Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương4

Du Ninh nhìn Vương Tuấn Khải một bộ lạnh lùng ngắm cửa sổ. Huých vai hắn "Đi ăn không? Cùng bảo bối của tôi."

Vương Tuấn Khải nhíu mày "Bảo bối của cậu, vậy thì cậu đi đi, lôi kéo cái gì?"

"Thấy cậu chán nản, kéo cậu vui chơi. Đi, đi nào."

"Hừ"

Du Hinh cùng Vương Tuấn Khải xuống nhà ăn. Không biết xung quanh bao nhiêu người nhìn ngó. Đa phần là khen hai người hảo soái. Những lời này Du Hinh nghe đến đầy lỗ tai.

"Hinh ca"

"Tiểu Đồng"

Du Hinh kéo ghế ngồi cạnh Đồng An, thân mật vuốt tóc cậu. Đồng An cười híp mắt, bàn tay dưới đùi y gãi gãi. Vương Tuấn Khải nhìn một màn này liền biết mình là bóng đèn.

"Kéo tôi tới đây làm bóng đèn? Tự cậu chơi, tôi đi."

Đồng An cười ngại, nhớ đến cái gì vội lên tiếng "Sư huynh, hay là anh ngồi cùng tụi em đi. Vương Nguyên sẽ mau trở lại, càng đông càng vui mà."

Vương Tuấn Khải nắm bắt trọng tâm, thỏ thẻ "Vương Nguyên?"

Du Hinh nghe cái tên lạ lẫm, cũng ngờ vực "Vương Nguyên là ai?"

"Bạn học của em, cậu ấy vừa chuyển đến cách đây một tuần."

Vương Tuấn Khải thế mà kéo ghế, ngồi lại thật. Du Hinh giật giật mắt, cái gì vậy nha???

Vương Nguyên chen khỏi đám người kia, đem hai suất cơm về lại chổ ngồi. Vừa vặn nhìn thấy Vương Tuấn Khải, hắn sao lại ở đây?

"Vương Nguyên. đây là Du Hinh và Vương Tuấn Khải, sư huynh trên chúng ta một lớp."

Vương Nguyên giật giật mắt, vậy mà hơn cậu một tuổi. Cậu còn tưởng hắn là đồng học nha."Xin chào, em gọi là Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải nghe được giọng nói này, tim liền run lên, giọng hảo hay. Du Hinh phụ trách đi lấy cơm của y và hắn. Đồng An đang líu lo thì có người gọi điện thoại đến, liền ly khai. Chỉ còn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi cạnh nhau. Vương Tuấn Khải cảm thấy không khí có phần ngột ngạc.Vương Nguyên nhớ ra cái gì đó, lấy trong túi 20 đồng đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

"A, lần trước cảm ơn anh, cái này xin trả cho anh. Còn nữa, lần trước em không biết anh lớn hơn em một lớp, nếu xưng hô có mạo phạm, xin anh thứ lỗi." Nói xong còn ngại ngùng cười một cái.

Vương Tuấn Khải nội tâm mãnh liệt run, đem tờ 20 đồng đẩy trở lại. "Em..em cứ giữ đi. Anh không mang ví cũng không có túi, bất tiện a." Vương Tuấn Khải đưa tay ra sau túi quần, nhấn cái ví dày cộm xuống.

Vương Nguyên mở to mắt sau đó thoăn thoắt đem tờ 20 đồng xếp thành hình trái tim, lại đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải. "Vậy anh giữ cái này đi. Rất thuận tiện mà, đúng không?" Chớp chớp hai cái.

"Haha, được" Vương Tuấn Khải bật cười, đem hình trái tim nắm chặt trong tay, thật quý giá.

Suốt bữa ăn, Đồng An và Du Hinh ăn ý bắt chuyện thật vui vẻ. Tuy không nói chuyện nhưng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng không có thái độ gì là khó chịu. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chăm chăm ăn sườn xào, liếc mắt nhìn hai người đối diện còn đang bô lô bô la. Hắn đem phần sườn xào của mình di chuyển qua khay cơm của Vương Nguyên "Anh không thích ăn cái này, Du Hinh lấy nhiều quá. Em ăn giúp anh nhé?"

Vương Nguyên nhìn món mình yêu thích "Ân" một tiếng, tiếp tục ăn. Thật ngoan!!

"Vương Nguyên, cuối tuần cậu đi dã ngoại nhé?"

Vương Nguyên ngẩng đầu "Cái gì dã ngoại a?"

"Trường tổ chức cho học sinh trước khi thi giữa kỳ đó. Lần này có cậu, cậu đi nhé?"

Vương Nguyên đối với cái này không hứng thú lắm nhưng nhìn đến ánh mắt mong đợi của Đồng An, mím môi gật đầu. Đồng An lập tức vui vẻ "Su huynh, anh..."

"Vương Tuấn Khải sẽ không đi đâu?" Du Hinh nhàn nhạt mở miệng, tên thiếu gia bạn của y đặc biệt khó chiều. Y còn không rõ sao.

"Đi" Vương Tuấn Khải vờ như thuận tay ghim ống hút đẩy đến bên cạnh Vương Nguyên. Vương Nguyên không có để ý, thản nhiên uống.

Du Hinh bị lời của Vương Tuấn Khải doạ ngây ngốc, ở dưới bàn đá chân hắn một cái. Vương Tuấn Khải nhảy mắt, đạp thẳng lên bàn chân của Du Hinh. Y rít lên một tiếng, không nói nữa.

Ăn xong, Vương Tuấn Khải và Du Hinh cùng Đồng An và Vương Nguyên về đến lớp cậu mới quay đầu về lớp mình.

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế trong phòng học, vuốt ve hình trái tim nho nhỏ kia, đem nó cẩn thận để vào ví tiền đắt giá. Hiếm khi Vương Tuấn Khải thấy muốn tiếp xúc với một người. Đây là lần đầu tiên.

Hết chương4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duy2004