Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ba mẹ Vương buổi tối vẫn chưa ra về, nào là bảo bên ngoài thời tiết không được tốt lắm, đường lại xa xôi như vậy sẽ rất nguy hiểm, nên phải lưu lại đến sáng mai rồi hẳn đi. Vì vậy ăn xong bữa tối, liền ngồi ở phòng khách cùng nhau nói chuyện!

"Ba, mai cũng không cần đến công ty à?" Vương Tuấn Khải nhìn ba mẹ Vương ngồi trên ghế sô pha đối diện hỏi, còn Vương Nguyên thì đang ở bên cạnh châm trà bồi bọn họ. [=.=]

"Đến!" ba Vương khoái chí liết nhìn thằng con trai của mình: "Dù gì là Tổng giám.."

"Được rồi, được rồi! Con biết rồi." Vương Tuấn Khải xoa xoa mi tâm của mình.

Tổng Giám Đốc chứ gì? Có đi trễ cũng không bị ai đuổi việc chứ gì? Hừ hừ!

Mẹ Vương nhìn Vương Nguyên ngồi bên cạnh bảo: "Vương Nguyên, hay là con trở về Thành phố đi, chỗ này xa như vậy!"

Vương Tuấn Khải liền nhanh miệng nói: "Không được!"

"Mẹ là nói con sao? Im lặng ngay cho mẹ!" mẹ Vương trừng mắt với Vương Tuấn Khải.

"Mẹ đừng lo lắng, thật ra ở đây cũng tốt lắm, rất thoải mái." nhưng một mình bất quá có một chút cô đơn!

Ba Vương đột nhiên mở miệng hỏi "Hai đứa cứ như vậy à? Đợi 5 năm nữa sao?"

Đợi? Đối với Vương Nguyên mà nói, nếu anh bảo cậu chờ đợi thì chắc chắn cậu sẽ làm được. Nhưng mà, Vương Tuấn Khải không muốn điều đó sảy ra!

Vương Tuấn Khải ảo não nói: "Chắc hai người vẫn còn nhớ rõ đi? Trước đó con từng hứa năm hai mươi lăm tuổi mới tính đến chuyện yêu đương!"

Ba mẹ Vương dĩ nhiên là nhớ rõ, còn có, phía Vương Nguyên cũng chưa từng quên!

Lời hứa hẹn đó là rào cản lớn nhất giữa cuộc hôn nhân của hai người bọn họ, cũng là mối lo ngại đáng nói nhất hiện giờ!

Câu trả lời của Vương Tuấn Khải làm không khí của cuộc nói chuyện trở nên trùng xuống, quả thật, vấn đề không chỉ đơn giản như vậy!

Vương Nguyên đúng là điềm xui xẻo của cuộc đời Vương Tuấn Khải hắn mà!

Bị anh liết xéo một cái đầy lạnh lùng, trong một giây đó cậu cứ tưởng rằng mình không thể chóng đỡ nữa mà gục xuống. Có phải, từ đầu cậu là người sai trước hay không?

Ba mẹ Vương vừa rồi không nhìn thấy hành động của Vương Tuấn Khải. Nhưng nhìn tới Vương Nguyên sắc mặt không được tốt liền lo lắng!

Mẹ Vương vuốt ve lưng cậu an ủi: "Tiểu Nguyên, không cần đau buồn có được không. Nhìn con như vậy, mẹ cảm thấy mình thật quá đáng!" quá đáng vì quyết định đem Vương Nguyên về làm vợ Vương Tuấn Khải, tất cả chỉ vì bù đắp sai lầm con trai bà đã gây ra!

Vương Nguyên không nói, lời mẹ Vương tuy có nghe thấy nhưng cũng không rõ là gì nữa. Cậu bây giờ cảm thấy cơ thể thật khó chịu, bụng mấy lần nhói nhói lên đau đớn.

Ba Vương xoa xoa thái dương, nếu biết trước làm cho 'Bà xã đại nhân' cùng 'con dâu' mình không vui như vậy, thì ông cũng không có hỏi cái câu kia cho rồi.

Đưa mắt qua trừng thằng con trai đang cố làm lơ mọi chuyện trước mặt, ông đè nén tức giận nói: "Còn ngồi đó? Không nhanh đem vợ con về phòng nghĩ ngơi."


Trở về phòng ngủ, Vương Nguyên cũng không quan tâm đến Vương Tuấn Khải muốn nói gì. Đến ôm mớ chăn đệm trong tủ bắt đầu trãi ra sàn, còn không thèm nhìn anh một cái liền xoay người nằm xuống!

Cậu cảm thấy dưới bụng ẩn ẩn đau khó chịu vô cùng, vì vậy, cậu không muốn nghe anh nói thêm bất cứ lời nào, ít nhất bây giờ là như vậy !!!

Vương Tuấn Khải ngồi ở mép giường nhìn Vương Nguyên cuộn người lại trong đống chăn gối: "Này, cậu lại nằm đó ngủ à?"

Vương Nguyên cũng không có trả lời lại, mắt nhìn thấu qua cửa sổ, bầu trời nhộm cả một màu đen !

"Để ba mẹ thấy sẽ không hay đâu đó, tôi tàn nhẫn đến mức không cho vợ mình ngủ trên giường à?"

Từ vợ thốt ra sao mà nhẹ tênh như thế? Vương Nguyên nở một nụ cười thê lương xong liền nhắm nghiền đôi mắt lại, đem âm thanh phía sau cách ly, cậu muốn ngủ một giấc!

"Ngu ngốc!" nói mãi không lay chuyển được Vương Nguyên, anh cảm thấy mình có chút thất bại. Lời nói ra khỏi miệng cũng không biết là đang mắng cậu hay là tự chửi bản thân mình.


Nữa đêm, Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy, anh chỉnh máy điều hòa lại một chút cho ấm áp hơn. Nhìn Vương Nguyên vẫn cố chấp nằm dưới sàn nhà, mặt mày vì lạnh mà cũng tái đi như bạch tuột đông đá.

Từ trước đến nay, em tự chiếu cố bản thân bằng cái cách ấu trĩ này sao?

Đến ôm Vương Nguyên đem lên giường lớn đặt xuống, lại dẹp đồ đạt gọn gàng vào tủ, Vương Tuấn Khải cũng trèo lên giường, kéo tấm chăn lớn đắp cho cả hai rồi tiếp tục đi ngủ!


Buổi sáng ngày thứ năm, Vương Tuấn Khải vẫn là người thức dậy trước, nhìn tay chân mình quấn lấy cơ thể Vương Nguyên thì đâm ra buồn bực, đến lí do cũng không có!

Anh tự gỡ tay chân mình ra khỏi người cậu xong liền rời giường !!!

Vương Nguyên đưa tay dụi mắt, mông lung tỉnh dậy, khi nhìn đến mình đang nằm ở trên giường thì giật mình tỉnh táo lại. Sao lại như vậy?

Sao cậu không nhớ khi nào thì mình lại nằm nằm đây?

Nhìn đồng hồ xong cậu lập tức nhăn mặt, lại dậy muộn nữa rồi!

Ngày hôm nay hình như ai thức dậy cũng không vui rồi mới rời giường nhỉ?


"Mã ca, em còn đang nghĩ ngơi!" Vương Tuấn Khải chóng cằm nhìn vị khách vừa đến.

"Đã biết." Mã ca cười nham nhở: "Nghĩ phép có vui vẻ hay không nha?"

"Không!" mặt than đáp lại.

Mã ca giả bộ hốt hoảng kêu lên: "Chưa thỏa mãn?" 0-0

Vương Tuấn Khải: "..."

"Hắc hắc" Mã ca khoái trá, thấy Vương Nguyên đang xuống cầu thang liền lớn giọng nói: "Tiểu Khải, em dâu rất ốm yếu nha! Vì vậy không nên thường xuyên vận động, haha."

Câu cuối Mã ca còn cố ý nhấn mạnh =)))

Vương Tuấn Khải khóe môi giật giật mấy cái : "..." bệnh thần kinh!

"Tiểu Mã ca ca!" Vương Nguyên hướng người đang cười đến mặt mày cũng nhăn tít lại chào hỏi một tiếng.

"Em dâu, người một nhà đừng khách sáo a! Gọi Mã ca là được." Mã ca tỏ vẻ mình là một người rộng lượng nói.

Vương Tuấn Khải: "..." ai là người một nhà với anh ta chứ?

Vương Nguyên chỉ cười cười: "Tốt!"

"Vương Tuấn Khải, ba mẹ đi rồi à?" Vương Nguyên nhìn không thấy hai người bọn họ liền thắc mắc hỏi.

Vương Tuấn Khải nghe cậu kêu cả họ tên đầy đủ của mình thì liền đen mặt, đối với người ngoài thì rất lễ phép, vậy cớ gì đối xử với anh như người xa lạ?

"Đi rồi !" mặt than lườm Vương Nguyên một cái.

Vương Nguyên có câu trả lời rồi cũng không nói thêm gì, dưới bụng truyền đến biểu tình thật rơm rã, mặt cậu thoáng chốc đỏ lên nhưng không quá năm giây liền ngốc ngốc xoay người đi vào nhà bếp!

Mã ca nhìn từng biểu cảm thay đổi tích tắc trên khuôn mặt Vương Nguyên, đợi khi cậu đi khỏi liền hô hào phóng người về phía Vương Tuấn Khải: "Tiểu Khải, em dâu thật đáng yêu!"

"Đáng yêu cái đầu anh!"

Mã ca liền nhanh miệng nói: "Thì ra em cũng cảm thấy cái đầu anh đáng yêu a."

Vương Tuấn Khải: "=.=" không còn thuốc để chữa bệnh cho anh ta sao?

Mã ca đến đưa cho Vương Tuấn Khải một số lời thoại trong phim vừa được thay đổi, muốn anh xem qua trước, hai người ở trong phòng sách nói chuyện cả một buổi chiều. Sau khi ăn cơm xong, Mã ca cũng không dám làm phiền hai vợ chồng người ta ân ái nữa nên liền rời đi !!!

Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên hôm nay rất khác lạ. Buổi sáng cũng không có gọi anh cùng ăn cơm, cũng không như mấy ngày nay lén lút nhìn trộm anh nữa, buổi chiều khi cùng nhau ngồi một bàn dùng bữa thì chỉ duy trì im lặng, Mã ca hỏi này kia thì lại trả lời cho có!

Nhìn cũng không giống một Vương Nguyên mà anh quen biết chút nào!

Vương Tuấn Khải ngồi ở trên giường nhìn cậu nằm co ro dưới sàn nhà, trong lòng cảm thấy bản thân mình thật giống một ác bá. Anh thật sự không hiểu vì sao cậu lại tự ngược đãi bản thân mình như vậy?

"Vương Nguyên!"

"Ừm..."

"Em tự trèo lên đây hay là đợi tôi trực tiếp xuống đó ẳm?"

--------------------------

Hết chap 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro