Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: 1 nhà 2 người

Sáng sớm hôm sau, ông Vương và bà Vương phải đi trong thầm lặng. Họ chính là sợ vì cậu con trai cưng mà lại mềm lòng.

Còn về phần cậu, sau khi ngủ dậy đã quá 12 giờ. Vươn vai uể oải bò ra khỏi chiếc giường thân thương, chậm rãi làm vệ sinh cá nhân nhưng hôm nào cũng như vậy, 1 phút tự luyến đối với cậu là không thể thiếu!

- Nga~ Ai mà hảo soái vậy a??? Còn phải hỏi nữa sao? Chính là Vương Đại Nguyên ta chứ ai!!! - Cậu đứng trước gương ngắm nhìn chính khuôn mặt mình một cách hào hứng. Trên đó nở một nụ cười thiên thần ngọt ngào như những chiếc kẹo khiến ai nhìn vào cũng thấy mê mệt.

Hôm nay tâm trạng cậu thật sự tốt! Vì sao ư? Vì hôm nay cậu ko bị mama gọi dậy, một mạch ngủ đến trưa, thật hảo sảng khoái mà!!!

Về phần Vương Tuấn Khải thì anh đã dậy từ lúc sáng sớm, giờ này chính là đang chuẩn bị phòng ăn thẳng tiến thì lại thấy con người mê ngủ kia tung tăng chạy xuống. Dĩ nhiên, điểm đến cũmg là phòng ăn như anh.

Nhà cậu thuê người giúp việc và đầu bếp theo giờ, nên khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, mọi người cũng về hết. Hiện tại, trong căn nhà rộng lớn mĩ lệ này chỉ có anh và cậu.

Hai người ngồi ở hai đầu bàn ăn, một người mắt sáng chói nhìn những món ăn thơm phức trên bàn, nhào tới ăn một cách không kiêng nể thoáng chốc phần ăn của người con trai đáng yêu đó đã vơi một nửa. (au: :">)

Người con trai ở đầu bên kia, ngắn ngẩm nhìn cậu lắc đầu một cái rồi lại tiếp tục chậm rãi thưởng thức bữa trưa của mình.

____________________________________
Tôi là dải phân cách hảo đyêu~~
____________________________________

Đêm...

ĐOÀNGGGGGGGG!!!!!!!!

Ngoài trời bắt đầu mưa xối xả, từng trận sấm liên hồi kèm theo đó là tia sét xanh chói loá. Mỗi lần xuất hiện nó dường như muốn đem bầu trời xé thành nghàn mảnh.

Đoàng một tiếng nữa, lần này tiếng sấm đã đánh thức con người đang cuộn tròn trong chăn khỏi giấc ngủ.

Cậu giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn chung quanh, một màu tối om đập vào mắt. Người run lên một cái, vốn cậu có chút sợ hãi với bóng tối nên tay theo tự nhiên mà siết chặt chiếc chăn hơn, nhắm mắt định nằm xuống ngủ tiếp thì... ĐOÀNGGGGGGGG!!!!

Tiếng sấm vang trời làm cậu giật bắn mình, sợ hãi lại một lần nữa ùa đến, cầm nhanh chiếc gối chạy thật nhanh sang phòng baba và mama như mọi khi. Đến cửa phòng cậu khựng lại... Không có ai trong đó cả... Thì ra baba và mama đã đi Anh rồi! Bảo sao hôm nay cậu được ngủ đến trưa mà không có ai gọi dậy... Bảo sao cả ngày không thấy baba, mama đâu cả...

Đang thất thần bỗng trong đầu cậu hiện lên cái tên "Vương Tuấn Khải "... Phải rồi hôm qua hắn mới chuyển đến đây ở, bây giờ chắc cũng chưa ngủ...

Cậu hướng đến cửa phòng Vương Tuấn Khải mà tiến đến.
"Cốc cốc"... 1 hồi không thấy tiếng trả lời, cậu nghĩ chắc hắn đã ngủ. Nhưng giờ mà về phòng thì khác nào dọa chết cậu? Thôi đành đánh liều mở cửa xem sao...

"Cạch"

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu chính là nhìn thấy hắn đang nằm trên giường và trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc quần đùi! :)))

Cả cơ thể tráng kiện của hắn lồ lộ ra chiếc mắt cậu, lại kết hợp thêm gương mặt tuấn mĩ đang say ngủ lúc ẩn lúc hiện qua ánh sáng mờ ảo.

Đơ người...

Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt mình như một đứa ngốc. Bỗng có một giọng nói vang lên kéo cậu về thực tại:

- Nhìn như vậy đã đủ rồi chứ?

Câu hỏi của anh làm cậu xấu hổ muốn độn thổ, ao ước lớn nhất của cậu ngay bây giờ là có một cái hố để chiu vào!

Thấy mặt cậu đỏ lên cả mảng anh đắc chí cười thầm: đã có gan nhìn trộm mà giờ còn xấu hổ ư?

Thấy cậu mãi không trả lời, nhếch miệng cười một cái anh hỏi:

- Sao? Hay là nhìn vẫn chưa đủ?

- Yaa~ ai nói tôi nhìn anh cơ chứ?

- Vậy... Vừa nãy là cậu nhìn ai?

- Ai cũng được, miễn không phải anh!

Đột nhiên tiếng sấm ập đến liên hồi, làm cậu được một phen hú hồn theo phản xạ mà lao đến ôm chặt người trước mặt, nhắm tịt mắt lại, cả thân người bé nhỏ run lên bần bật, môi cắn n

Nhưng mỗi lần nhắm mắt trong hoàn cảnh như vậy, mọi kí ức của đêm hôm đó lại ùa về trong tâm trí cậu... Chúng như những thước phim vô cùng đau thương, như những hạt muối trực tiếp xát vào trái tim mềm yếu của cậu...

Cậu nhớ ông ngoại...

Cậu nhớ bà ngoại...

Cậu lại không kiềm chế được cảm xúc của mình rồi! Mặc kệ mọi thứ, cậu muốn khóc! Khóc cho đến khi mệt lử rồi tự chìm vào giấc ngủ để ngăn không cho những kí ức kia lại ùa về...

Thế là thứ dịch lỏng nóng hổi từ từ chảy ra từ khoé mắt cậu

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Vô số giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, ướt đẫm bờ ngực cường tráng của ai kia...

Anh ngớ người trước hành động của cậu, nhìn con người đang vùi đầu vào ngực mình mà khóc đến thương tâm như vậy, anh là không nỡ đẩy cậu ra. Anh chỉ đơn thuần nghĩ là do cậu sỡ hãi quá mà ra bộ dạng như vậy, chứ đâu có biết đằng sau đó là bi kịch đã ám ảnh tâm trí cậu suốt hơn chục năm qua?

.


.


.



.



.



.



.



.



.




End chap thôi các cậu nhỉ? :)))

-End chap 2-

COMMENT CHO CON AU NÓ VUI ĐI CÁC CẬU HUHU TT^TT
À xin lỗi vì con au lặn từ đó đến giờ mới ngoi lên up chap mới nhớ :"> Con au sẽ cố gắng chăm chỉ type chap mới nhanh nhất có thể nha~ cám ơn nahhh 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: