Giải đấu liên trường (1)
Chương 8.1:
Vỗ vai, Lưu Chí Hoành mỉm cười chói sáng gọi Vương Nguyên.
"Vương Nguyên."
"Gì? Mới sáng ra làm gì cười ghê thế?"
Vương Nguyên xoay người giật mình khi thấy Lưu Chí Hoành đang cười tươi nhìn mình, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Cần cậu giúp, được không?"
Vương Nguyên ngạc nhiên vì Lưu Chí Hoành nay lạ vô cùng nhưng rồi cũng phản ứng. Cậu gật gật tỏ vẻ đồng ý. Lưu Chí Hoành cũng vẫn giữ nụ cười, kéo tay Vương Nguyên ra khỏi lớp đi đến bãi cỏ khuất sau phòng tập. Cả hai im lặng nhưng chỉ trong chốc lát.
"Vương Nguyên."
"Hửm?"
Vương Nguyên khó hiểu mà nghiên đầu nhỏ chờ Lưu Chí Hoành nói.
"Nguyên cùng tớ diễn một vở kịch được không?"
Câu hỏi khiến Vương Nguyên suy nghĩ rồi lại nói.
"Chưa đến lễ hội trường mà. Tập kịch sớm vậy á?"
"À...không phải diễn cho trường. Mà là..mà là diễn cho tớ vì hôm kia có một cô gái nói rằng thích tớ nhưng tớ đã từ chối, không ngờ cô ây không bỏ cuộc còn đeo theo nói muốn cùng tớ quan hệ. Vì thế! Xin cậu đó Vương Nguyên giúp tớ diễn một chút thôi!"
"Hả!!!!!!!!"
Tiếng 'hả' thất thanh làm Lưu Chí Hoành giật cả mình liền nhanh tay bịt kín cái miệng nhỏ của Vương Nguyên, dùng tay ra hiệu bảo rằng 'cậu không nên la lên như vậy'. Vương Nguyên cũng qua cơn hoảng hốt mà gật đầu đồng ý giữ im lặng.
"Lưu Chí Hoành! Cậu nói thật á? Không giỡn đúng không?!"
"Không giỡn."
Chỉ hai chữ thôi cũng đủ chắc chắn đó là sự thật đi! Vương Nguyên thầm suy nghĩ có nên hay không giúp tên này nhưng rồi câu hỏi chợt lóe trong bộ não nhỏ này chính là quan hệ?!!!
"Nè nè đừng bảo tôi là cậu muốn tôi diễn cảnh đó..."
"Đúng vậy. Giúp tớ một lần này thôi..có được không?"
Thật sự thì đại não của Vương Nguyên như mới bị sét đánh. Nó sắp ngừng hoạt động nhưng lại nghe Lưu Chí Hoành điệu bộ đáng thương mà năng nỉ khiến cậu có chút không đành bởi tên trước mặt là bạn cậu.
"Ờ thì được nhưng..nhưng sao không nhờ đám con gái ấy?"
"Không được. Họ mà biết thì sợ lại muốn làm thật với tớ. Vả lại chỉ là giả bộ thôi, cậu là con trai không có gì lo ngại cả. Cơ mà cậu đã đồng ý giúp tớ thì phải làm đó."
Vương Nguyên cũng chỉ biết thở dài bởi vì nghe Lưu Chí Hoành nói cũng có lí vả lại cậu cũng gật đầu giúp rồi còn gì. Xua xua tay bảo.
"Khi nào cần thì kêu, tớ vào lớp đây. Pái pai"
Vương Nguyên ngán ngẫm mà lết về lớp.
"Pai"
Lưu Chí Hoành nhìn bóng lưng Vương Nguyên khuất sau vách tường. Ánh mắt cùng gương mặt thay đổi ngay lập tức, nó thật lạnh.
"Xin lỗi cậu, Vương Nguyên..."
"Tại sao?"
Lưu Chí Hoành giật mình xoay người lại, đối mặt với Lưu Chí Hoành chính là Nam Nam. Bộ dạng cũng hoàn toàn giống Lưu Chí Hoành, một gương mặt lạnh nhưng lại pha chút gì đó đau đớn.
"Không liên quan cậu."
Vòng người qua người Nam Nam nhưng đã bị một bàn tay nắm lấy khiến Lưu Chí Hoành khựng người lại. Lưu Chí Hoành cảm nhận được bàn tay đó đang run, nhíu mày xoay người lại. Vừa mới xoay người lại đã bị một đôi môi lạnh áp lên môi mình, ngây người vài giây, Lưu Chí Hoành nhanh chóng đẩy Nam Nam ra, lực không quá lớn nhưng cũng đủ khiến Nam Nam mém chút ngã xuống đất. Ánh mắt có chút ướt ướt nhìn Lưu Chí Hoành, cắn môi, lát sau liền lấy lại bình tĩnh. Nam Nam nói.
"Tại sao anh lại làm đến mức này?! Chuyện khi nãy anh nói với anh ta hoàn toàn không có thực. Anh yêu anh ta nhưng cũng đừng tìm cách này vì nếu anh là thế chính là tổn thương anh ta, chẵng lẽ anh không nghĩ đến sao? Anh đừng ích kỷ như vậy, Lưu Chí Hoành!"
Đáp lại Nam Nam chính là những lời nói lạnh lùng.
"Đúng. Tôi yêu Vương Nguyên và tôi biết chuyện này cũng sẽ tổn thương Vương Nguyên nhưng cậu lại không biết, bởi cái tôi muốn chính đánh bại Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên sẽ thuộc về tôi nếu Vương Tuấn Khải không còn quan tâm cậu ấy khi đã thấy vở kịch của tôi. Nhưng để có thể thành công hơn có lẽ nên nhờ cậu, Nam Nam à."
Nam Nam mở to mắt không thể tin vào những lời mình vừa nghe nhưng cậu đã lấy lại bình tĩnh nhanh chóng một cách lạ thường. Nụ cười miễn cưỡng hiển hiện trên môi.
"Muốn tôi làm con cờ tuân theo sắp đặt của anh sao? Haha... Được! Nhưng đổi lại con cờ này không làm không theo ý anh..."
Chưa nói hết thì Lưu Chí Hoành đã nhanh chóng chen vào.
"Tôi sẽ quen với cậu. Nó cũng không tệ, trước đây tuy đã từ chối cậu nhiều lần nhưng lần này vì cám ơn cậu tôi sẽ đồng ý nhưng một tuần được chứ? Tôi muốn ở bên Vương Nguyên hơn."
Cứng người, con tim Nam Nam như bị hàng ngàn cây kim đâm vào khiến cậu như không thở được ngước mắt nhìn con người lạnh lùng trước mặt, trong lòng đau đớn. Yêu Vương Nguyên đến vậy sao? Vì anh ta làm đến vậy sao? Con người anh trước kia không phải như thế cơ mà! Tôi không là gì thật sao? Trong tim anh không có một góc nào dành cho tôi sao? Dù chỉ một chút thôi?!!!
Cuối mặt không nói gì cũng không đáp lại Lưu Chí Hoành. Lát sau cậu ngẩn mặt nói.
"Làm như những gì anh nói đi."
Nói xong liền bỏ đi để lại Lưu Chí Hoành.
Nhíu mày, Lưu Chí Hoành không hiểu tại sao khi nhìn vào đôi mắt đó khiến lòng khó chịu chẳng hiều vì sao. Đôi mắt Nam Nam thật buồn thật cô đơn...
-----------------------------------------------------------------------
Cách một ngày là giải đấu liên trường bắt đầu. Trường Vương Nguyên theo sơ đồ sẽ thi đầu tiên vì thế những buổi tập luyện hầu như liên tục. Vương Nguyên đang giờ nghỉ ngơi liền nhanh chân ra ngoài hóng chút gió nhưng vừa chạy đến cửa phòng tập thì đã có một cánh tay dang ra bắt lấy cậu ôm vào lòng nép vào phía sau cửa. Người đó cười nhẹ bên tai cậu rồi lại liếm vành tai cậu khiến mặt cậu đỏ như gất mà nhíu mày ngượng ngùng nói.
"Vương Tuấn Khải! Anh đang làm gì vậy?! Ở đây mọi người tập đông lắm.."
Nụ hôn ngay lập tức chặn đứng những lời Vương Nguyên chưa kịp nói xong.
"Một tuần. Một tuần chúng ta chưa nói chuyện."
Vương Nguyên chưa kịp tiếp thu xong nụ hôn của Vương Tuấn Khải lại còn nghe Vương Tuấn Khải nói vậy làm Vương Nguyên có chút ngại song cậu liền dùng gương mặt miễn cưỡng nói với người trước mặt nhưng thật ra chính là làm nũng mong tha thứ.
"Mai em thi đấu rồi..không..không thể không tập luyện được nên..bỏ qua nha?"
Vương Tuấn Khải nhìn cục bông trước mặt đang nũng mong mình bỏ qua liền muốn cười nhưng đành nhịn lại, khả ái đến nỗi tim Vương Tuấn Khải đập mạnh. Dù vậy, Vương Tuấn Khải giả vờ nghiêm túc nói.
"Không. Đừng giở cái trò mèo nhỏ này ra a. Anh không nhịn được rồi..phải giải tỏa nó thôi."
Vừa nói vừa cười thầm trong lòng. Thật ra Vương Tuấn Khải biết chứ, biết cậu sắp phải thi đấu nên không thể dành nhiều thời gian cho mình được. Chỉ muốn ghẹo vật nhỏ này chút nhưng không ngờ biểu cảm của Vương Nguyên khiến hạ thể Vương Tuấn Khải có chút rục rịch. Cố gắn tiết chế nó.
Vương Nguyên khi nghe xong chính là mắt mở to, cái mặt thì như tôm luộc trộn với bột ớt, đỏ bừng bừng, cái miệng thì lắp bắp nói như không nói cứ í a,... Định tâm lại Vương Nguyên gấp gáp nói.
"Ở đây không..không thể đâu lại nhiều người, mai em còn có trận đấu nữa.. tuyệt đối không được đâu!"
Hôn lên má Vương Nguyên cười ôn nhu.
"Anh biết mà."
"Ey Vương Nguyên! Cậu đâu rồi?"
Thời gian riêng tư của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hầu như đã bị phá đám hoàn toàn bởi một đồng bọn của Vương Nguyên kiêm kì đà cản mũi.
Vương Tuấn Khải thầm mắng tên nào phá đám nhưng ở trước mặt Vương Nguyên cười cười.
"Cố lên. Mai thi đấu xong anh đợi ở trường. Xong thì mau đến."
"Không xem em thi đấu á?"
Vương Nguyên tỏ ra có chút thất vọng.
"Ừm..anh có chút chuyện nên không thể tới được nhưng anh biết em sẽ thắng. Thôi nhá"
Vương Tuấn Khải xoay người đi còn Vương Nguyên thì chu mỏ tỏ vẻ hờn dỗi. Quay lưng chạy vào phòng tập tươi cười mà bảo 'ở đây' rồi lại 'cướp bóng đi'. Cứ thế mà tiếp tục đấu tập.
Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên như vậy có chút đau lòng thầm nghĩ rốt cuộc điều mình sắp làm là sai hay đúng?...Nhưng Vương Nguyên, tớ muốn có cậu!
Vừa đi vừa cười, Vương Tuấn Khải vốn muốn cho Vương Nguyên một bất ngờ khi cậu thi đấu xong. Một bữa tiệc mừng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro