Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4: Cái gọi là khoảng cách ở trong lòng!

Sáng sớm, khi thức dậy không lâu Vương Nguyên liền đi ra ngoài vườn thăm mấy cây chanh thảo vừa mới đâm trồi là đà dưới mặt đất. Mấy cái vị chanh thảo này là khi cậu vừa đến đây trong ngày đã nhanh chóng đem hạt của chúng đi trồng, cho tới bây giờ cũng chỉ mới trồi lên mặt đất một chút.

Nhìn thật tốt, bọn nó từ nay về sau chính là bạn của Vương Nguyên cậu.

"Nguyên Nguyên, con đâu rồi? Đến, mau mau ăn sáng."

"Thiếm Trương, con liền trở vào." cậu kéo cao cái cổ áo lên lạch bạch chạy vào nhà, tuy là thiếm Trương gì đó chỉ là người giúp việc nhưng đối với cậu rất tốt, biết cậu chạy ra ngoài này mà không mặc thêm áo chắc chắn sẽ mắng cậu một trận ra hồn, bất quá là bây giờ cũng đã bị phát hiện rồi a.

" Trời lạnh như thế mà con còn khơi khơi phơi thân như vậy, thật là hư." thiếm Trương tay xới cơm, mắt không quên lườm Vương Nguyên một cái đầy thiện cảm.

Ách, lời này cũng là quá chua ngoa rồi !!!

" Hì hì, cơm hôm nay nhìn ngon quá." Vương Nguyên cậu thật thông minh.

"Hừ, ngon thì mau ăn cho hết, thân thể cứ như con cá khô phơi."

Thiếm Trương à, đừng quá khen, sẽ làm người ta ngại ngùng! >.<

Ăn xong bữa sáng, Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi ở góc bếp, bên cạnh còn có những cuộn len đầy màu sắc, chăm chú nhìn thiếm Trương chỉ dạy từng bước một mà đan khăn choàng cổ.

Kingkoong~

"Để con mở cửa cho." đoán chừng là mẹ Vương đến, cậu vui vẻ hô một tiếng rồi chạy ngay đến phía huyền quan nhanh tay xoay chốt khóa mở cửa.

Nhưng cậu đã lầm, người đến cũng không phải là mẹ chồng của cậu.

Vương Nguyên trên môi đang nở một nụ cười nhàn nhạt thấy thế mặt mũi liền cứng đờ, cũng định nói một câu anh mới về nhưng nhìn còn có một người nữa ở phía sau liền biết điều im lặng. Đứng cuối đầu nép người sang một bên nhường bước cho hai người nọ đi vào, Vương Nguyên cũng lủi thủi theo phía sau mà đến phòng khách.

Thiếm Trương cũng từ dưới bếp đi lên, nhìn thấy người vừa đến cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép nói một câu. "Cậu chủ"

"Vú Trương, người khách khí." Vương Tuấn Khải cười cười, từ bé đã được vú Trương chăm sóc, từ đó tới giờ bà vẫn hiếm khi gọi anh một tiếng cậu chủ như vậy.

"Nào có?" Thiếm Trương cười mỉm trả lời anh. Cũng không nhiều lời liền đi vào trong dẹp đi mớ len đang dang dở.

"Được rồi, đây là Thiên Tỉ bạn tôi." Vương Tuấn Khải mặt chưa từng liết về phía cậu một cái mở miệng nói.

"Chào! tôi là Thiên Tỉ, bạn của tên khùng này." Dịch Dương Thiên Tỉ cười thật tươi tay chỉ chỉ người anh em của mình cất tiếng chào hỏi.

"Vâng, tôi là Vương Nguyên, người giúp việc." phải, mày giỏi lắm Vương Nguyên! "Hai người uống gì chứ?"

"Vậy làm phiền cậu rồi, cho tôi hai ly nước mát." Vương Tuấn Khải nhếch môi hài lòng, biết điều như vậy thì tốt.

Quay lưng, trong lòng cậu bây giờ rất khó chịu, có cái gì đó ấm ức không thể tả được, rốt cuộc đến cuối là phải như thế nào đây?

Đến chiều, cậu ở dưới bếp phụ thiếm Trương nấu cơm. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ thì đang cùng nhau trao đổi vài vấn đề công việc trong phòng sách ở tầng ba. Vương Nguyên cũng không biết cái phòng đầy sách đó được bố trí khi nào, chỉ là khi cậu đến mọi thứ đã được bày sẵn như vậy rồi.

Vương Nguyên một thân tạp dề chưa tháo xuống được thiếm Trương phân công gọi hai người kia xuống ăn cơm, liền vâng dạ hai tiếng bước đến cầu thang hướng lầu ba đi tới.

Đưa tay lên gõ cánh cửa liền vang lên hai tiếng cộc cộc, cậu liền mở miệng nói. "Cơm nấu xong rồi, hai người đã xong việc chưa?"

Sau khi cậu nói xong, bên trong liền có âm thanh mang theo một tầng lạnh lẽo đáp trả. "Đã biết, cậu trở xuống. Việc gì không liên quan đến cậu từ nay cũng đừng hỏi han nhiều lời."

Đang ra điều kiện sao?

Vương Nguyên cũng không có đáp lại nữa, liền quay người trở xuống, ghé qua phòng ngủ lấy áo khoát, đem tạp dề vào bếp cất xong nói với thiếm Trương một tiếng ra ngoài vườn liền sảy chân bước đi ngay.

 
"Tuấn Khải, mày sao lại có thái độ bất nhã như vậy với người làm trong nhà thế kia?" Dịch Dương Thiên Tỉ thắc mắc nhìn anh, giọng của cậu trai kia nghe cũng thật dễ chịu, vậy mà khi cái người đang ngồi trước mặt Dịch đại nhân đây vừa nghe qua tâm trạng liền tuột xuống không phanh là thế nào?

"Tao không có. Chỉ nói cho cậu ta biết một chút phép tắt." Vương Tuấn Khải gấp loptop, đứng dậy toan bước ra cửa.

"Phép tắt? Quái lạ, khi nào thì có mấy cái phép tắt như vậy? Cái giọng của mày lúc đó ác cảm muốn chết." Thấy anh đi ra hắn cũng nhanh chân đi theo, miệng thì vẫn phát ra âm thanh to rõ.

"Khi nào hả? Tao vừa nghĩ ra khi nãy thôi." anh một thân nhanh nhẹn xuống phòng bếp, ngồi vào bàn thông thã dùng bữa.

Trên mặt hiện rõ dòng chữ: đang ăn, chớ quấy rầy.

Hừ, rõ ràng là không muốn hợp tác mà!

 

Ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đong đưa, mắt nhìn nhìn mấy cây chanh thảo lúc sáng vì trời lạnh mà lá đọng đầy cả sương. Tiết trời lạnh, gió lạnh, đến cả cây cỏ cũng biết lạnh, thế mà Vương Nguyên lại không thấy lạnh một chút nào.

Khung cảnh lúc đó, có cảm giác cô đơn đáng sợ, tiếng cọt kẹt do ma sát của cái xích đu phát ra cũng làm cho tâm thêm sợ sệt, nhưng cậu vẫn ngồi yên đó, nhìn ra phía đằng xa, cũng chưa từng dừng ở một điểm đích nào!

Anh và em, tuy có khoảng cách với nhau thật là gần, nhưng ở trong lòng, chắc anh đã sớm như vậy đặt em ở một nơi nào đó xa nhất.

Dĩ nhiên là, xa thật xa với cuộc sống của anh rồi!

--------------

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro