Chương VI
Công ty Lưu Thị dạo gần đây đang bị rớt giá trầm trọng, liên tục phải tung cổ phiếu ra ngoài bán, và những cổ phiếu đó đều bị 1 công ty giấu tên mua sạch khi chỉ vừa tung ra bán. Điều này làm Chí Hoành đang hết sức suy sụp, công ty dường như đang ở bờ vực phá sản, tâm huyết bao nhiêu năm của ông cậu dựng lên, thật sự là không cam tâm mà mất như vậy, rõ ràng là đang có người cố ý hại, nhưng mục đích là gì thì Chí Hòanh không rõ. Mấy ngày nay cứ vùi đầu vào công việc, cậu sắp vì kiệt sức mà ngất rồi.
Vương nguyên đã 4 ngày không gặp Chí Hoành, nhưng là vì không biết được có chuyện gì nên cứ đinh ninh là Chí Hoành chỉ đang nghỉ phép để làm dự án nào đó thôi, nhưng là thật sự rất nhớ Chí Hoành, còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật 17 của cậu rồi, nếu ngày đó Chí Hoành vẫn còn bận thì phải làm thế nào ? Năm ngóai Hoành Hoành cũng bỏ lỡ sinh nhật cậu, năm nay đã hứa phải bù rồi cơ mà. Thiên Tỷ 2 ngày trước cũng đi Anh mất rồi, nghe đâu phải 1 tuần mới trở về, Vương nguyên tâm trạng thục sự đang rất không vui nha.
( Từ tập này ad sẽ cho xưng hô bằng anh em để hợp tuổi nhé ! )
Hôm nay lại cầm hộp cơm ra sau trường ăn cùng Tuấn Khải, hình như anh rất thích ăn cơm với cậu, ngày nào cậu xuống cũng đã thấy anh đợi ở đó rồi.
- " Vương Nguyên, em đến trễ " Tuấn Khải lộ vẻ mặt không vui
- " Khải, thật xin lỗi anh " cậu cười nhe răng với anh
Vương Nguyên ăn cơm hôm nay cực kì không tập trung, đó là vì cậu cứ xúc cho mỗi mình cậu, lâu lâu mới xúc 1 muỗng nhỏ đưa cho anh, ăn mãi cơm vẫn chỉ vơi 1 nửa, điều này làm Tuấn Khải cực kì không vui
- " Vương Nguyên, có chuyện gì à ? "
- " Khải, 5 hôm nữa là sinh nhật em, nhưng hình như Chí Hoành quên mất rồi ! " khuôn mặt cậu rũ xuống
- " Chí Hoành quan trọng với em lắm à ? " Tức rồi
- " Phải, cậu ấy thực sự rất quan tâm em, bảo vệ em rất tốt nữa, cậu ấy đã hứa năm nay sẽ cùng e đón sinh nhật, nhưng mà... "
- " Vương Nguyên "
- " Sao ạ ? "
- " Sau này đừng nhắc đến Chí Hoành trước mặt anh "
- " Hả? à ơ em biết rồi "
Chí Hoành, Chí Hoành, suốt ngày cứ phải là thằng nhóc đó !
- " Hôm nay anh muốn ra ngòai mua vài thứ, em có muốn đi cùng không ? "
- " được, đã lâu em không đi dạo rồi "
- " chiều anh sẽ qua đón em "
- " Anh biết nhà em sao ? "
- " biết "
- " Khải Khải, anh giỏi thật nha ! " cậu vỗ tay cười tít mắt
Cậu chỉ cần vì anh mà cười thôi, không cần cười vì người khác
Vương nguyên đi khỏi, anh lại gọi 1 cuộc điện thọai
- " Sắp xếp cho tôi gặp bên Lưu Thị "
- " vâng, tôi biết rồi "
Hôm nay, Vương Nguyên sẽ về với anh thôi, cậu bé ngoan.
---------------------------------------------
1 năm trước
Trong con hẻm khuất
- " Đánh chết nó cho tao "
Theo sau đó là hàng lọat âm thanh va chạm, nhưng lại tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng kêu la nào
* Tóet tóet *
- " khốn kiếp, bọn an ninh, mau rút "
Âm thanh lại yên tĩnh như ban đầu
- " Này, anh không sao chứ? có cần đi bệnh viện không ? " 1 chàng trai với thân ảnh nhỏ nhắn đang thở gấp , hình như là do chạy nhiều
- " ... "
- " Này, không sao chứ hả ? anh ổn không ? " chàng trai đó đang sốt vó cố gắng đỡ anh dậy
Thanh niên kia từ từ gượng dậy, nhìn sơ qua cũng có thể thấy anh rất to lớn, chỉ là do trời tối chàng trai lại không thể thấy được khuôn mặt của thanh niên kia. Nhưng ngược lại, thanh niên đó trong bóng đêm cùng với đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấy được người đối diện mình là 1 khuôn mặt xinh đẹp còn non nớt, mùi hương sữa hòa quyện cùng việt quất tỏa ra từ thân ảnh nhỏ bé đó rát dịu êm.
- " Cậu tên gì ? " giọng khàn đặc
- " Tôi là Vương Nguyên, anh ổn chứ? " Cậu lo lắng đỡ anh cố đi ra ngõ hẻm
- " Giúp tôi lấy điện thọai gọi người " anh khó khăn đưa tay chỉ vào túi áo
- " Được "
Chàng trai đó đưa tay lấy điện thọai và gọi người mà thanh niên kia chỉ, sau 10pthì đã có 1 chiếc xe đến đón, ngồi yên vị trên xe, thanh niên kia vẫn còn luyến tiếc nhìn phía sau tham lam mà ngắm thân ảnh nhỏ đang xoay lưng đi về phía màn đêm
- " Chủ tịch " người đàn ông vest đen phía trước lên tiếng
- " Công ty Hoàng Hải, xử gọn cho tôi "
- " Dạ rõ "
- " còn nữa "
- " ngài căn dặn "
Thanh niên đó đưa tay chạm lên vai , lên ngực, nơi mà chàng trai kia vừa chạm vào, nó vẫn còn vương mùi hương và hơi ấm của cậu ấy
- " Người tên Vương Nguyên...hãy điều tra cho tôi, người vừa nãy "
- " Vâng "
Vương Nguyên, 1 cái tên thật đẹp, khuôn mặt đó cũng vậy.
Vương Tuấn Khải lần đầu gặp Vương Nguyên
--------------------------------
huhu, ai đọc cmt cho e biết với :(( kỉêu như đoc mà e kbiết kiểu như biết rằg truyện mình viết rất dở ấy =)) đao lòg lắm ạ :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro