Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy đón nhận cái hôn từ anh.

Khuyến cáo: Au không theo THs nên khúc cuối vui lòng khi xem xong đừng cho au nhận gạch nha >< . Ai THs cho au sr trước!

Chương 6:

Theo chỉ dẫn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền đứng trước một ngôi nhà khá là lớn. Hiện tại Vương Nguyên đang đỡ lấy Vương Tuấn Khải một mực dựa sát vào cậu, đã qua mười phút mà cậu chẳng thấy anh nói gì. Cậu hơi đỏ mặt khó hiểu hỏi anh.

"Anh không định vào sao? Cửa đang khóa kìa."

Nói xong còn chỉ chỉ cái ổ khóa trước mặt ý muốn Vương Tuấn Khải đưa chìa khóa để cậu mở.

Vương Tuấn Khải đương nhiên biết cửa nhà khóa cần phải có chìa khóa mới mở ra được nhưng anh lại không muốn giao ra, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải liền muốn trêu chọc một chút.

"Em lấy giùm anh được không? Anh mệt lắm rồi."

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải mệt mỏi mà dựa càng sát mình, cậu liền không nhanh không chậm một phát gật đầu mà chẳng chút nghi ngờ.

"Anh để đâu để em lấy cho."

"Trong túi quần."

............

Vương Nguyên ngốc lăng tại chỗ nhưng lát sau liền một cái biểu cảm đáng yêu đi, chính xác là cái biểu cảm mà Vương Tuấn Khải đang chờ đợi. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, lòng không khỏi dân lên cảm giác muốn yêu thương.

Đôi chân mày nhíu nhíu, cặp mắt bối rối cứ nhìn túi quần Vương Tuấn Khải, cánh môi anh đào mím rồi goặm goặm rồi lại mím. Vương Nguyên mặt đỏ lựng cả lên, bối rối không biết nên làm thế nào. Nhưng cũng đành đưa tay vào túi quần Vương Tuấn Khải tìm chìa khóa, tim cậu đập mạnh. Tay đã đưa vào rồi nhưng thế nào lại không có chìa khóa?!

"Cái này...Tuấn Khải à..."

"Trong đấy không có đâu."

Áp sát mặt Vương Nguyên xấu xa cười nhẹ. Đưa tay đến trước mặt Vương Nguyên rồi thả xuống, chiếc chìa khóa lơ lửng qua lại. Vương Nguyên cuối sầm mặt khiến Vương Tuấn Khải bỗng chốc thu ngay lại cái nụ cười xấu xa kia mà lộ ra vẻ mặt lo lắng, muốn mở miệng nói xin lỗi cậu nhưng nào ngờ đã thấy cái hông hơi ê, anh cuối đầu nhìn Vương Nguyên. Chính xác là Vương Nguyên đã cho anh một cái đấm, cái đấm này phải chăng sợ làm đối phương đau hay bản thân sức lực quá yếu mà giống như một cái đụng nhẹ chẳng đáng kể chỉ làm đối phương cảm thấy hơi ê?

"Vương Nguyên, em...."

"Anh có chìa khóa rồi thì mở khóa đi."

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói vậy liền biết bản thân không nên chọc cậu giận mới đúng, liền nghe theo mà mở khóa.

Mở cửa vào nhà, Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải ngồi trên sopa còn bản thân mang cặp chuẩn bị đi về. Mắt thấy Vương Nguyên lẫy mình mà muốn đi về, liền vươn tay nắm lấy cổ tay Vương Nguyên mà kéo mạnh, Vương Nguyên bị kéo liền không vững mà ngã về sau, ngã lên chiếc ghế sopa mà đặc biệt chính là Vương Tuấn Khải không phải lúc nãy còn than mệt nhưng sao giờ lại sức lực tràn trề mà đè Vương Nguyên xuống chiếc ghế sopa?

"Anh xin lỗi."

Chống bàn tay lên chiếc sopa, cuối đầu nhìn Vương Nguyên nói xin lỗi cậu. Vương Nguyên bất ngờ mở to mắt mà nhìn gương mặt đang đối diện mình trong một tư thế hết sức ám mụi. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, Vương Nguyên xấu hổ mà cố đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi người mình ấp úng nói.

"Em không có giận. Anh...anh mau đứng dậy đi!"

"Thật không?"

"Thật! Là thật!"

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải hỏi liền gật đầu liên tục. Vương Tuấn Khải nhìn cậu đáng yêu như vậy cũng không nỡ để gương mặt khả ái phải đỏ đến độ muốn bốc cả khói, anh liền ngồi dậy. Vương Nguyên nhanh chóng dựng người đứng lên, tức giận nói.

"Vương Tuấn Khải, anh quá đáng lắm! Biết em đang lẫy anh nhưng anh lại còn tiếp tục chọc em!"

"Anh vốn không phải chọc em. Chỉ là muốn thấy biểu cảm đáng yêu của cái người tên Vương Nguyên thế nên anh mới bị cuốn hút mà làm vậy thôi."

Nói xong Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, cười nhẹ nắm lấy bàn tay cậu.

Sự tức giận liền tan biến không sót lại một chút gì mà đổi lại là cảm giác ấm áp khiến Vương Nguyên cũng nắm lấy tay Vương Tuấn Khải mà cười lộ ra hai lúm đồng tiền nói.

"Xấu xa. Tự nhiên muốn bỏ qua cho anh rồi."

Vương Tuấn Khải vừa ngắm cậu vừa tỏ ra đồng ý với quyết định của cậu mà cười nhẹ. Nhưng bỗng nhiên nghe cậu hỏi.

"Nãy giờ hình như không thấy gia đình anh. Họ đi làm sao? Cửa ngoài khi nãy cũng khoá."

Vương Tuấn Khải cũng không gấp trả lời nên kéo Vương Nguyễn ngồi xuống cạnh mình mà chậm rãi rót hai cốc nước.

"Anh không ở cùng họ. Ba mẹ anh đi công tác nước ngoài, anh không muốn đi cùng nên họ mới phải mua ngôi nhà này cho anh."

"Sao anh không đi cùng?"

"Vì anh muốn gặp lại em."

Nghe câu trả lời từ Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên sững sờ không biết nói gì.

Nhìn cậu, Vương Tuấn Khải không tự chủ mà hỏi.

"Ba năm trước, sau khi anh chuyển đi em sống tốt không? Lại còn tập bóng quá sức như ngày đầu chúng ta gặp nhau không? Em có..."

"Ba năm trước. Chỉ ba chữ thôi. Em nhớ anh."

Vương Tuấn Khải không ngờ tới Vương Nguyên lại nói như vậy. Anh nhìn cậu, ánh mắt anh khi nhìn cậu rất phức tạp.

Sau khi Vương Nguyên cắt ngang những câu hỏi của Vương Tuấn Khải, cậu thẳng thừng thú nhận cảm giác khi đó của mình. Không biết từ đâu, Vương Nguyên lại có dũng khí mà nói ra, có phải hay không đã kìm nén quá lâu? Cậu lại tiếp tục.

"Ngay cả bây giờ cũng vậy."

Nghe được những lời này từ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân thật sự rất vui, rất hạnh phúc nhưng không kém phần thắc mắc. Anh không thể chần chờ được nữa mà nhanh chóng hỏi cậu. Cả hai cứ như vậy mà thành thành thật thật giải toả những cảm giác của quá khứ và những hiểu lầm tai hại của hiện tại khiến cả hai sau khi sáng tỏ mà ngại ngùng cười vài cái. Người thì kế hoạch gì chứ! Thật là! Làm sao đây! Xấu hổ chết được... Người còn lại thì khi nãy không phải khi không tự làm khổ bản thân sao..lại còn đi tàu bay...

Không gian im ắng hẳn ra nhưng Vương Nguyên tự nhiên lại a lên khiến Vương Tuấn Khải cũng giật mình.

"A! Mới đây đã tối vậy sao. Thôi em phải về rồi."

Vương Tuấn Khải nhìn ra cửa sổ, bầu trời mới khi nãy chỉ mới ửng vàng mà giờ đã nhanh chóng sập tối. Quay đầu thấy Vương Nguyên chuẩn đi về Vương Tuấn Khải liền nói.

"Chúng ta cùng đi, anh đưa em về."

"Không cần đâu. Em tự về được mà. Còn anh mau ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi. Em về nha!"

Nói xong Vương Nguyên cười với Vương Tuấn Khải rồi xoay người đi ra cửa. Vừa chạm tay cầm, Vương Nguyên liền bị một vòng tay ôm lấy, bên tai cậu nói nhỏ.

"Ba năm qua anh cũng rất nhớ em."

Tim Vương Nguyên đập thình thịch liên hồi, bị Vương Tuấn Khải xoay người lại đối diện mặt anh khiến cậu muốn tránh né bởi cậu không muốn anh nhìn thấy gương mặt mình đang đỏ như gất, ấp úng nói.

"Em...em..."

Chưa nói xong Vương Tuấn Khải đã đặt môi lên môi Vương Nguyên khiến cậu bất ngờ mà không biết nên làm như thế nào.

"Hãy đón nhận cái hôn này, Vương Nguyên. "

Vương Tuấn Khải nhìn cậu. Không do dự mà nói.

Cậu cảm nhận được tình cảm của anh từ nụ hôn khi nãy, không nhanh cũng không chậm cậu đặt môi lại lên môi anh. Sau đó liền nói.

"Em đã nhận rồi đấy."

"Phải về thôi. Mai gặp nhá!"

Nói xong Vương Nguyên đẩy cửa đi ra ngoài nhưng cũng không quên cười với Vương Tuấn Khải rồi giơ tay vẫy chào.

Tâm trạng cả hai lúc này không gì diễn tả hơn, đó chính là hạnh phúc và vui sướng.
-------------------------------

Tung tăng về đến nhà mình, Vương Nguyên đẩy cửa bước vào liền thấy mẹ cậu cùng Lưu Chí Hoành đang ngồi chờ cơm khiến cậu cảm thấy một tràn tội lỗi. Cậu cười ngượng nói.

"Mọi người mau ăn trước đi, con đi rửa tay cái đã."

"Con đi đâu vậy? Hoành Hoành bảo con sẽ về trễ nên mẹ mới chờ cơm nhưng ngờ lại trễ đến vậy."

Vương Nguyên rửa tay xong ngồi vào bàn nghe mẹ cậu hỏi như vậy, cậu liền thanh minh cho dù là lời nói dối.

"Bạn con không khoẻ nên con tới thăm. Không phải mẹ bảo con phải quan tâm bạn bè sao?"

Mẹ cậu nghe vậy cũng cười cho qua vụ cậu về trễ nói.

" Nếu là như vậy thì tốt. Mà Hoành Hoành cũng cùng mẹ chờ đấy, chắc giờ đói bụng lắm rồi."

"Không sao đâu cô. Khi nãy con cũng không đói lắm."

Đỡ lời giúp Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cười với mẹ Vương Nguyên song lại xoay sang Vương Nguyên nhìn.

Vương Nguyên tít mắt cười với Lưu Chí Hoành ý là cảm ơn.

Bữa cơm bắt đầu nhưng suốt buổi Lưu Chí Hoành vẫn luôn nhìn Vương Nguyên. Đến khi nghe mẹ Vương Nguyên hỏi.

"Hoành Hoành à hay hôm nay ở lại đây đi. Ở nhà một mình buồn lắm đấy, hôm nay con ngủ với Nguyên đi."

"Hả!?"

Đang ăn Vương Nguyên bất ngờ nên vừa ngậm vừa hỏi.

"Ba mẹ cậu đi đâu à?"

"Hôm nay họ đi tiệc cưới và qua đêm ở khách sạn mai mới về."

Vương Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rồi lại cuối đầu tiếp tục ăn khiến Lưu Chí Hoành nhìn cậu mà lắc đầu mà cười nghĩ: Đồ ngốc! Ăn xong hỏi cũng được vậy.

Ăn uống, vệ sinh cá nhân xong Vương Nguyên chuẩn bị đi ngủ. Nằm lên giường nói to.

"Tôi đi ngủ đây. Cậu tắm xong thì trải đệm ra nằm nhá! Ngủ ngon!"

Sau năm phút, Lưu Chí Hoành từ phòng tắm bước ra. Dùng khăn lau mái tóc ướt xong Lưu Chí Hoành nhìn đến Vương Nguyên, lại gần, cậu thấy Vương Nguyên hình như đang ngủ rất say, hơi thở nhẹ nhàng, gương mặt khi ngủ lại rất đáng yêu. Chạm vào má Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cười ôn nhu trực tiếp leo lên giường cùng Vương Nguyên ngủ, tuy biết sáng hôm sau lỗ tai sẽ không được yên.

Vuốt tóc Vương Nguyên, Lưu Chí Hoàng thì thầm bên tai cậu những khó chịu của ngày hôm nay hay tâm trạng vui sướng của bây giờ vì Lưu Chí Hoành biết Vương Nguyên đang ngủ rất say không nghe được gì. Nhưng những lời thì thầm kết thúc và nụ cười ôn nhu cũng tắt khi nghe những lời vô thức từ Vương Nguyên.

"..em nhớ anh....Vương Tuấn Khải..hì.."

Từng lời từng chữ đều đã nghe, vòng tay ôm lấy Vương Nguyên, vẻ mặt Lưu Chí Hoành cực kì khó coi nhưng cũng nhắm mắt mà xem như mình chưa nghe gì.

Trong khi đó, chiếc điện thoại của Lưu Chí Hoành liên tục hiện ra các cuộc gọi nhỡ, Lưu Chí Hoành đặt chế độ im lặng đối với số điện thoại này và tên chủ nhân số này là Dịch Nam Nam.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro