Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ánh nắng chiếu qua từng khe lá xanh biếc, bầu trời hôm nay cư nhiên rất trong xanh, vài con chim non ở trong tổ đang ầm ĩ la hét trong lúc chờ đợi mẹ nó đi tìm thức ăn trở về, khu vườn nhỏ hôm nay cứ như vậy mà trở nên rơm rã và náo nhiệt hơn mọi ngày.

Vương Nguyên vẫn giữ thói quen dậy từ rất sớm, vẫn ở vị trí trên cái ghế xích đu bằng gỗ, nhưng có điều, tâm tình của cậu hôm nay thật đặc biệt dễ chịu, mắt cũng lộ ra ý cười nhìn tới mấy cây tranh thảo tươi tốt cũng đã cao qua khỏi đầu gối của cậu.

Đã vài hôm trước rồi, Vương Nguyên còn biết tự giác mặc thêm áo trước khi đi ra ngoài này, cũng không để thiếm Trương phải lo lắng nữa. Mấy ngày nay thiếm ấy cứ gọi nhắc nhở cậu đủ điều, nào là phải ăn uống đúng bữa, nào là không được tùy tiện ra ngoài trời, nếu buồn thì xem tivi, lên mạng hay đi ngủ một lát, còn nữa, không nghe lời thì khi trở lại ta sẽ không nương tay đánh vào mông con...=.="

Vương Nguyên cười khổ, thì ra mình cũng không đến nỗi thiếu sự yêu thương đi?!

Nhưng mà, một thân một mình bất quá cũng thật là nhàm chán. Nhưng mà cũng không sao cả, vì gió lạnh và cô đơn như đã gắn liền với cái tuổi thơ của cậu rồi.

Vương Nguyên vẫn còn nhớ Viện trưởng ở cô nhi viện cậu từng ở đã kể lại, trong một buổi tối cuối đông, trời vì lạnh mà tuyết cũng rơi thật là nhiều, bà đang định đi khóa cửa thì bên ngoài cứ từng hồi vang dội âm thanh của trẻ con đang oa oa khóc, cũng không kịp nghĩ nhiều liền như vậy chạy ra, mắt thấy trên nền tuyết trắng xóa có một đứa nhỏ được bao lại bằng cái mền đã cũ kỹ liền nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy bóng dáng ai khác, nên nhanh tay ôm đứa nhỏ quay trở vào.

Đứa nhỏ lúc đó khoảng gần hai tháng tuổi, vì vậy Viện trưởng đã chọn ngày tám tháng mười một là ngày sinh của nó. Tấm giấy nhắn để lại có hai dòng chữ ngắn gọn "Thằng bé gọi là Vương Nguyên. Ba mẹ không may đã chết."

Cứ như vậy, cậu qua rất nhiều năm rồi vẫn chưa từng quên một câu chữ nào, chỉ là thật nhanh, hôm nay cậu lại vừa tròn mười chín. Cậu hơi lặng người, rồi cứ từng chút, từng chút một đắm chìm trong quá khứ.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không để tâm đến mọi thứ xung quanh, con chim mẹ ở cái tổ trên cành cây cao cũng mang thức ăn quay về với các con của nó, hình ảnh ấm áp như vậy nhưng lúc này cậu không đặt vào trong mắt, càng không có muốn nhìn tới, đem bản thân cứ như vậy tách rời với tất cả.

Buồn vì chuyện gì chứ? Vương Nguyên bây giờ thật không ngoan ngoãn một chút nào! Nhưng mà, liệu có khả năng hay không Vương Tuấn Khải sẽ biết hôm nay là sinh nhật cậu?

Thôi, cũng không nên tham lam như vậy, anh ấy rất rất bận rộn, đúng thế, rất bận nên không có biết đâu!

Mà hình như cậu cũng chưa có nói với anh ấy ngày sinh của mình mà! Cậu cười khổ đứng dậy đi vào nhà, trong lòng lặng lẽ nói: chúc mừng sinh nhật mày Vương Nguyên.

Hôm nay phải tự chiếu cố bản thân cho thật tốt, trở vào ăn bữa trưa xong liền nhanh chóng đi ngủ thôi...

Đài Bắc, ngày x tháng x năm x.

"Nếu anh đã nhìn thấy rồi thì cũng tốt thôi, đúng, tôi hết yêu anh rồi." cô gái đứng ở bờ biển hững hờ nhìn người đàn ông bên cạnh mình nhếch mép cười một cái.

"Không phải, anh không tin, không phải như vậy!" Vương Tuấn Khải bịt hai tai lại lắt lư đầu mình, không chút nào muốn tiếp thu sự thật trước mắt này.

"Anh cố chấp như vậy làm cái gì đây? Không phải anh cũng đã thấy rồi hay sao, tôi là thật sự đang cùng nam nhân khác sống chung một chỗ." cô gái nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải "Hay là anh nghĩ tôi sẽ chờ anh đây? Nếu vậy thì anh lầm to rồi, khi mà chính anh quyết định chọn con đường đó thì cũng đã mất đi luôn cả tôi rồi."

Nói dứt lời, cô gái liền quay lưng dứt khoát bước đi, bỏ lại Vương Tuấn Khải hai chân quỵ gối xuống mặt cát ẩm ướt hướng phía biển rộng lớn hét lớn trong vô vọng.

"TẠI SAO? ÁÁÁááá...TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ NHƯ VẬY VỚI TÔI CHỨ?"

Trùng Khánh.

King koong~ King koong~

Vương Nguyên bị tiếng chuông cửa đánh thức dụi dụi hai mắt nhanh chóng rời khỏi đống chăn gối yêu quý của mình đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Ai, đã hơn bảy giờ tối, từ khi nào mình lại ngủ nhiều như vậy?

Cái người này là đang đánh răng mà trong tâm còn tự lên án bản thân mình, thật ngưỡng mộ nha. Nhưng mà Vương Nguyên a, có nhớ là nhờ cái gì mà cậu tỉnh lại không đây a?

King koong~

Thấy chưa, chắc chắn là vì chờ lâu quá nên sinh khí rồi.

"Đến đây, đến đây." Vương Nguyên gấp gáp chạy xuống cầu thang.

"Thiếm Trương, người trở lại sao?" cậu vừa mở khóa miệng lại phối hợp nói một câu. Cửa nhanh chóng được mở ra, câu hỏi của cậu nhanh chóng được bản thân bát bỏ. "Anh mới về."

Vương Tuấn Khải trừng mắt liết nhìn cậu một cái, giữ nguyên khuôn mặt than bước qua "Đồ chậm chạp."

Vương Nguyên như không nghe thấy, chỉ cười cười chứ không nói thêm gì.

"Anh có mệt lắm không, hay để em đi pha nước cho anh tắm trước nhé?"

"Phiền ph..." chưa nói hết câu thì điện thoại của Vương Tuấn Khải đỗ chuông, anh (lại) liết mắt qua Vương Nguyên một cái rồi mới trả lời điện thoại.

Vương Nguyên nhìn anh từ phía sau, không thấy được khuôn mặt của anh bây giờ như thế nào, đành tự chấn an bản thân như không nghe thấy gì liền quay người đi lên phòng tắm.

Khi cậu quay trở lại, ngồi trên sofa ở phòng khách anh vẫn một tay cầm điện thoại nói chuyện, cũng không thể nhìn thấy biểu cảm gì trên mặt anh, nhưng từng câu, từng chữ cứ như vậy lọt vào tai cậu lại rõ mồn một.

"Em không thể nào trốn tránh anh cả đời được đâu! Em mãi mãi chỉ là của một mình anh, Ngô Diệu Hân."

Nói xong, anh quăng điện thoại di động qua một bên ngửa đầu nhìn trần nhà, miệng bồi thêm một câu gì đó mà lúc này Vương Nguyên không còn nghe rõ được, cái gì mà phiền phức? Tại sao tai cậu cứ ù ù, mắt thì sớm đã ướt đẫm, nhưng vẫn cứ chôn chân đứng một chỗ nhìn anh từ đằng sau.

Anh ngồi đó nhưng thấy như là thật xa, thật có khoảng cách đối với thế giới của Vương Nguyên cậu...

Sinh nhật năm mười chín tuổi, Vương Nguyên có Vương Tuấn Khải bên cạnh, có cả nước mắt cùng đau thương làm bạn! Thật vui vẻ đúng không?

-------------------------

Hết chap 5







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro