Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau đầu

"Vương Tuấn Khải chờ em với chờ em với"
"Nhanh lên nếu không anh sẽ bỏ mặc em cho xem! Nhanh lên!! "
"Không cận thận ngã.... "
-"A a a a..... a..."
Vương Tuấn Khải choàng tỉnh trong giấc mộng người ước sũng mồ hôi, không ngừng thở gấp.. Chính anh cũng không hiểu vì sao từ lúc giao mùa lại cứ mơ liên tục một giấc mơ giống nhau đến nổi phải giật mình đến như thế.
Anh khẽ vén chăn xuống giường chân xỏ vào đôi dép lê được đặt một cách gọn gàng , tiến về hướng cửa sổ...
Tuyết lại rơi từng hạt từng hạt chạm đến nổi nhớ nhung nào đó tận sâu trong những kí ức bị anh lãng quên kia,anh thoáng ngẫn người hình ảnh cậu bé có khuôn mặt thiên sứ cứ hiện ra một cách mờ ảo trong đầu nhưng cố nhớ thì lại càng mờ nhạt hơn.
-Kaiyuan phân cách-
Trường Bát Trung
"Vương Nguyên chờ tớ! "
Thiên Tỉ ôm cặp chạy phiá sau không ngừng la hét..
"Cậu phiền thật đấy tớ mà trễ gìơ học liền giết cậu.. "
Vương Nguyên huơ huơ tay giận đến tím cả mặt .
A..sao cậu ta không về Mĩ đi ở đây làm gì không biết thật thảm, thật thảm nếu cứ tiếp tục thế này bổn thiếu gia sẽ không có ngày được yên ổn,Vương Nguyên không ngừng chửi mắn ai đó trong đầu.. Hừm nghe quản gia nói Tiểu Khải học ở trường này nhất định phải tìm được lớp của anh ấy..
--Kaiyuan phân cách--
"Hắc xì"
"Vương Tuấn Khải từ lúc đi đến khi tới lớp anh đã hắc xì không biết bao nhiêu lần rồi đấy.. Ồn ào chết đi được. "Lưu Chí Hoành tiếp tục nhắc nhở Vương Tuấn Khải lần thứ 21..
Tiểu Khải day day huyệt thái dương :"Tên Tiểu tử cậu mới là người làm phiền tôi đấy".
Nói xong anh quay người rời khỏi lớp bỏ Chí Hoành đang ngơ ngẩn ở lại.

Anh vừa đi vừa suy nghĩ những chuyện xảy ra từ ngày anh nhìn thấy cậu bé đó trước cửa nhà sách thì luôn mơ thấy một giấc mơ rất lạ dường như anh đã bỏ quên một kí ức vô cùng quan trọng và cả một lời hứa nào đó với một người nào đó...
"A..a.. a.. a"
Không có ai đi qua nơi này hiện tại một người con trai gào thét trong cơn đau dằn vặt đến thương tâm.... Chịu đựng cơn đau thể xác và cả tâm hồn... Lẵng lặng mất dần ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan