Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương8

Vì lạ chổ, mặc dù ngủ rất an ổn nhưng Vương Nguyên vẫn tỉnh dậy sớm. Cậu cựa người, thấy Vương Tuấn Khải, Dư Hình và Đồng An vẫn còn đang ngủ. Đỏ mặt đem cánh tay trên eo người kia nhẹ nhàng di chuyển, nhẹ tay nhẹ chân lấy bàn chải đánh răng cùng khăn mặt trong balo ra ngoài con suối gần đó rửa mặt.

Sáng sớm, ánh sáng màu vàng nhạt làm sáng một phần của khu vừng, xung quanh chỉ có tiếng chim hót và tiếng suối chảy róc rách. Vương Nguyên đánh răng xong, dùng nước suối rửa mặt. Buổi sáng, nước vẫn còn ấm, cảm giác thật dễ chịu. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đằng xa đang cầm khăn mặt và bàn chải đi đến "Anh, ở đây này!"

Vương Tuấn Khải nhìn thấy nhóc con, trên mặt dịu đi đôi chút, đi đến ngồi xổm trước mặt cậu "Sớm vậy?"

"Ân, em thức sớm hơn mọi ngày, chắc là do lạ chổ."

Vương Tuấn Khải gật đầu, an ổn đánh răng. Vương Nguyên nhìn sườn mặt của Vương Tuấn Khải. Lần đầu, Vương Nguyên quan sát góc mặt của người kia. Thật sự không thể phủ nhận Vương Tuấn Khải có vẻ đẹp khiến người khác ngưỡng mộ. Đôi mắt hoa đào vừa thâm trầm, vừa lạnh lẽo rất thu hút. Cái mũi cao vút cùng đôi môi mỏng mê người. Thật sự rất mê người.

"Không đi vào sẽ lạnh chết em đó!."

Vương Nguyên nhu nhu mũi, hai má hồng hồng đi sau lưng Vương Tuấn Khải. Lúc hai người về đến lều, đa số bạn học đã tỉnh dậy. Thầy hướng dẫn căn dặn họ vệ sinh cá nhân, thu xếp đồ nửa giờ sau tập trung trên xe. Bọn họ đi ăn sáng sau đó dạo một vòng quanh ngọn đồi cách nơi này hai mươi kilomet.

Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên kéo lại balo, hắn lo lắng nhất là vấn đề say xe kia của Vương Nguyên. Có lẽ lát nữa khi xe dừng phải cùng cậu đi mua thuốc chống say.

Trên xe, Vương Nguyên mới phát hiện thì ra Âu Dương Nhã Tịnh cũng ngồi cùng cậu và Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên trong lòng có chút khó chịu nho nhỏ, mà chính cậu cũng quên mất phải quan tâm. Vương Tuấn Khải vì sợ cậu khó chịu mà trước khi lên xe đã tra qq một vài cách chống say xe, cách thuận tiện nhất là cho người say xe ăn uống no đủ. Nhưng mà họ chưa có ăn cái gì, Vương Tuấn Khải mở balo lấy ra một gói kẹo mua ở siêu thị hôm trước.

"Anh, anh cũng thích cái này sao?" Vương Nguyên nhìn gói kẹo đủ màu sắc, hai mắt lấp lánh. "Cho em." còn tiện tay mở ra cho cậu. "Cảm ơn anh."  Vương Nguyên đem một viên kẹo màu hồng nhạt bỏ vào miệng nhai nhai, xúc cảm thật tốt. Lại nhớ đến còn hai người ngồi cạnh, mới ngại ngùng đưa ra gói kẹo.

"Anh, chị Nhã Tịnh, mọi người cùng ăn đi nha."

Âu Dương Nhã Tịnh rời khỏi điện thoại, khoác tay từ chối "Chị không ăn ngọt, cảm ơn em." Vương Tuấn Khải cũng từ chối, cái này anh không thích. Vương Nguyên cười cười tiếp tục ăn, tâm trạng vui vẻ không ít.

Vương Tuấn Khải chờ qua mười phút, thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn nhai kẹo, không có nhăn mặt biểu thị khó chịu, lúc đó hắn mới thở phào.

Xe bọn họ vừa ra khỏi khu rừng kia chạy thêm mười lăm phút trên quốc lộ liền đến một nhà hàng nho nhỏ ven bờ biển. Nhà hàng có vẻ nhỏ nhưng nhìn rất sạch sẽ, thoáng mát. Bọn họ mất hơn nửa tiếng mới ăn uống xong xuôi, trở lại xe tiếp tục hành trình.

Xe dừng dưới chân đèo, vì an toàn nên người lái xe khuyên nhũ không nên lên đỉnh đèo. Bọn họ ở dưới thư giãn, một số thì chụp hình kỉ niệm cùng bạn bè, thầy cô. Âu Dương Nhã Tịnh nhìn bốn phía, kéo cô bạn thân của mình lại đưa ra điện thoại của cô. "Thanh, chụp giúp tớ cùng Vương Tuấn Khải nhé." Á Thanh cười cười, đẩy cô về phía trước.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta chụp chung một tấm nhé?." Vương Tuấn Khải liếc mắt, không thoải mái nhíu mày. "Tớ không thích chụp ảnh." Âu Dương Nhã Tịnh ngượng ngùng,ngẩn người không biết phải làm sao. Á Thanh bên cạnh nhanh tay, tìm một cái cớ kéo cô rời đi.

Mà bên đây, Đồng An cùng Du Hinh đang điên cuồng chụp ảnh. "Vương nguyên, mau lại đây, cùng nhau chụp ảnh."

Vương Nguyên đứng bên cạnh cả hai, khoé môi kéo lên một đường, hai mắt nhìn camera. Liếc mắt thấy Vương Tuấn Khải đi tới "Anh, mau đến đây chụp ảnh." Vương Tuấn Khải nhìn bé cưng, đi đến đứng bên cạnh cậu, tuy nhiên sắc mặt lạnh tanh. Đồng học cầm camera nhu nhu mũi "Sư huynh, hay là cười một cái đi a."

Vương Tuấn Khải liếc mắt "Không thích."

"..."

Vương Nguyên thoắt cái sáng mắt, đi đến sau lưng Vương Tuấn Khải, đứng trên một khúc gỗ đưa hai tay đến ngang mặt hắn làm hình chử V. "Anh, cười nào."

Vương Tuấn Khải nhìn cánh tay trắng nõn kia, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu nhưng không có gạt xuống "Nghịch ngợm." Vương Nguyên hihi haha khiến Vương Tuấn Khải cũng nhịn không được cong khoé môi.

Lúc lên xe trở về đã là giữa trưa, mọi người vì mệt mà ngủ hơn phân nửa, Vương Nguyên vừa uống thuốc xong cũng có chút buồn ngủ. Xoa xoa hai mắt, ngáp một cái "Ngủ một tí đi, khi nào đến sẽ gọi em." Vương Nguyên gật đầu, tựa vào kính xe an ổn ngủ.

Đến khi Vương Tuấn Khải thấy người kia thật sự say giấc mới đem dầu cậu đặt lên vai mình. Mà vai còn lại cũng nặng trĩu, đầu của Nhã Tịnh đã đặt trên vai hắn. Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhìn cô ta có vẻ đã ngủ . Tuy không thích nhưng hắn là con trai, cũng không thể thẳng thắng không cho người ta danh dự. Vương Tuấn Khải xem như không biết, tựa đầu ra sau, nặng nề ngủ.

Vương Nguyên thấy bụng cồn cào, khó chịu mở mắt. Vương Tuấn Khải đã ngủ, Vương Nguyên nhích người điều chỉnh thân thể. "Sư đệ." Vương Nguyên quay đầu, là tiếng của một cô gái nhưng Vương Nguyên không quen a. "Là gọi em, phiền em nhích người sang một chút nhé, chị chụp một tấm ảnh."

Vương Nguyên lúc này mới nhìn thấy Âu Dương Nhã Tịnh ở trên vai Vương Tuấn Khải say ngủ, nhìn nữ sinh kia một chút, do dự nép vào bên trong. Nữ sinh hướng điện thoại ấn ấn, cảm ơn Vương Nguyên một câu.

"Oa, thật xứng đôi, cậu nhìn xem." Nữ sinh đem điện thoại đưa đến trước mặt người ngồi cạnh cô. "Đúng, thật đẹp đôi."

"Nhưng mà học không yêu nhau sao a.?"

"Có lẽ không công khai mà thôi, cậu nghĩ xem Vương Tuấn Khải trước sau không cự tuyệt Nhã Tịnh, tuy không nói nhưng ý tứ rõ ràng a."

Vương Nguyên cuối đầu đem những lời nói kia trước sau để trong lòng. Khó chịu xông đến, cậu dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Rõ ràng cảnh rất đẹp nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy buồn rầu không rõ nguyên nhân.

Vương Nguyên ngẫm nghĩ lại một lúc, lần đầu gặp Vương Tuấn Khải là ở cầu thang gần thư viện. Lần thứ hai, là ở con hẻm nhỏ hôm đó, hắn phong lưu, lãnh đạm cứu cậu một mạng. Lần sau và sau nữa, Vương Nguyên nhắm mắt hồi tưởng tất cả. Tuỳ rất ngắn nhưng làm lòng cậu không khỏi mềm nhũn. Vương Tuấn Khải đoạn thời gian này đối với cậu rất tốt, như một caca, như một người bạn, như.... mà Vương Nguyên vô thức ỷ lại vào người kia, không có chút nghi ngờ. Vương Tuấn Khải dần dần va nhập vào nội tâm Vương Nguyên, đem trái tim bất động từ lâu của cậu làm lung lay. Nhưng mà Vương Nguyên biết rõ ràng, cái tình cảm kia không có kết quả, huống chi cả hai đều là nam sinh. Vương Nguyên xoa xoa lồng ngực trái, cuối đầu cười khổ.

Hết chương8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duy2004