Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vương Nguyên hôm sau thức dậy đầu cực kỳ đau nhưng vẫn phải gắng gượng bắt xe buýt đến trường. Cậu không biết hôm qua mình làm sao về đến nhà, sáng ra hỏi Vương mama, mama chỉ nói bạn học cõng con về, còn dặn cậu phải cảm ơn người kia một tiếng. Vương Nguyên thầm nghĩ người kia hẳn là Đồng An đi.

Giờ nghỉ trưa, Vương Nguyên như thường lệ chạy lên thư viện. Buổi sáng không ăn gì, lại đau đầu, cậu là đói bụng muốn chết nhưng vì sợ gặp phải Vương Tuấn Khải nên đành phải chạy trốn. Lúc Vương Nguyên lê cái thân mệt mỏi trở về lớp học thì trên bàn có một cái hộp màu nâu nhạt. Đồng An thấy Vương Nguyên trở về, chỉ chỉ cái hộp "Sư huynh nói gửi cái này cho cậu a."

Lúc Vương Nguyên còn chưa hiểu cái gì thì điện thoại trong túi quần rung lên. Là tin nhắn đến từ Vương Tuấn Khải.

"Cái đó cho em, mau ăn đi nhé. Thời gian qua, khiến em khó chịu, thật xin lỗi. Thời gian sau, anh phải ôn tập, sẽ không đến tìm em nữa. Em không cần phải vì trốn tránh anh mà nhịn ăn trưa,sức khoẻ rất quan trọng, đến khi em đau dạ dày, anh không có mạng đền cho em đâu nha. Vương Nguyên, tạm biệt."

Tay Vương Nguyên run run, mở ra cái hộp màu nâu nhạt. Bên trong là sườn xào cậu yêu thích nhất, lúc trước chỉ cần nhìn thấy nó liền vui đến nhảy lên nhưng bây giờ thật có xúc cảm muốn khóc. Vương Nguyên tắt điện thoại, nặng nề nằm xuống bàn. "Vương Nguyên!"Vương Nguyên bỏ qua lời của Đồng An, nhắm chặt hai mắt. Như vậy cũng tốt, không cần nhìn thấy nhau nữa, không cần lo sợ nữa, thật tốt, thật tốt...

Những ngày sau đó, Vương Nguyên thật sự trở lại như trước kia. Buổi trưa sẽ cùng Đồng An nô đùa một trận đi xuống nhà ăn, ăn thật no uống thêm một hộp sữa dâu. Người khác nhìn thấy cậu rất tốt nhưng chính Vương Nguyên cảm thấy lòng mình hình như chết mất rồi. Sau cái ngày kia Vương Tuấn Khải không gọi điện, không nhắn tin cũng không đến nhà ăn nữa. Bọn họ cứ như thế biến mất khỏi cuộc sống của đối phương.

"Vương Nguyên, tối nay cùng nhau đi ca không?"

"Huh? đột nhiên cậu cao hứng vậy?"

"Haha, Hinh ca vừa mới thi xong nha. Cả tháng trước vì bận ôn thi nên không cùng nhau được. Bây giờ, muốn cùng nhau vui chơi thoả sức. Cậu đi cùng nhé?"

Vương Nguyên nheo mắt "Thi?"

"Ừ, khoá trên tuần trước bắt đầu thi. Ôn luyện rất cực khổ. Tôi nghĩ đến chúng ta của năm sau, haizzz chết mất."

Nói như thế, hẳn là Vương Tuấn Khải đã hoàn thành xong kì thi kia rồi a.

"Được, tối nay cậu nhắn địa chỉ cho tớ."

Đồng An không có nói rõ cho Vương Nguyên biết tôi hôm nay không chỉ có bọn họ mà còn có các đồng học của lớp Du Hinh. Lúc đến nơi, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cùng Âu Dương Nhã Tịnh ngồi trên ghế mới ngẩn người.

"Tiểu Đồng, Vương Nguyên lại đây?"

"Đây là Tiểu Đồng và Vương Nguyên, học đệ khoá dưới. Hôm nay, nhập tiệc cùng chúng ta. Mọi người không ngại chứ?"

Chỉ thấy đồng học bọn họ cười haha, một câu khen một cái kéo liền cùng nhau một chổ. Vương Nguyên ngồi bên này, một câu cũng không mở miệng. Cậu liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang chăm chú nhìn điện thoại. Đã lâu không nhìn thấy người nọ rồi, hắn vẫn lạnh lùng, vẫn thu hút như vậy.

"Tôi xong rồi. Vương Tuấn Khải, tới cậu lên, hát một bài."

Vương Tuấn Khải thản nhiên đứng lên, nhận lấy micro đi về phía màn hình chọn bài hát.

'Mây Khói Thành Mưa' .

Vương Tuấn Khải đứng quay lưng lại, Vương Nguyên chỉ có thể nhìn thấy lưng của hắn. Theo tiếng hoà âm dịu nhẹ, âm thanh Vương Tuấn Khải cất lên. Giọng Vương Tuấn Khải qua thời kì vỡ giọng khá trầm nhưng vẫn ấm áp, thanh thanh hoà cùng giai điệu bài hát thật khiến người ta não nề.

'Rất muốn được gặp em

dù chỉ là thoáng qua rồi lại từ biệt

dưới bóng đèn đường nhạt nhẽo

con đường càng đi lại càng dài...'

Vương Nguyên nắm chặt góc áo, gắt gao nhìn bóng lưng người nọ.

'Anh rất muốn được gặp em

ít nhất vẫn có thể buông câu vui đùa

góc phố lần đầu đón lá thu rơi

chúng ta càng lúc càng xa cách...'

Vương Tuấn Khải dưới lời ca ngợi của mọi người mà chuyển mic cho Âu Dương Tịnh Nhã, như cũ ngồi lại vị trí của mình. Bài hát kia cũng như tâm trạng Vương Tuấn Khải suốt một tháng này. Nhung nhớ, day dứt, khổ sở vô cùng. Lúc nãy, nhìn thấy Vương Nguyên, tâm trạng hắn mới ổn hơn được một chút nhưng không dám đến gần người kia, sợ cậu khó chịu.

Du Hinh nhịn không được, lại ngồi kế Vương Nguyên huých vai cậu "Sư đệ, em làm người anh em của anh khổ sở như vậy còn dùng ánh mắt si mê kia nhìn người ta a."

"Hinh ca, anh nói gì vậy?"

"Chẳng phải sao? Em biết Vương Tuấn Khải thích em vậy mà còn trốn tránh người ta, không muốn gặp người ta nha.!"

Đầu Vương Nguyên như ngưng trệ, cậu khẩn trương tóm lấy cánh tay Dư Hinh "Anh là nói Vương Tuấn Khải...anh ấy...anh ấy"
Dư Hinh bật cười đem lời vừa nói nhắc lại một lần "Cậu ấy thích em!"

"Làm sao có thể? em..."

"Tại sao không? vì em là nam a? Vương Nguyên, em suy nghĩ một chút Vương Tuấn Khải không thích em vì cái gì bảo hộ em như vậy? em có bao giờ thấy hắn đối với người khác như thế chưa? Ở đây đều là đồng học tụi anh suốt mấy năm, em thử đi hỏi từng người xem? Vương Nguyên, nam hay nữ đối với em quan trọng như vậy sao? cứ sống thật với tình yêu của mình, như vậy không tốt hơn sao?"

Vương Nguyên hai tay ôm mặt, cực kì khốn khổ. Đồng An nhận được ánh mắt của Du Hinh, từ đằng xa đi tới vỗ vai cậu "Cậu nói sư huynh và cậu khác nhau rất xa, nếu sư huynh không lo sợ thì cậu trốn tránh cái gì? Cậu làm vậy là nghĩ tốt cho anh ấy nhưng cậu nhìn xem anh ấy có tốt hay không?"

Vương Nguyên mở ra hai tay liền doạ sợ hai người kế bên. "Vương..Vương Nguyên, em đừng khóc a. Vương Tuấn Khải mà nhìn thấy nhất định sẽ giết anh mất." "Vương Nguyên"

Vương Nguyên hai mắt đã đỏ hồng, thuỷ quang trong mắt hiện rõ, chỉ e là chớp mắt một cái nước mắt liền tuôn. Vương Nguyên không có nghe hai người kia nói cái gì, thất thần xuyên qua dòng người đến trước mặt người cậu yêu thích. Tầm mắt Vương Tuấn Khải xuất hiện một đôi chân trần trắng trắng. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nguyên. Nhưng mà hình như không đúng cho lắm. "Vương Nguyên, em làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải bỏ điện thoại sang một bên, đứng lên đối diện Vương Nguyên nhưng không dám chạm vào người cậu. Hắn gấp muốn chết, bé cưng làm sao lại uỷ khuất a? bị bắt nạt sao? Vương Tuấn Khải nâng tầm mắt hướng thẳng đến chổ Du Hinh và người yêu nhỏ của y. Du Hinh rùng mình giơ hai tay lên ngang đầu, bắn ánh mắt 'Tớ cái gì cũng không biết.' cho Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không kìm chế được cảm xúc hiện tại, chỉ biết rằng cậu muốn người này, người trước mắt này là người cậu thích, thích đến khổ tấm. Đưa tay kéo tay áo Vương Tuấn Khải, lôi hắn về thực tại "Anh".

"Ừ? em làm sao? không thoải mái sao?"

"Vương...Tuấn Khải" giọng nghẹn ngào.

Vương Tuấn Khải cuống lên, gấp gáp "Ừ. Em làm sao vậy? nói cho anh biết, được hay không?"

"Em..em...thật khó chịu" Vương Nguyên chớp mắt, nước mắt liền tự do tuôn. Vương Tuấn Khải đem người kéo ngồi xuống, loay hoay lau nước mắt cho Vương Nguyên "Em đừng khóc, em khó chịu ở đâu? nói cho anh biết."

"Vương Nguyên, đừng khóc."

"..." Vương Nguyên muốn nói chuyện nhưng không thể nào thốt ra lời, chỉ biết nấc lên.

"Bé cưng, em đừng khóc, em doạ anh đến sắp khóc rồi a."

Vương Nguyên nghe hai từ 'bé cưng' kia, thoáng cái sửng sốt, tự tay lau nước mắt. Nén lại sự khó chịu.

"Vương Tuấn Khải, anh thích em không?"

Đầu Vương Tuấn Khải nổ bum một tiếng, nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng kéo Vương Nguyên ra khỏi phòng. Đến hành lang không thấy bóng người, Vương Tuấn Khải giữ chặt vai Vương Nguyên "Em như vậy là có ý gì?"

Vương Nguyên hít mũi một cái, không hiểu lắc đầu. Vương Tuấn Khải tức giận "Chẳng phải em biết hết rồi hay sao? Em biết anh thích em, muốn gần em, bởi vì em biết nên mới ghê tởm anh, đoạn thời gian đó mới tránh mặt anh. Anh nhắn tin hay gọi điện em đều không phản hồi, em còn nói...không muốn gặp anh nữa." nói đến đây Vương Tuấn Khải cười khổ "Vương Nguyên, anh đã rời khỏi em, không làm phiền đến em nữa. Hiện tại, em lại hỏi anh có thích em không? Em muốn bức chết anh sao?"

Vương Nguyên nắm được trọng điểm, hai tay nắm chặt áo sơ mi bên eo hắn. "Anh, anh hiểu lầm rồi! Em thật sự không biết chuyện đó, em càng không ghê tởm anh, em thích anh."

Vương Tuấn Khải vì ba chữ 'em thích anh' kia mà mở to mắt. "Em gạt anh. Nếu em thích anh, tại sao...."

"Em trước sau suy nghĩ một lượt, anh đẹp trai như vậy, tính tình lại tốt như vậy, thành tích không thể bàn cãi, anh hoàn hảo như vậy. Còn bản thân em, a..hình như không tìm được ưu điểm gì nổi bật. Vương Tuấn Khải, chim đại bàng ở trên bầu trời kia có bao giờ liếc mắt nhìn đến những loài chim nhỏ bé phía dưới mình? Anh là đại bàng, em so sánh với các loài chim kia có khi lại chẳng bằng một nửa...ân."

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang hôn mình, hắn nhẹ nhàng lại có chút gấp gáp xâm nhập vào khoang miệng Vương Nguyên, cùng cái lưỡi của cậu trước sau dây dưa. Vương Nguyên nhắm mắt hưởng thụ, hai tay nắm góc áo hắn đổi thành vòng qua cái eo thon gọn mê người kia.

Vương Tuấn Khải tách môi mình ra, dùng ngón cái nhu nhu môi dưới đỏ hồng của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, em có thích anh hay không?"

Vương Nguyên đem hai bàn tay ở sau eo hắn đan lại, kéo gần khoảng cách hai người.

"Thích."

Vương Tuấn Khải lộ ra răng nănh, hai mắt bừng sáng, kéo cậu ôm vào trong lòng. Ở trên đỉnh đầu cậu hôn một cái

"Vậy không cần lo lắng cái gì nữa? Đừng vì chuyện xứng hay không xứng mà khổ tâm. Anh cũng như bao người, có khuyết điểm của chính mình. Anh chính là thích em, muốn đem em thành bảo bối mà yêu thương, bảo hộ. Anh không phải là đại bàng, cho dù anh có là đại bàng, anh cũng sẽ không nhìn những loại chim khác bởi vì anh chỉ nhìn đến em , nên đừng vì những chuyện vớ vẫn đó mà khổ sở, anh chỉ cần em vui vẻ, còn lại cái gì cũng không quan tâm. Anh thích em như vậy. Nghe hiểu không? Bé cưng."

Vương Nguyên dụi dụi vào hỏm cổ hắn, ngửi mùi hương mà cậu ngày đêm nhung nhớ "Đã biết a" "Ngoan". Vương Nguyên ngửa đầu, nháy mắt "Ngoan như thế, có được hôn một cái không?"

Vương Tuấn Khải bị bé cưng làm cho mềm nhũn, haha một tiếng, ở trên môi cậu đặt xuống một nụ hôn. Vương Nguyên thoả mãn ân ân, ngoan ngoãn trong lồng ngực hắn.

Tình yêu đơn giản có lẽ là như thế này đi? Bạn thích người ấy, người ấy không ghét bỏ bạn. Dù bạn bị cả thế giới cô lập, thì quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy một người. Cho dù trời sập, người ấy vẫn che chở, ôm bạn bảo hộ trong lòng.

Hết chương10.

Toàn Văn Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duy2004