Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương5

Vì cuối tuần phải đi dã ngoại, mà các ngày khác đều phải đi học. Đồng An hẹn Vương Nguyên 7giờ tối thứ7 cùng nhau đến siêu thị mua một ít đồ.

Vương Nguyên đứng ở giao lộ gần nhà muốn bắt taxi, vừa hay một chiếc xe thể thao màu đen đỗ trước mắt cậu. Hạ cửa kính xe, là Vương Tuấn Khải."Anh?"

"Ân, em có hẹn với Đồng An đúng không? Vừa hay Du Hinh cũng ở đó, vừa gọi cho anh, lên xe anh cùng em đi."

Vương Nguyên mờ mịt một chút, dưới sự hối thúc của Vương Tuấn Khải mà an phận trên ghế phó lái. Vương Tuấn Khải nghiêng người thắt dây an toàn cho Vương Nguyên, Vương Nguyên nhìn sườn mặt của Vương Tuấn Khải đang ở rất gần, đỏ mặt.

Vương Tuấn Khải không có để ý, lái xe rời đi.

Du Hinh và Đồng An ở tầng trệt đợi bọn họ. Bốn người cùng nhau càn quấy siêu thị, Vương Tuấn Khải đẩy xe đi phía sau Vương Nguyên. Vương Nguyên đi qua quầy đồ ăn vặt, thấy một gói kẹo dẻo đầy màu sắc quen thuộc, hai mắt sáng lên nhưng lại ủ rũ ngay tức khắc, quay mặt bỏ đi. Vương Tuấn Khải nhìn người nọ, lấy tay rút hẳn 5 gói bỏ vào xe đẩy.

Đa số Vương Nguyên mua đều là đồ ăn vặt, nhiều nhất là bim bim. Vương Tuấn Khải ôn nhu nhẹ giọng "Em mua nhiều thế, có ăn hết hay không?"

"Được a, còn mua cho mọi người mà."

Bốn người rời khỏi siêu thị lúc 8giờ kém, bàn loạn một chút liền kéo nhau đi ăn lẩu tứ xuyên.

"Vậy một lát nữa Vương Nguyên về cùng sư huynh ạ?" Đồng An rót thêm một ly rựu đưa đến chổ Vương Nguyên. Cuối đầu muốn rót thêm một ly cho Vương Tuấn Khải thì cái ly kia bị hắn lấy mất.

Du Hinh lúc này mới ba hoa "Sao được? Nhà Vương Tuấn Khải nghịch đường..A" Du Hinh trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải vừa mới đạp chân mình.

Vương Tuấn Khải đem cái ly đã được hắn rót nước khoáng đưa cho Vương Nguyên, ở dưới bàn đá chân Du Hinh thêm một cái "Tiện đường!"

Vương Nguyên ấp úng "Em có thể..tự bắt xe buýt về a."

"Giờ này có xe buýt để cậu bắt sao?"

"Vậy tớ bắt taxi"

"Cậu thật là.."

"Em ghét anh như vậy?" Vương Tuấn Khải uống một ngụm rựu, nhàn nhạt hỏi.

Vương Nguyên hoảng hốt "Không phải, không phải như vậy."

Nhưng mà Vương Tuấn Khải một chút phản ứng cũng không có, đem thịt bò bỏ vào nồi lẩu. Vương Nguyên ở dưới bàn đan tay không biết làm gì. Hai người kia mãi mê nói chuyện, Vương Tuấn Khải một câu cũng không nói, Vương Nguyên cũng không dám nói nhiều.

9giờ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tạm biệt hai người kia trước cửa quán. Vương Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng "Anh giúp em bắt taxi, khi nào về đến nhà thì gọi cho ...Đồng An." tốt nhất vẫn gọi cho anh. Nhưng lời này hắn không có nói.

Vương Nguyên kéo vạt áo hắn giật giật "Anh, có thể đưa em về được không?"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang cuối đầu, ừ một tiếng đi lấy xe.

Đường về nhà Vương Nguyên vốn không hẳn là xa nhưng ở phía trước xảy ra tai nạn, giao thông bị ùn tắt cả một đoạn dài. Xe thể thao của Vương Tuấn Khải là một trong những chiếc xe đang đứng im trên đường cái.

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên tay "Em về trễ không sao chứ?"

"Không sao ạ, em có xin phép ba mẹ."

Vương Tuấn Khải không trả lời. Qua một phút, Vương Nguyên mới thỏ thẻ "Lúc nãy em không có ý như vậy, xin lỗi anh."

"Không sao, đừng suy nghĩ nhiều. Về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ được đi chơi."

Vương Nguyên cong khoé mắt thành hình trăng lưỡi liềm, cười thật đáng yêu "Ân"

Qua khoảng mười lăm phút, đoạn đường này mới được thoải mái. Vương Tuấn Khải đỗ xe vào vỉa hè, đem áo khoác dày dặn của mình cẩn thận khoác lên thân trước của Vương Nguyên, đem đầu cậu điều chỉnh lại, đóng cửa kính xe. Chầm chậm lái xe trở về.

"Vương Nguyên"

"..."

"Vương Nguyên"

"..."

Vương Tuấn Khải cười trừ, vuốt nhẹ má cậu "Vương Nguyên"

"ân.."

"Tỉnh! Trở về phòng ngủ, như này sẽ không thoải mái."

Vương Nguyên mơ màng mở mắt, đã hiểu những lời người kia vừa nói, nhìn áo khoác trên người mình "A, anh..thật xin lỗi"

"Ngốc, mặc áo vào, vẫn còn đang gió. Mau vào nhà ngủ."

"Vâng" Vương Nguyên đem hai túi đồ của mình tạm biệt Vương Tuấn Khải chạy vào nhà. Vương Tuấn Khải lái xe rời đi.

Thật thích.

Hết chương5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duy2004