Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một tổ chức ngầm được lập ra bởi hai người bạn thân, họ đều có họ Vương. Tổ chức lập ra bởi dã tâm của một người trong hai người họ, ông muốn có được nhiều tiền. Có thể nói tổ chức này giống những kẻ săn tiền thưởng của thời kì trước kia. Tổ chức làm việc cho nhiều người, chủ yếu là đi giết những người mà tổ chức được sai đi với một khoảng tiền không nhỏ.

.

Trong một căn phòng lạ thường, hầu hết các cửa sổ đều đóng lại, rèm che kín, như đang muốn che dấu thứ gì đó, nước sơn trên bức tường đã cũ, đèn bật sáng rõ dù bây giờ đang là sáng sớm. Một người đàn ông trung niên an vị trên chiếc ghế đệm, tay lật qua lật lại một xấp giấy trên bàn, vẻ mặt rất chăm chú, đọc từng dòng mực đen được in trên những tờ giấy. Một tiếng gõ phát ra từ cánh cửa gỗ đối diện, cánh cửa bật mở.

Một người thanh niên xuất hiện sau cánh cửa, là Lý Ngôn. Cậu ta là trợ lý đắc lực cho ông Vương.

- Thưa ông Vương, có người muốn gặp ông.

- Cho vào.

Lý Ngôn mở rộng cánh cửa gỗ, một người đàn ông tuổi xấp xỉ ông Vương đi lên, cúi thấp đầu.

- Thưa ông Vương... tôi có chuyện muốn nói.

- Ngồi xuống trước đi đã.

- Không cần đâu...

- Vậy ông cứ nói.

Ông Vương từ lúc thấy người đi vào đã thôi chăm chú vào những tờ giấy trên bàn mà chống tay lên bàn thoải mái, ánh mắt nhìn người đối diện có đôi chút thân thuộc. Người vừa mới bước vào cũng họ Vương, ông là bạn thân lâu năm của ông Vương. Cũng chính vì vậy ông Vương rất tin tưởng người ấy.

– Tôi muốn rời khỏi tổ chức.

- Ông nói gì?

- Tôi muốn rời khỏi tổ chức. - Ông nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt rất nghiêm túc.

- Lý do là gì?

- Tôi chỉ muốn làm một công việc thật bình thường, một cuộc sống yên bình cùng vợ và con trai nhỏ của tôi. Tôi không muốn con trai tôi gặp nguy hiểm. Ông cũng không nên tiếp tục công việc này nữa, nếu bị bắt được không biết hậu quả sẽ là gì đâu...

- Thì ra là vì con trai của ông...

Nhìn sắc mặt của ông Vương lúc này xấu đi, mọi người ai cũng biết ông là người rất có dã tâm, thứ gì ông gây dựng lên nếu ai làm cho tổn thất thì ông sẽ không tha thứ, người đàn ông đứng đối diện, vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng.

- Vì tình bằng hữu bao nhiều năm, ông sẽ không làm gì gia đình của tôi chứ?

- Không đâu, ông bạn. À... Con trai ông tên gì?

- Nó tên Vương Nguyên, năm nay tròn 7 tuổi.

- Vương Nguyên à... tên rất hay. Ông biết không? Tôi cũng có một đứa con trai đấy, tên Vương Tuấn Khải, tôi kì vọng rất nhiều về nó.

- Nếu không còn gì thì tôi đi đây... Đơn nghỉ việc tôi đã giao cho Lý Ngôn, tạm biệt ông.

Sau khi người đàn ông đi khỏi, Lý Ngôn mới bước vào đặt một phong bì trắng trên bàn, ghi rõ 4 từ "Đơn xin nghỉ việc". Cậu thoáng nhìn nét mặt của ông Vương.  Ông Vương đan ngón tay vào nhau, nếp nhăn trên khuôn mặt ông co rúm lại, vẻ mặt đăm chiêu nhìn cái phong bì trước mặt.

Ông Vương cất chiếc phong bì vào hộc bàn rồi tiếp tục ngồi xem những tài liệu trên bàn. Một lát sau, cánh cửa lại mở tung một cách bạo lực ra, kèm theo là tiếng la hét của một tiểu hài tử.

- Ba!!! Chú Lý lại ăn hiếp con kìa.

Ông Vương một lần nữa bị lôi ra khỏi xấp giấy, nhưng lần này ông vui lên hẳn, sắc mặt cũng tốt lên, ông vội đứng lên tiến về phía đứa trẻ. Theo sau, Lý Ngôn cũng chạy vào phòng.

- Cậu Vương!!! Tôi đã nói ba cậu đang bận, không được làm phiền ông ấy.

Cậu bé lúc này đang nằm gọn trong lòng của ông Vương, mặt mếu.

- Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi, tôi chơi với Tuấn Khải một lát.

Cậu bé mới lúc nãy mặt còn mếu sau lời nói của ông Vương liền nở nụ cười thật tươi, quả nhiên tiểu hài tử thường rất dễ dỗ dành. Cậu rút trong túi một khẩu súng đồ chơi khoe với ông Vương.

- Ba, hôm nay con bắn đổ 10 cây bút chì liên tiếp đó, ba thấy con giỏi không?

- Con trai giỏi lắm, phải luyện tập thật chăm chỉ thì sau này mới có thể giúp đỡ cho ba đó.

- Vâng!

10 năm sau

Trên con đường đêm khuya vắng vẻ, an tĩnh, chỉ nghe thấy vài tiếng côn trùng kêu nhè nhẹ. Đèn điện được tắt dần đi, để lại con đường một màu đen tối. Tiếng bước chân đuổi bắt dồn dập vang trên con đường. Con mồi đã lọt vào tầm ngắm, con thú khát máu đang vờn con mồi đến khi nó mệt lử, dồn nó vào đường cùng.

Người đàn ông thở dốc té sụp xuống đất vì mệt sau cuộc đuổi bắt, tay ôm chặt một chiếc vali màu đen. Trên mặt ông toát một vẻ sợ hãi tột cùng, người đầy mồ hôi, run cầm cập. Mắt ông trợn lên nhìn cậu con trai mang khẩu trang màu đen che gần kín khuôn mặt đứng đối diện.

- Tha... tha cho tôi...

Ánh mắt cậu con trai lạnh lùng nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, tay nhẹ nhàng đưa lên túi quần, rút ra một khẩu súng ngắn đã gắn ống giảm thanh. Cậu nheo mắt lại, chĩa thẳng súng vào người đàn ông.

.

- Ô... Karry, về rồi sao? Nhanh vậy.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa vào phòng làm việc của Lý Ngôn ném tập hồ sơ lên bàn. Ở tổ chức, mọi người thường không dùng tên thật, chỉ dùng biệt danh để xưng hô với nhau, Karry là tên mà Vương Tuấn Khải đã chọn.

- Đã xong người này, em cũng đã cho người đến xử lý thi thể rồi.

Nói rồi Vương Tuấn Khải quay đi. Đã 1 giờ rồi. Bây giờ về nhà thì có hơi phiền, cậu quyết định sẽ ngủ lại ở trụ sở. Cậu tháo chiếc khẩu trang màu đen, nhìn chằm chặp nó một hồi rồi vào phòng nghỉ của trụ sở, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

[P.1 Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: