Chap 6
Kingkoong~ kingkoong.
Ai mà mới sáng sớm lại đến rồi a~?
Đặt miếng sandwich vừa lấy ra từ lò nướng lên cái đĩa sứ trắng, Vương Nguyên nhanh chân hướng cửa đi tới.
"A" cậu thoáng bất ngờ rồi nhanh tay cầm lấy vỏ trái cây "Ba mẹ, hai người mau vào nhà, khí trời rất lạnh."
Người vừa đến là ba mẹ của Vương Tuấn Khải, cũng chính là ba mẹ chồng của Vương Nguyên cậu.
"Tiểu Nguyên, con lại đây ngồi đi." mẹ Vương vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình miệng gọi Vương Nguyên một tiếng.
"Con đến ngay." cậu từ phòng bếp đang đi ra mắt nhìn mẹ Vương mỉm cười. "Ba mẹ, uống một chút trà đi, mặt hai người tái đi vì lạnh cả rồi!"
"Bọn ta cũng không có sao, đứa nhỏ ngốc con đừng quá lo lắng." ba Vương tuy nhìn thoáng đỗi nghiêm khắc nhưng đối với Vương Nguyên cũng dịu nhẹ biết bao nhiêu.
Mẹ Vương nhìn chồng mình mà nở nụ cười, lúc ban đầu, khi bà đề cập đến chuyện muốn Vương Tuấn Khải chịu trách nhiệm với Vương Nguyên, thì ông chồng này của bà kịch liệt phản đối, nói đủ thứ nào là nam nhân với nhau không thể để kết giao vợ chồng, nói cái gì ảnh hưởng đến họ hàng và sự nghiệp danh tiếng của Vương Tuấn Khải.
Bây giờ thì coi kìa, đối với con dâu cũng thật thân thiết đó thôi.
"Tiểu Nguyên, trông con gầy quá, ăn uống không điều độ sao?" mẹ Vương cầm đôi tay nhỏ của cậu nhìn nhìn, còn khoa trương bắt cậu phải đứng lên xoay một vòng.
Vương Nguyên ngượng ngùng đáp " Dạ nào có, con chỉ là hơi kén ăn một tí."
"Hazzz, thật sự quá gầy rồi. Hay con đến ở với ba mẹ mấy hôm đi, mẹ sẽ bồi bổ cho con mập mạp trắng trẻo nha, haha." mẹ Vương nựng nựng má của Vương Nguyên, trong đầu lại đang lên thực đơn vỗ béo cậu, mới nghĩ đến thôi mà đã vui vẻ đến bật cười.
"Mẹ sắp nhỏ, bà nói chí phải." ba Vương cũng đồng tình ý kiến bà xã đại nhân đưa ra!
Bà Vương đang cười bỗng dưng trừng mắt nhìn chồng mình.
Mẹ sắp nhỏ sao? Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên chồng bà gọi như vậy nên thấy có hơi lại lẫm nha, nhưng mà, ý tứ là.... À haha !
"Ba sắp nhỏ, ông thật hiểu ý tôi a!" chẳng phải bây giờ vợ chồng ông bà có thêm đứa con là Vương Nguyên rồi hay sao, thật là tốt quá mà!
Vương Nguyên nhìn hai người vui vẻ nên cũng cười cười nói nói phụ họa theo. Nhưng trong lòng cậu cảm thấy mình thật là buồn cười mà, rõ ràng mọi chuyện đến giờ chưa từng tốt đẹp gì cả, cũng chưa có rõ ràng, nhưng nhìn họ vui đến như vậy, cậu cũng chỉ đành thuận theo làm mát lòng.
Vương Nguyên tay cầm dao tách trái táo ra thành từng miếng một, lắng nghe rồi đáp lại những câu hỏi về cuộc sống hằng ngày mà ba mẹ chồng đưa ra.
"Tiểu Nguyên, thằng Khải nó có đối tốt với con không?" ba Vương là người đầu tiên đề cập đến vấn đề của anh và cậu.
Anh ấy thì làm sao đối tốt với con đây, con chỉ là vật ngán đường mà anh ấy muốn xa lánh càng xa càng tốt thôi!
Trong tâm nói như vậy nhưng ở thực tại cậu lại vờ như ngại ngùng, tay hướng mẹ Vương một miếng táo, miệng vẫn nhịp nhàng nói " Anh ấy tốt với con lắm, cái gì cũng chiều theo ý con!"
"Phải không? Thằng Khải mà quá đáng con cứ nói với ba mẹ, nhất định sẽ không để cho con chịu ủy khuất." mẹ Vương cầm lấy miếng táo nọ, ánh mắt hiện rõ yêu thương nhìn cậu.
"Vâng, con sẽ." Vương Tuấn Khải không chiếu cố cậu như vậy cũng không sao, ít ra có ba mẹ Vương yêu thương cũng thật quá tốt rồi.
"Thằng nhãi đó lúc nào cũng bộn bề nhiều việc, bỏ bê con ở nhà một mình thật không tốt, chị Trương về quê cũng chưa có trở lại. Con hẳn là nhàm chán muốn chết rồi đúng không?" mẹ Vương chống đầu nhìn gương mặt Vương Nguyên, nhìn kìa, nhìn kìa, hai má hồng hồng lên rồi nha.
"Dạ, cũng không có chán. Con có trồng một vài loại cây trong vườn, thời gian rảnh sẽ chăm sóc chúng, có thể lên mạng xem một lát hoặc là đi ngủ. Con thấy mình sắp trở thành con sâu lười biếng mất rồi."
"Tụi con kết hôn mới không lâu mà ít khi gặp mặt, đã để con chịu ủy khuất rồi!" ba Vương tựa người vào sofa, ôn hòa nói.
"Cái đó, thật ra anh ấy sẽ dành thời gian gọi điện thoại cho con trước khi đi ngủ, ba mẹ biết rồi đó, thời đại bây giờ dù có cách nhau bao xa cũng nhìn thấy nhau được." cậu không biết mình sao lại nói tự nhiên được như vậy nữa, trong lòng rõ mọi chuyện nhất nhưng cậu không muốn ba mẹ chồng vì mình mà phải lo lắng nhiều.
Đáng khen cho Vương Nguyên, diễn xuất cũng thật quá xuất sắc rồi đi?
Ông bà Vương nhìn nhau cười thật tươi, đứa con trai của ông bà thật là tích phước ba đời mới cưới được đứa nhỏ tốt như Vương Nguyên đây làm vợ. Biết hai đứa cùng nhau hạnh phúc, ông bà sống đời này như vậy cũng mãn nguyện rồi!
Nhưng mà, đứa con trai tích phước ba đời kia vừa được ông bà nhắc đến còn đang là người của cả công chúng, là một thần tượng quốc dân trẻ tuổi, ông bà không phải vì vui vẻ trước mắt mà nhất thời lãng quên chuyện quan trọng này rồi chứ?
Buổi chiều, Vương Nguyên ngồi ở góc giường trong phòng ngủ xếp mấy bộ đồ chuẩn bị lát nữa để đi cùng ba mẹ chồng.
Cậu nhìn về phía tấm ảnh cưới của mình và anh nở một nụ cười, cười sảng khoái đến nỗi nước mắt chịu đựng cả buổi sáng cuối cùng cũng rơi đầy trên mặt.
Đấy, Vương Nguyên lại không ngoan nữa rồi!
Vương Nguyên à, mày khóc cái gì đây chứ? Không phải chuyện đến nông nỗi này lỗi một phần cũng là do ở chỗ mày hay sao?
Đến khóc mày cũng không có cái quyền đó đâu, mày biết chưa?
Sắp cuối đông rồi, cái áo len mà thiếm Trương dạy cậu cũng đan xong nốt rồi, sao anh còn chưa có trở về để cậu tặng nó lại cho anh nữa? Hay là đợi đến mùa xuân, vì mùa xuân còn lạnh hơn cả mùa đông rất nhiều mà!
----------------------------
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro