ đã tỉnh ngủ. Anh ra khỏi phòng sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, cũng không thèm liết mắt một cái qua căn phòng bên cạnh liền đi xuống nhà.

Tự pha cho mình một ly cà phê nóng, Vương Tuấn Khải ngồi ở phòng khách, miệng vừa nhắm nháp vị đắng của loại thức uống nọ, mắt vừa nhìn đến tivi đang bật ở kênh chiếu tin tức buổi sáng.

Cuộc sống như vầy thật là nhàm chán!

Vương Tuấn Khải trong lòng đang muốn chấm dứt cái kỳ nghĩ tẻ nhạt này rồi, tay cầm điện thoại còn đang định bấm gọi đến số của Mã ca. Lúc này ở bên ngoài, chuông cửa vang lên hai tiếng gây sự chú ý, Vương Tuấn Khải bỏ điện thoại lên bàn liền đi mở cửa.

"Ba, mẹ?" Vương Tuấn Khải có một chút kinh hỉ nhìn hai vị phụ huynh vừa tới! !

Nếu như anh không có ở nhà, thì sớm là tìm đến Vương Nguyên đi? Bọn họ, thân thiết đến vậy sao?

Chắc là sẽ không rồi !!!

"Con đơ ra làm cái gì? Còn không mau mau tránh qua một bên nhường đường cho hai ông bà già này đi vào!" mẹ Vương khinh bỉ nhìn thằng con trai yêu quý của mình đề nghị.

Vương Tuấn Khải: "..." mẹ hết thương con rồi, vừa gặp đã hung dữ như vậy!

"Ba, hôm nay không cần đến công ty sao?" theo Vương Tuấn Khải biết, ba mình từ trước đến nay là người rất có qui tắc, trừ ngày nghĩ ra thì sẽ không bao giờ lơ là đến công việc!

"Không cần, hôm nay nghĩ một bữa!" ba Vương chẹp chẹp miệng trả lời, còn nhún nhún vai tỏ vẻ: Tổng giám đốc nghĩ làm cũng không có ai dám đuổi.

"A!" từ khi nào mà ba lại thiếu trách nhiệm đến như vậy?

"Tiểu Nguyên còn ngủ sao?" mẹ Vương nhìn Vương Tuấn Khải dò hỏi.

Tiểu Nguyên ư? Thân thật đó à?

"Còn ngủ!" Vương Tuấn Khải cũng rất hợp tác mà gật gật đầu !

Ba Vương yêu thương hướng vợ mình nói: "Cứ để cho thằng bé ngủ đi, bà xã đại nhân, anh giúp em chuẩn bị bữa sáng nha? !"

"Dẻo miệng!" mẹ Vương lườm chồng mình một cái tuy nhiên ý cười trong mắt không thể che dấu được!

Nhìn ba mẹ mình cùng nhau đi vào phòng bếp mà miệng Vương Tuấn Khải giật giật, mới sáng sớm đã đến còn diễn phim thần tượng miễn phí cho anh xem, thật không thể tin được mà!

Anh nhớ là, ba mẹ anh trước đây cũng không có như vậy đâu !!!

Vương Tuấn Khải đi đến trước phòng Vương Nguyên gõ cửa, mãi cũng không thấy cậu ra nên đành tự mở cửa đi vào!

Hai người phải bàn bạc với nhau một chút, chuyện ngủ riêng này mà để ba mẹ phát hiện thì anh sẽ bị la một trận ra hồn cho mà xem.

Ủa, Vương Nguyên đâu? Trên giường cũng không có người.

Vương Tuấn Khải đi đến cửa nhà tắm gõ gõ: "Vương Nguyên, cậu ở bên trong sao?"

"Vương Nguyên, cậu có đó không?"

"Vương Nguyên!"

"Vương Nguyên?..."

"Vương Tuấn Khải?"

Vương Tuấn Khải xoay đầu, thấy cậu đang ngồi ở sàn nhà bên cạnh giường ngủ, mặt mày chưa tỉnh mà đơ ra?

"Cậu ở đó làm gì, ngủ nữa đêm rơi xuống giường sao?"

"Tự xuống!" cậu lơ mơ đáp lại.

Rảnh chắc, giường rộng như vậy không ngủ đi xuống đó nằm à, anh không có bị ngốc mà tin đâu, rơi xuống thì bảo rơi xuống là được rồi, còn sợ mất mặt, anh cũng bị vậy hoài mà có sao đâu?

Ách, hình như đi xa quá rồi !!!

"Vương Nguyên, nhanh đi rửa mặt." Vương Tuấn Khải khịt khịt mũi hai cái liền trở về khuôn mặt than muôn thuở.

"Vâng!" dạo này mình ngủ thật nhiều?

Vương Nguyên từ nhà tắm đi, cứ tưởng Vương Tuấn Khải vì đói bụng mới kêu mình thức dậy nấu cơm, nhưng mà anh ta chưa đi ra ngoài, còn ngồi ở mép giường nhìn nhìn xung quanh. Đệm lót cùng chăn và gối con dưới sàn đều đã được đem đi cất!

"Sao không ngủ ở trên giường?"

Cái giọng điệu này nghe qua như đang rất tức giận, bất quá Vương Tuấn Khải khi thốt ra lời này sắc mặt cũng không có đổi, vẫn thủy chung một lòng một dạ với mặt than đại nhân!

"E..em quen rồi!" cậu cuối gầm mặt nhìn sàn nhà: "Anh đói chưa, để em đi nấu cơm. Xin lỗi, em quên đặt báo thức!"

Thường ngày Vương Nguyên cũng không cần đợi đến đồng hồ reo ầm ĩ mới tỉnh dậy, cậu từ lâu đã quen dậy sớm, nhưng mà hình như dạo này cậu đâm ra thích ngủ rồi.

Vương Nguyên ngẫm nghĩ, chắc thời gian gần đây mình quá lười nên mới đâm ra như vậy !!!

"Không cần, ba mẹ đang nấu ở dưới."

"Hả? Ba mẹ đến?" Vương Nguyên mắt mở to nhìn anh: "Sao anh không nói sớm."

Dứt lời, cậu toan chạy xuống nhà nhưng bị Vương Tuấn Khải nhanh tay kéo trở lại.

Anh vừa kéo tay cậu đấy, Vương Nguyên cậu không có nằm mơ chứ?

"Khoan đã!"

"Dạ?" Vương Nguyên ngơ ngác nhìn!

"Tôi không muốn để ba mẹ biết tình trạng hiện giờ của tôi và cậu, vì vậy cậu nhớ phải giữ ý tứ một chút!" anh lại nói:"Còn có, không được cho họ biết tôi và cậu ngủ riêng, đồ đạt của tôi vừa chuyển hết qua đây cả rồi"

"Vâng!" anh là đang lo sợ ba mẹ biết chuyện sao? Ra là vậy!

Vương Nguyên cười cười đi theo sau Vương Tuấn Khải xuống nhà!
 

"Ba, mẹ!" xuống nhà, Vương Nguyên nhìn đến ba mẹ chồng của mình đang ở phòng khách thì hô hai tiếng như chào hỏi.

"Ai nha, tiểu Nguyên dậy rồi, mau mau ngồi xuống mẹ nhìn một lát!" mẹ Vương vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ ra mặt.

Vương Tuấn Khải đi đến một góc sô pha ngồi xuống nhìn! [=.=]

"Dạ!" Vương Nguyên nghe lời ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng.

"Sao lại gầy như vậy rồi? Mặt nhìn trông cũng xanh xao quá!" mẹ Vương vuốt vuốt gò má của Vương Nguyên, nhẹ giọng hỏi.

Vương Tuấn Khải: "..." vẫn bình thường kia mà, anh thấy mặt cậu cũng đâu có xanh đâu?

"Dạo này con ăn không được ngon lắm, rất muốn ăn thức ăn mẹ nấu!" Vương Nguyên cười cười nói.

Thấy chưa? haha, đứa con dâu này thật biết làm mình mát lòng!

"Lát nữa cho con ăn thật no luôn, chịu không?" mẹ Vương xoa đầu Vương Nguyên

Vương Tuấn Khải: "..." thân ghê ha?

"Được!" cậu cười đến mắt cũng cong lên.

"Đứa nhỏ ngốc, đến, ba ôm một cái nào!" ba Vương nhìn cậu cười đến thật vui vẻ.

ĐÙNG! Vương Tuấn Khải như bị sét đánh mà giật cả mình, nhìn cậu ngồi trọn trong lòng của ba mà hai hàng lông mày của anh thiếu điều muốn dựng đứng lên.

Thân thiết như vậy cũng quá khoa trương rồi đi? Haha...

"Ba à, cái kia, hay là cứ để Vương Nguyên ngồi trên ghế vẫn tốt hơn!" Vương Tuấn Khải như bị bỏ quên từ nảy giờ mới lên tiếng!

Anh không có ghen đâu nha, đừng có mà hoang tưởng! !

Chỉ là, đó chính là ba của anh, nhìn ba của mình ôm người con trai khác xưng hô ba ba con con nên rất không vừa mắt thôi, anh đây mới là con ruột hiểu chưa?

Đúng, là như vậy, anh cảm thấy đây là chính lí do khiến anh thật bực mình !!!

Vì vậy, Vương Tuấn Khải liền trừng mắt với Vương Nguyên một cái.

Mà mấy cái hành động này rơi vào mắt của Vương bama đều cho rằng Vương Tuấn Khải là đang ghen, nên cứ như vậy mà hai ông bà có dịp được một trận cười thật to!


----------------------------------

Hết chap 9










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro