[Chap 2]
Nắng sáng chiếu lên mặt đất, hương hoa sữa thoảng quanh đâu đây. Một thiếu niên tóc nhuốm nâu do cháy nắng đang nhịp nhàng đưa bóng vào rổ.
"Bốp"
Tôi thấy mình đang đứng ở góc sân, tay không chủ động mà vỗ thật to.
"Hay quá!"
Tôi đứng ở đó liên tục hô to lên một cái tên nào đó, chân không chủ động nhảy cẫng lên. Cố gắng nhìn rõ vào khuôn mặt của người thiếu niên đó.
Nhìn mãi...
Nhưng chỉ nhìn thấy được nụ cười! Nụ cười rất tươi, rất đẹp..! Phía trên khuôn mặt chỉ thấy một tầng sương dày bao phủ.
Người run lên một cái. Khoảng không gian trước mắt chợt vụt mất, để lại một màn đêm sâu hoắm...
Tôi lắc đầu thật mạnh, cố gắng mở mắt.
Trước mặt tôi lúc này là một nam nhân vận áo khoát màu đen đã hơi bạc, hắn khoanh tay, giọng cười lanh lảnh.
Tôi chậc bừng tỉnh, thì ra lúc nãy chỉ là mơ...
Tôi lơ mơ nhìn xung quanh, cảnh vật giống như ở bên trong một chiếc nhà kho mà cũng giống như một công xưởng nhỏ, mùi ẩm mốc thoảng đâu đây.
Đây là đâu?
À! Tối qua tôi bị bắt cóc trong lúc bất tỉnh.
- Tỉnh rồi à!_Hắn khoanh tay bước đến trước mặt tôi.
Tôi gằng giọng.
- Ngươi có mục đích gì?
Nam nhân khẽ cười nhếch, đôi mắt vẫn khinh bỉ.
- Tiếp đãi khách quý._Hắn chầm chậm tiến thêm mấy bước.
Lúc này tôi mới nhận ra, người mình đang bị trói như một đòn bánh tét, lại bằng xích sắt đã bị gỉ.
Không đùa chứ tôi bị bệnh sạch sẽ quá mức, mấy cái xích này lại trông rất bẩn. Chưa kể tối qua lúc ngất đi đã nằm trúng vũng máu. Người vừa hôi vừa tanh ngấy. Thật bẩn quá đi!
"Chát"
Khoé miệng đã có mùi tanh ngấy, có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là máu.
- Ngươi dám tát ta._Tôi trừng mắt.
Hắn cười khẩy.
- Ngươi bây giờ cũng chỉ là con chuột nằm trên bàn thớt, khôn hồn thì cúi đầu van xin, biết đâu tao sẽ cho ngươi chết thanh thản hơn.
- Khốn kiếp!
Tôi vùng lên, dây xích va vào nhau len ken.
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động. Một giọng nói trầm khàn vang lên từ bên ngoài.
- Đại ca! Là người của IISO.
Cái tên được gọi là Đại ca đó "hừ" một tiếng rồi quay người.
- Đưa vào.
Cánh cửa mở ra kêu lên một tiếng, một thiếu niên khoé miệng vẫn vương một giọt máu, tay chân bị trói đang được hai tên mặc áo đen khác đẩy vào. Một trong hai tên côn đồ kia đẩy y vào, y loạng choạng một lúc liền té. Đôi mắt vẫn không thèm nhìn vào tên Đại ca.
Tên đại ca quay người bước ra cạnh cánh cửa, nói xì xầm gì đó vơi lũ "đàn em".
Y nhân lúc không ai để ý liền nháy mắt với tôi. Khoé miệng y cong lên như nói điều gì đó...
"Tôi"
"Cứu"
"Cậu"
Tôi chỉ cười đáp. Nhìn y cũng chỉ cao hơn tôi một chút. Thân còn lo không nổi thì làm sao cứu tôi.
Căn bản sát thủ như tôi không có vũ khí cũng không có tài cán gì lắm, vả lại còn bị trói chặt như vầy rất khó hành động, nên không thể cứu cậu ta được. Cả hai chúng tôi bất động nhìn nhau một lúc.
Mấy bọn côn đồ kia tụm lại trước cửa nói chuyện, chỉ còn một tên đứng canh chừng bọn tôi. Tôi thấy y nằm trên đất, tay phải đặt phía sau, không biết từ đâu rút ra một cái đoản đao, cắt phăng dây thừng trói y.
Chân cũng thoắt đạp tên đứng canh, hắn ngã nhào ra đằng sau "uỵch" một tiếng. Bọn côn đồ cũng xoay người, trên tay liền rút ra mấy khẩu súng chĩa vào chúng tôi.
Đoạn y rất điềm nhiên, trước khi bọn chúng kịp rút súng đã chém đứt dây xích.
Sát thủ chúng tôi vì phụ thuộc vào vũ khí, cho nên tôi đã cẩn thận giắt lên người rất nhiều đao, kiếm lớn nhỏ. Lúc nãy kịp nhìn thấy bọn chúng trên bàn đã rút được khoảng mười lăm cái đao, trong người tôi chắc chắn còn lại hai cây đoản đao và một cây kiếm lớn.
Mấy bộ đồ này đều do Nhiếp Nghi thiết kế. Đương nhiên sẽ rất nhiều chỗ giấu đồ. Bọn chúng lấy không hết cũng là đương nhiên.
Tôi thoắt rút kiếm từ phía sau, bọn chúng cũng bắt đầu nổ súng. Tôi nhanh chóng vọt lên, một kiếm chém đôi số đạn. Tay kia kéo y, chạy một mạch ra cửa.
Song lại không quên cho tên cầm đầu một nhát đao ngay bụng.
Thanh kiếm loé sáng, đọng vài giọt máu tươi lại vung lên, thêm một loạt đạn bị chẻ đôi.
Đây là kĩ thuật căn bản khi làm sát thủ. Tôi nhớ hồi xưa tập luyện bằng đạn thật gây sát thương thấp. Bị trúng rất nhiều, rất đau. Vì thế phải nói kĩ thuật này tôi luyện rất chăm, tuyệt đối không có sai sót.
Chạy ra được đến cổng, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy thì ra đây là một công xưởng bỏ hoang. Xung quanh heo hút cứ như trên núi.
"Ruỳnh..."
Tiếng xe máy nổ lên, năm tên bọn chúng leo lên ba chiếc xe moto đuổi theo chúng tôi.
Tôi nắm tay thiếu niên kia chạy có phần nhanh hơn, nhưng lại không bằng xe máy. Tôi đưa cho y cầm thanh kiếm dài. Tay phải rút ra một đoản đao, phóng về phía bánh xe. Chiếc xe kêu xì xì rồi dừng lại. Chỗ bánh xe bị đoản đao cắt đứt mấy thanh sắt phun ra khói, có vẻ không chạy được nữa.
Một thanh đoản đao còn lại tôi nhanh chóng phóng vào chiếc xe khác, kết cục cũng như chiếc xe kia.
Từ sau làn khói mờ ảo, một chiếc xe máy khác phóng lên, nhìn sơ qua cũng biết là tên đại ca đang lái. Tôi đảo mắt xung quanh, thấy đây là một con đường đất nằm trên đồi. Bên trái là vách đồi bao phủ bởi khá nhiều lùm cây.
- Nhảy xuống chỗ kia thôi!_Tôi ngoảnh mặt nhìn thiếu niên bên cạnh, trên trán y lấm tấm mồ hôi.
- Cậu điên à!
- Tin tôi không?
Y đảo mắt ngó quanh rồi nghiến răng nói "Được."
Tôi lập tức giựt lấy thanh kiếm trên tay y, xoay người kéo y nhảy qua lùm cây, rơi xuống vách đồi.
[20:12 pm]
-Đây là đâu?
Tôi mở đôi mắt nhìn xung quanh, cảm thấy có chút lạnh liền run lên mấy cái.
Thiếu niên ngồi đối diện tôi đang xoa hai bên thái dương liền ngẩn đầu lên mỉm cười.
-Ngoại ô Đài Loan.
Thật không ngờ bắt được tôi ở Bắc Kinh, lại kéo đến tận Đài Loan giam chỉ trong một đêm.
-Bọn này cũng thật rãnh rỗi.
Dẫu sao bắt tôi ở Bắc Kinh đưa đến Đài Loan là một việc hết sức điên rồ. Chưa kể khi vận chuyển và tránh sự truy soát của IISO.
-Cậu có bị thương không?_Y điềm tĩnh hỏi.
-À! Không sao. Mà này, anh tên gì vậy?
Thiếu niên nhìn tôi rồi đảo mắt, lạnh lùng nói.
-Vương Tuấn Khải.
-Ồ! Anh có quen Nhiếp Nghi không? Cô ta đã từng làm ở Đài Loan ấy.
Nhiếp Nghi trước đây làm tại phòng cố vấn ở Đài Loan. Song được chuyển đến đây khoảng nửa năm trước.
-Biết. Tôi rất hâm mộ tỷ ấy.
Câu nói làm tôi sững mấy giây, thì ra Nhiếp Nghi cũng có fan...
-Hâm mộ ư? Cần tôi xin chữ kí giúp không?
Y cười nhạt, không trả lời rồi đứng dậy quăng hai chữ.
-Đi ăn.
[Fastfood Cheff][20:29pm]
Vương Tuấn Khải dẫn tôi đến quán fastfood tên là Cheff. Sau đó gọi liền hai phần hambuger gà.
-Ưm. Ở đây ngon quá!
Tôi cảm thấy mùi vị này có chút quen, nhưng rõ ràng là chưa bao giờ đến Đài Loan.
Y cứ yên lặng ăn như thế, tôi cũng không buồn nói chuyện. Không khí hết sức nhạt nhẽo cho đến khi rời quán ăn.
Rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng mở miệng, y đứng trước một nhà nghỉ, tay chỉ lên.
-Nghỉ ở đây thôi!
Hình như y bị cận, rõ ràng tên nhà nghỉ to như thế y lại không thấy, là chữ "Nhà Nghĩ Tình Nhân" đó. Y có điên không vậy?
-Còn không vào?_Y bắt lấy tay tôi kéo vào trước quầy lễ tân.
Tôi thì thào bên tai y
-Là "Nhà Nghỉ Tình Nhân" đó. Cậu có điên không vậy?
Y mỉm cười với lễ tân, vẫn không chú ý đến tôi, ôn nhu nói.
-Tỷ tỷ xinh đẹp có thể cho một phòng tầng cao nhất không? Tụi em đang hưởng trăn mật._Không quên kèm theo nụ cười làm tan chảy mật ong và một cái nháy mắt.
Tôi thấy tỷ lễ tân đỏ mặt rồi ấp a ấp úng đưa chúng tôi một cái chìa khoá.
-Tầng 5. Hai anh cứ lên nghỉ ngơi trước, giấy tờ tuỳ thân để sau cũng được ạ._Sau đó còn chớp mắt mấy cái.
Tôi ở phía sau bị hai người quăng cho cả tá bơ, tay vẫn nhéo nhéo tay Vương Tuấn Khải.
-À! Chúc hai anh hạnh phúc, răng long đầu bạc, hí hí...
Hai năm trước, toàn bộ Châu Á đã thông qua điều luật dành cho người đồng tính nên việc nhưng nhà nghỉ như vầy có nam nhân cùng nam nhân đi vào "nghỉ ngơi" cũng là chuyện thường.
Vương Tuấn Khải mình đồng da sắt nãy giờ bị tôi nhéo đỏ cả tay nhưng vẫn không kêu la, giữ vững nụ cười toả nắng lấy cái chìa khoá rồi kéo lết tôi đi.
-Cậu điên à? Tôi không có đồng tính, cậu mà tiến bước nữa tôi lập tức chém cậu thành trăm mảnh.
Y ghé tai tôi thì thào, nhìn từ xa tư thế rất ám muội.
-Lúc nãy trong quán ăn tôi thấy người của Bằng Du, nghỉ ngơi ở đây bọn chúng sẽ không tìm ra. Chẳng lẽ cậu muốn nửa đêm thay phiên nhau canh gác à...
Tôi lại thì thào.
-Bằng Du là cái tên bắt tôi và cậu à?
Y gật đầu, đúng lúc thang máy đến. Tôi và y khoát tay nhau bước vào, hệt như một cặp vợ chồng mới cưới.
~END CHAP~
Comment: Có phải mọi người thấy Tiểu Khải đặc biệt đa nhân cách~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro