Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3: Thiên chức một người vợ so với một fan não tàng!

Trùng Khánh càng vào đông tuyết trời càng trở nên se lạnh, đêm đến cũng vì vậy mà gió lạnh lẽo thêm mấy phần. Cũng như trong tâm của Vương Nguyên bây giờ vậy, càng yêu trong lòng lại càng buốt giá.

Cậu chính là gánh trên vai cái thiên chức làm vợ người ta rồi, nhưng là, cái cảm giác không chân thật một chút nào.

Lần anh đưa ra lời đề nghị đó, cậu vẫn thuyết phục bản thân nên dứt khoát từ chối đi, trong lòng cũng chuẩn bị biết bao nhiêu ngôn từ để nói câu cự tuyệt, nhưng mà, lời thốt ra khỏi miệng vẫn là đồng ý!

Cuộc hôn nhân của cậu cứ như vậy đã định, không có công khai ra bên ngoài, cũng chỉ những người trong gia đình được biết, Vương Tuấn Khải và cậu, còn có người giúp việc cho cậu hiện tại và anh quản lý tên gọi Tiểu Mã.

Không có một bữa tiệc xa hoa,  chỉ cùng những người trong gia đình ăn một bữa cơm cho có lệ. Cậu cũng không có ý kiến gì, anh là ai chứ? Chính là Vương Tuấn Khải một chàng trai trẻ tuổi được nhiều người xem trọng, là tâm điểm chú ý của đám đông. Còn cậu, hay gọi là một lần lầm lỡ của anh đi?

Một cặp nhẫn cưới và một tờ giấy kết hôn! Cậu biết có lẽ dưới luật pháp, tờ giấy mỏng manh đó không hề có hiệu lực gì cả.

Cuộc hôn nhân này cũng thế, cũng chỉ mỏng manh như tờ giấy đó thôi!

Vương Nguyên có lần ngẫm nghĩ lại, thật sự rất quái lạ, thân là một ca sĩ nổi tiếng, là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái trẻ, vậy vì cái vì lại cùng một nam nhân như cậu đây kết giao vợ chồng? Gia đình còn chấp thuận, không lẽ anh hẳn là gay từ trước?

Cứ cho là gay đi, vậy sao đối tượng được chọn rơi trên người cậu vậy?

Không phải là vì sự việc sai lầm lần trước mà đối với cậu xin lỗi đấy chứ? Nếu đúng như vậy thì rất là quá đáng rồi, hôn nhân là chuyện vô cùng thiêng liêng cao cả, không phải dùng để chuột lại tội lỗi đã gây ra.

Hay là vì sợ cậu không kín miệng mà đem chuyện nói ra ngoài, nên bây giờ gán mát cho cậu một thân phận rồi kiểm soát cậu vậy?

Không biết là do Vương Nguyên cậu quá đa nghi hay là vì không kịp thích ứng với thiên chức vĩ đại của mình mà như vậy suy nghĩ?

Thật đau đầu!

Hôm nay là đã mười bốn ngày Vương Nguyên chuyển vào căn hộ ở ngoại ô xa xôi sống. Kể từ lần cậu ký tên lên cái đơn kết hôn thần thánh kia cũng là lần cuối cậu gặp anh cho đến nay. Cuộc sống của cậu cứ như thế thay đổi, cần cái gì liền có cái đó, ngoại trừ Vương Tuấn Khải anh ra.

Nếu so với trước kia, cậu tuy vất vả đi làm kiếm tiền, tuy mệt mỏi nhưng vẫn không được hảo mà nghĩ ngơi, nhưng đổi lại cậu sẽ cho bản thân nghĩ phép vào những ngày đặc biệt, những lần mà anh tham gia một chương trình thực tế hay gameshow nào gần đó, cậu cũng sẽ không tiết kiệm tiền liền chạy đi mua một vé để đến xem, cậu sẽ rất nghiêm túc mà lắng nghe lời anh nói, cũng sẽ vui vẻ bật cười với những câu bông đùa, cọp mát của anh.

Thời điểm đó, cậu chính là một fan não tàng thật thụ! Cứ như vậy mà thầm mến Vương Tuấn Khải.

Tính hướng của bản thân cậu đương nhiên đã hiểu rõ mình từ lâu, gia đình thì không đáng lo ngại, cũng không cần phải bận tâm gì, vì từ khi biết nhận thức Vương Nguyên cậu đã là ở cô nhi viện từ rất lâu rồi...

Trở thành vợ của Vương Tuấn Khải là điều mà biết bao người mong muốn, cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng là, khi đã được toại nguyện rồi, cậu tới bây giờ chưa từng cao hứng, bất quá chỉ là có cảm xúc chưa thể tin đây là sự thật!

Anh bây giờ đang làm cái gì? Đã ăn khuya chưa?

Còn ở Trùng Khánh hay đến nơi nào rồi?

Có cho bản thân nghĩ ngơi sớm không hay là vẫn cố vùi đầu vào học lời thoại của kịch bản?

Thật sự, Vương Nguyên cậu không có biết thông tin gì về anh cả! Trong lòng một cỗ cảm xúc cứ trỗi lên, cảm giác như mình đã thất bại, tuy là vợ trở thành người của anh rồi mà còn không bằng một fan não tàng như trước lặng lẽ dõi theo.

Ở bên trong phòng ngủ, Vương Nguyên nằm trên tấm đệp lót dưới sàn nhà bằng gỗ, mắt đỏ hoen nhìn về phía tấm ảnh cưới to đùng ở đầu giường, người vợ mỉm một nụ cười nhẹ còn người chồng mặt chả có lấy một biểu tình gì, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay.

----------Bắc Kinh----------

“Tuấn Khải, hai ngày tới đạo diễn nói cho tất cả nghĩ ngơi một chút, cũng không có lịch làm việc nào khác trong hai ngày này.” ở ngay phim trường, Tiểu Mã ca là đang huyên thuyên thông báo lịch trình của Vương Tuấn Khải trong hai ngày tới.

“Ưm, em đã biết.” vươn vai một cái Vương Tuấn Khải đem kịch bản trên tay bỏ xuống cười cười đáp lại, nghĩ ngơi một chút cũng tốt, thời gian vừa rồi cũng là khá mệt mõi.

Cũng sắp vào cuối tháng, vừa vặn theo lời mẹ anh đã căn dặn phải trở về nhà mỗi tháng một lần, còn có cái gì mà, ‘vun đắp tình cảm vợ chồng’ ?

Ai, nghĩ nghĩ cũng có chút bực bội, thật là!

“Tiểu Mã ca, giúp em đặc một vé máy bay trở về Trùng Khánh, sáng ngày mai liền đi.” Vương Tuấn Khải một tay chóng cằm một tay xoay xoay cây viết trong tay hướng Tiểu Mã ca đang thu dọn hành lí trở về khách sạn.

“Hắc hắc, đừng sinh khí nha, cây viết trong tay em liền không còn nguyên vẹn nữa, anh sẽ đặc ngay thôi.”

Vương Tuấn Khải trên mặt đầy hắc tuyến nhìn người nọ nhăng răng cười nham nhở.

Tiểu Mã ca gọi xong cuộc điện thoại lập tứ nói. “Hoàn thành nhiệm vụ, nhanh về khách sạn ngủ một giấc, mai đây có sức mà...” chợt anh ta im lặng kề miệng nói nhỏ vào tai Vương Tuấn Khải.

Nghe xong, đúng như dự định Vương Tuấn Khải đùng đùng đứng dậy, mặt cứ như bị khó ở mà nhăn tít lại.

Mã ca khịt khịt cái mũi, sao phản ứng kịch liệt như vậy a? Chỉ nói giữ sức vun đắp tình cảm gia đình thôi mà!

Thật dễ sinh khí nha! =.="

Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc, các người được, rất được, tức sắp chết ta.

Đêm đó, đối với Vương Tuấn Khải là một buổi tối thật dài...

------------------------------

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro