Chương 29: Khởi động
Sự thật đã chứng minh, bỏ bê fic quá lâu đã khiến em í bước chân vào vùng lãng quên của não bộ. A hu hu.
---------------Enjoy-----------------------
Chương 29: Khởi động
Ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên trở về sống trong căn biệt thự trên đỉnh đồi, bất chấp sự tức giận và ngăn cản của Vương Tuấn Tài.
- Em xin lỗi, vì em mà anh và ông ấy bất hòa!- Vương Nguyên nằm trong lòng Tuấn Khải thì thào.
- Đừng nghĩ nhiều, anh sẽ không để em đi! Ở đây an toàn hơn, FOX sẽ không dám động đến Vương gia.- Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu thêm một chút, ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên sống lưng vỗ về.
Gương mặt K đã khuất trong bóng tối, Vương Tuấn Khải không cách nào nhìn thấy, trên gương mặt xinh đẹp có bao nhiêu thống khổ cùng bất đắc dĩ. Cậu làm như thế liệu là đúng hay là sai???
- Anh không biết em đã phải trải qua những gì, nhưng chắc hẳn đã rất khó khăn. Anh đã không thể bảo hộ em, xin lỗi, xin lỗi Vương Nguyên!
Cậu dụi mặt vào áo anh, lắc đầu:
- Không phải lỗi của anh đâu! Anh là người tốt, là người đàn ông tốt nhất đã bước chân vào cuộc đời em. Thời gian qua, em thực sự đã đánh mất rất nhiều thứ...
Vương Tuấn Khải ghì chặt cậu vào lòng, giống như muốn khảm cả cơ thể mong manh này vào thân ảnh mình, đi đâu cũng có thể mang theo, đi đâu cũng có thể dùng cả trí tuệ và sức mạnh của mình để bảo vệ. Giọng của Vương Nguyên trở nên đều đặn, bình thản hơn:
- Ngày đó, khi em chia tay anh, em đã rất hận ba anh! Ông ấy đã khiến em trở thành đứa trẻ cha không yêu, mẹ không thương. Rồi sau đó lại lấy đi mạng sống của người phụ nữ yêu thương em nhất, làm cho Nguyệt Phương mà mẹ em mất bao nhiêu công sức gầy dựng lại lần thứ hai sụp đổ. Mẹ em bỏ đi, một mình em hoàn toàn không biết phải sống tiếp như thế nào? Em đã gặp một kẻ trong FOX, hắn nói hắn có thể giúp em, giúp em có đủ năng lực để trả thù. Vậy nên em đã giẫm chân lên con đường trở thành sát thủ. Những ngày sống ở đó, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có những bài tập tanh máu và những kẻ cùng phòng biến thành kẻ địch. Nếu không phải địch chết thì mình sẽ chết. Em cứ thế dần dần từng bước trở thành sát thủ ngân bài. Và ngày hôm qua, Liz đã công nhận em là sát thủ kim bài. Sát thủ kim bài rời khỏi tổ chức sẽ bị truy sát.
- Em tại sao lại quay về?
- Em đã giết John Han! Em đã gặp anh ở đó. Hóa ra trên thế gian vẫn còn có người thương em đến thế! Hóa ra, em thương anh còn nhiều hơn cả hận thù đối với ba anh. Mỗi ngày ngửi thứ mùi ẩm mốc tanh tưởi trong phòng tối, em vẫn không quên được cái ôm dịu dàng thoang thoảng mùi hương của anh. Em buông không được ánh mắt anh, nụ cười anh, tình yêu của anh. Dù đã tự nhủ rằng bản thân em có thể yêu anh trong ký ức, nhưng lại cứ lưu luyến vòng ôm của anh. Em...
- Được rồi! Như thế là đủ rồi! Tất cả đã qua rồi, có anh ở đây! Em vĩnh viễn vẫn là Vương Nguyên đơn thuần như lúc ban đầu. Anh nguyện dùng cả tính mạng này bảo vệ em chu toàn. Muộn rồi, mau ngủ đi!
Vương Tuấn Khải hôn khẽ lên trán Vương Nguyên, bàn tay thon dài khe khẽ vỗ về, hương trà xanh cũng vì thế mà khe khẽ vấn vương.
Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nguyên như thường lệ thức giấc, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngủ say. Hàng mi dày rậm phủ bóng che đi con ngươi sáng hồn hậu với những tia xám tro tuyệt đẹp. Sống mũi cao thanh thoát và bạc môi mỏng như cánh hoa. Vương Nguyên từng chút từng chút một, khắc hết cả hình dáng của Vương Tuấn Khải vào đáy mắt đen huyền buồn u uẩn của mình. Nhẹ nhàng ghi nhớ từng chút mùi hương trà xanh thanh thuần tràn đầy dịu dàng, bàn tay với những ngón thon dài đang đặt trên vai cậu, nhớ cả vòng tay này luôn ra sức bảo vệ cậu. Tất cả, tất cả những thứ này thuộc về người thanh niên đã hứa: sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ Vương Nguyên.
Nếu như một ngày, anh ấy biết được, người ngày hôm nay nghe được những lời này không phải là Vương Nguyên mà là K mang hình dáng của cậu ấy. Vương Nguyên thực chất đã chết rồi, anh ấy sẽ đau đớn và thất vọng đến nhường nào. Lời hứa của anh ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã không thực hiện được, người thanh niên ấy sẽ bất lực đến nhường nào.
Vương Tuấn Khải mở mắt, hình ảnh đầu tiên in lên võng mạc là đôi mắt đen láy của Vương Nguyên. Cậu hơi ngạc nhiên khi anh đột ngột mở mắt nhưng cũng không đến nỗi giật mình. Vương Tuấn Khải mỉm cười, hôn lên đôi môi đỏ hồng căng mọng một cái thật kêu, cười nói:
- Chào buổi sáng, bảo bối!
- Ơ...
Vương Nguyên cứ ngơ ra tiếp nhận một loạt những hành động của anh mà không biết phản ứng như nào. Hai má cậu vì nụ hôn chào buổi sáng kia mà hồng lên hai mặt trời be bé.
- Ơ gì? Bảo bối, em không hôn anh chào buổi sáng à? Anh hơi buồn đấy!!!
Vương Tuấn Khải vờ như giận dỗi, nới lỏng tay ôm Vương Nguyên định quay đi thì cậu đã vội vã vòng tay ôm eo anh.
- Chào... chào... buổi sáng, Tiểu... Khải!
Cậu ấp úng nói rồi cũng hôn nhẹ lên môi anh. ( "Ai dà, cứ như vợ chồng son ấy cơ chứ lại! Chậc chậc" Cá said)
Tuấn Khải mỉm cười lộ ra răng khểnh, so với nắng sớm ngoài cửa sổ thế nào cũng thấy tinh xảo hơn vạn phần. Nụ cười này, là nụ cười mà Vương Nguyên yêu thích nhất, nụ cười chỉ dành cho Vương Nguyên và cũng là nụ cười mà Vương Nguyên ghi nhớ nhất. Hai người cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn để ăn sáng.
Vương Tuấn Tài đang đọc báo, trước mặt là ly cà phê đen đặc tỏa ra hương vị của sự cô độc nhưng cao ngạo. Ông ta có hơi chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên ở sau khiến ông ta bỗng chốc nổi trận lôi đình.
- Vương Tuấn Khải! Ba đã nói con đừng có đem cái thứ đấy về ngôi nhà này kia mà!
Giọng nói phát ra, không lớn nhưng đầy uy quyền, Vương Nguyên liền sợ hãi co rúm lại nép sau lưng anh.
- Ba đừng nặng lời như vậy! Em ấy là Vương Nguyên, không phải "thứ" này "thứ" kia!
- Con dám vì nó mà cãi lời ba? Con còn dám bảo vệ cho nó!!!
- Ngay từ đầu con đã nói với ba rồi! Em ấy là người con yêu, con nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.
- TUẤN KHẢI!!!
- Ba! Đừng tưởng rằng con không biết những gì ba đã làm với Vương Nguyên. Lúc trước là con không đủ dũng cảm để bảo vệ em ấy. Bây giờ, con thề con nhất định dùng cả tính mạng này để bảo vệ Vương Nguyên.
- Được! Được rồi! Con và cả nó! Cứ chờ đi!!!
Vương Tuấn Tài tức giận đến đỏ cả mắt, ông ta hất đổ cốc cà phê rồi rời đi.
Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên, vỗ về em ấy, âm thầm thở dài, không biết ba anh có chịu nhượng bộ không? Hay là trong đầu ông còn đang toan tính kế hoạch gì khác?
**********************************
- Nguyên Nguyên!- Thanh âm trầm ấm khẽ khàng vang lên bên tai khiến Vương Nguyên giật mình thảng thốt.
Nhưng kẻ đến lại là Karry, tên khốn mang gương mặt của người đàn ông Vương Nguyên yêu nhất. Gió đầu đông se lạnh thổi thốc vào mặt hong khô ngay giọt nước mắt trong veo mỏng manh như sợi mưa phùn đầu xuân trên gương mặt nhỏ nhắn. Cũng khiến Vương Nguyên tỉnh táo thêm phần nào.
- Tôi cảnh cáo cậu, Karry! Đừng có gọi tên tôi như vậy, cũng đừng có dùng thanh âm như thế nói chuyện với tôi.
- Sao nào? Tôi thích gọi em như thế đấy, em tính làm gì tôi hả, Tiểu Mĩ Nhân? Tôi đã nói tôi rất thích em mà.
Vương Nguyên lại tung chân đá vào mạn sườn của hắn, Karry giật mình lùi về phía sau vài bước tránh được cú đá dồn hết tất cả tức giận của Vương Nguyên. Cậu không chịu dừng lại, cứ một đòn lại một đòn liên tiếp tung ra, tốc độ nhanh đến kinh hãi. Sau một hồi tránh đòn mà không phản kháng được, Karry cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà lao thẳng về phía Vương Nguyên, nghiến răng chịu đựng một đòn đánh từ cậu, tay dang ra ôm chặt ôm chầm lấy. Thân người mảnh mai của Vương Nguyên lọt thỏm trong vòng ôm của hắn, cậu giãy giụa muốn thoát ra, nhưng tay đã bị hắn nắm lấy và giữ chặt.
- Sát thủ kim bài thì sao chứ, em căn bản không bao giờ có cách thắng được tôi.
- Cậu câm miệng!- Vương Nguyên gào lên, giọng lạc đi trong gió lớn.
- Sao? Muốn giết tôi à? Giết tôi rồi thì hình bóng của "người đàn ông tốt nhất đã bước chân vào cuộc đời em" cũng sẽ không còn. Chẳng phải, em rất yêu anh ta sao?
- TÔI KHÔNG CẦN!!! TÔI KHÔNG CẦN KẺ THỨ HAI MANG DIỆN MẠO CỦA TUẤN KHẢI!!! TUẤN KHẢI LÀ DUY NHẤT!!! CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN MANG HÌNH HÀI, DÁNG VẺ HAY LÀ NỤ CƯỜI CỦA ANH ẤY!!! TÔI KHÔNG CHO PHÉP!!!
Cậu dùng sức, một lần nữa thoát ra khỏi vòng tay của Karry, làm sao hắn biết được cậu là sát thủ kim bài? Làm sao hắn có thể nhớ rõ từng câu Vương Nguyên đã nói trong quá khứ? Tâm trạng của Vương Nguyên lâu lắm rồi mới bộc phát như vậy, lâu lắm rồi kể từ khi Vương Tuấn Khải mất đi cậu mới giận dữ và đau thương như vậy. Karry Wang kia, hắn là cái thứ gì? Hắn là cái gì mà cứ luôn tự cho mình cái quyền đâm sâu vào nỗi đau của cậu như thế???
- AAAAAAAAAAAAA....- Vương Nguyên khóc lên, không biết là do gió hay là do đau đớn dày vò làm cho cậu chao đảo. Đau, rất đau, biết bao nhiêu thứ mà cậu cố kìm nén, bao nhiêu kỉ niệm cậu gói gém trong tim, vỡ nát, ùa ra theo từng thanh âm của Karry.
" Bảo bối, anh nhất định sẽ dùng cả tính mạng này bảo hộ em"
" Nguyên Nguyên, em yên tâm! Có anh ở đây, nhất định sẽ không để ai làm em bị thương."
" Em vĩnh viễn vẫn luôn là Vương Nguyên đơn thuần và hiền lành của quá khứ"
" Mọi thứ ổn rồi! Bây giờ có anh bảo vệ em rồi! Đừng sợ!"
Vương Nguyên cứ thế lùi lại, nghiêng người, sân thượng vắng, gió đông lạnh nhạt và hình ảnh của "người thanh niên cậu yêu nhất" trong quá khứ chốc nhòe tan ra.
- VƯƠNG NGUYÊN......
--------------End Chương 29-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro