Một tâm trạng, hai con người
Chương 2:
Nằm trên chiếc giường êm ái, chân đu đưa đu đưa lên xuống theo âm điệu, Vương Nguyên đang nhớ đến Vương Tuấn Khải, nhớ đến mình mới vừa gối đầu lên đùi anh ta mà ngủ. Vẻ mặt lúc này của Vương Nguyên rất sung sướng. Thích thú mà nghĩ lại.
-------------------------
Lúc vừa đặt mông xuống ghế thì thực Vương Nguyên đã không để ý người ngồi kế là ai nhưng lúc vừa ngủ được một lúc lại bỗng nghe thấy cái tên quen thuộc, cái tên mà cậu không thể nào quên được bước lên sân khấu theo lời mời của thầy hiệu trưởng. Kìm không được hé mắt nhìn người vừa ngồi dậy chậm rãi bước lên sân khấu kia. Tim cậu không tự chủ được mà đập liên hồi. Không ngờ người cậu thích đã quá trưởng thành mà còn rất soái.
Nén lại cái cảm giác vừa vui vừa hồi hợp. Vương Nguyên nhắm mắt vờ ngủ chờ Vương Tuấn Khải phát biểu xong về lại chỗ ngồi.
Tìm cách để có thể tiếp cận Vương Tuấn Khải, nhưng thực rối vì người mình thích đang ngồi kế bên mình.
Sau một hồi rối rắm suy nghĩ, tự dưng cơn buồn ngủ lại ập tới khiến cậu khó mà chống đỡ ( vâng do hậu quả thức khuya chơi game đấy).Bất giác mà thiếp đi. Nhưng khi tỉnh dậy thì gương mặt Vương Tuấn Khải đã ngay trước mặt Vương Nguyên. Lại một hồi tim đập...
Nhớ lại sự tình cờ may mắn đó Vương Nguyên không khỏi cười híp cả mắt mà lăn lốc loạn xạ trên giường.
"Có thể gặp lại anh sau 3 năm như vậy thì lần này Vương Nguyên tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này a!"
...
Một lúc sau mặt cậu lại buồn thiêu.
"Dù...tôi rất sợ sẽ bị anh từ chối đi nữa..."
Dừng lại. Gục mặt xuống gối lí nhí nói.
"Tôi vẫn thích anh."
Vài phút sau.... Sự hưng phấn trong lòng cậu mau chóng ồ ập tới, chắc có lẽ vì mai sẽ được gặp Vương Tuấn Khải. Cười cười rồi rụt đầu vào chăn, lát sau những tiếng khò khò lập tức xuất hiện.
Khi nghĩ tới Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền có lúc như một đứa trẻ vô ưu vô tư vậy.
Vương Tuấn Khải anh cũng chẳng ngoại lệ.
Từ trong phòng tắm bước ra, Vương Tuấn Khải chỉ quấn một cái khăn ngang hông, để lộ cả một là da trắng không tì vết, cặp chân thon dài của tuổi thiếu niên. Không gian xung quanh đậm mùi hương nam tính, nhu mà không nhu, rất dễ chịu.
Ngồi trên chiếc ghế sopha, ngửa đầu ra sau, những lọn tóc ngắn đang ướt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền nhà được lót thảm. Cặp mắt Vương Tuấn Khải nhắm lại, hàng lông mi vừa dài vừa cong trong rất mị, khuôn mặt lãnh đạm hiện tại của anh nếu có vài cô xung quanh có thể đã chết ngất vì anh rồi. Nhưng khác lạ chính là anh là một người khá lạnh lùng hôm nay lại mỉm cười?
"Vương Nguyên, tôi đã nghĩ sẽ không gặp lại cậu.."
Nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra, nhìn chằm chằm cái trần nhà. Thở dài.
"Nếu lúc đó, tôi chịu chấp nhận thứ tình cảm đặc biệt mà tôi dành cho em thì có lẽ...trước khi tôi chuyển đi có thể thổ lộ cùng em, sẽ không như bây giờ..bởi tôi và cậu đã không gặp 3 năm rồi".
Lại thở dài, Vương Tuấn Khải ngồi dậy, bước vào phòng ngủ. Khi ánh đèn được bật lên, ánh mắt Vương Tuấn Khải chỉ duy đặt trên khung ảnh nhỏ trên bàn. Ngồi xuống chiếc giường rộng rãi, cầm lên khung ảnh, cười khổ.
"Tôi đã chấp nhận tình cảm mà bản thân đã dành cho em, Vương Nguyên. Nhưng còn em... Có thể tôi chỉ đang đơn phương.."
Nét mặt Vương Tuấn Khải trầm lại.
"Gặp lại em, tôi nên vui hay nên buồn?"
"Hay vốn không nên gặp lại?"
Vương Tuấn Khải đang ngấm mình vào những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Anh thực ra là một người có tính cách ngoài lạnh trong ấm, anh không hẳn là một người lạnh lùng.
Vương Tuấn Khải làm sao biết được mọi chuyện đâu như anh nghĩ. Vương Nguyên cũng như anh mà thôi.
Ngã lưng lên giường, anh nhớ lại khuôn mặt khả ái của Vương Nguyên, đôi mắt tròn xoe không hiểu vì sao lại mang đến sự ấm áp trong lòng Vương Tuấn Khải, nhớ đến đôi môi hồng nhuận càng tô lên vẻ đáng yêu của cậu, có rất nhiều điểm khiến Vương Tuấn Khải không ngừng nhớ đến cậu.
Anh mỉm cười.
"Tôi yêu cậu, Vương Nguyên".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro