Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Không cách nào rời bỏ

~~~~~~~~~~~~~~Enjoy~~~~~~~~~~~~~
Mãi tới giữa trưa Vương Nguyên mới lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng và đau buốt, cậu thở dài ngồi tựa vào thành giường, thu mình lại nép sát vào góc nhỏ tối tăm, tránh đi cái tia nắng len qua khe cửa sổ.
Cứ mỗi lần phát sốt, những thứ ảo giác hạnh phúc luôn quấn lấy Vương Nguyên như vậy, làm cho cậu đau đớn tê dại.
Cốc... cốc...
- Vương Nguyên! Tớ vào nhé!
Từ Cẩm Tú thở dài khi đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng, Vương Nguyên luôn thế, hờ hững với mọi sự. Căn phòng nhỏ tối om chỉ rơi vãi vài lọn nắng mỏng manh, thân ảnh của Vương Nguyên gầy nhỏ lọt thỏm trong góc phòng.
- Nguyên Nguyên?
Đáp lại cô gái nhỏ là một giọng lành lạnh lại nhọn hoắt:
- Cẩm Tú, tớ hình như đã nói với cậu không được gọi tớ như vậy!
Vương Nguyên loạng choạng đứng dậy, lần theo tường đi đến trước mặt cô gái nhỏ, gương mặt thanh tú không gợn lên nét cảm xúc.
Từ Cẩm Tú hơi giật mình, cô đã quên rằng Vương Nguyên bàng quan với mọi sự luôn chấp nhất từng điều nhỏ nhặt liên quan đến Vương Tuấn Khải. Dù chỉ là một cách gọi, một ánh mắt hay là một nụ cười cũng chỉ là của anh.
- Tớ xin lỗi, tớ quên mất!
- Chỉ là một cách gọi tên, cậu việc gì phải chấp nhất như vậy?- một thanh giọng hơi trầm quen thuộc như thanh âm của quá khứ vang lên phía sau Cẩm Tú.
Vương Nguyên trầm mặc, lại là kẻ mới đến mang gương mặt của anh, một kẻ xuất hiện khuấy lên nỗi đau từ quá khứ của cậu.
- Karry, cậu đến đây làm gì?- Nguyên cao giọng, thanh âm có chút khàn khàn như nức nở.
- Là do tớ gặp Karry trên đường, bạn ấy chỉ là muốn quan tâm đến cậu thôi mà! Dù sao cũng học cùng lớp.- Từ Cẩm Tú nhỏ giọng giải thích.
Cậu đi lướt qua hai người tới mở cửa, thanh điệu lại lãnh đạm như cũ:
- Không cần, ở đây không hoan nghênh cậu ta, hai người về đi!
- Vương Nguyên....- Từ Cẩm Tú còn định giải thích thêm thì Karry đã nắm tay cô kéo đi. Đến cửa còn tặng cho cậu một nụ cười nhếch miệng lộ ra răng khểnh.
Tay đặt trên nắm cửa của cậu khẽ run lên vì tức giận, hắn giống Tuấn Khải, giống đến từng chi tiết, cả một nụ cười nửa miệng, hương trà xanh còn vương vất. Karry xuất hiện giống như thách thức chấp niệm mà Vương Nguyên thống khổ níu giữ bấy lâu nay.
**********************************
K đứng lẫn trong bóng tối trên tầng thượng của một tòa cao ốc, trong tay còn nắm chặt mảnh giấy- nhiệm vụ mới. Cậu thống khổ giữ chặt lấy cổ họng mình, để cho nó không phát ra bất cứ một âm thanh yếu đuối nào cả. Tuấn Khải đã yêu Vương Nguyên như thế, đã tin tưởng Vương Nguyên như thế, một kẻ dơ bẩn lẩn khuất trong bóng tối như cậu lại lợi dụng cả sự tin yêu dành cho Vương Nguyên. Nếu như vì cậu mà sau này Vương Tuấn Khải không còn tin Vương Nguyên nữa? Vì cậu mà Vương Tuấn Khải không còn thương Vương Nguyên nữa? K sẽ làm gì để đối diện với Vương Nguyên? Nên làm gì??? Phố thị xa hoa ồn ào, ánh đèn xanh đỏ lấp lánh sáng rực, người cười nói với bạn bè, người nhỏ bé khép nép bên người yêu, có người say, có người tỉnh, liệu có ai sắp phải đem tình yêu của mình ra lợi dụng để trả thù???
Tối đó, Vương Tuấn Khải trở về chỉ thấy ngôi nhà chìm trong bóng tối im lìm, tịch mịch.
- Nguyên Nguyên?- Anh cất giọng gọi
- ....hmmm
Vương Nguyên nghe được thanh âm trầm ấm pha lẫn chút lo âu phát ra từ phía cửa liền giãy giụa muốn thoát ra, nhưng không được. Một lưỡi dao kim loại sắc lạnh kề sát lên cổ, nhịp tim đập tăng lên theo từng giây.
" Không, Tiểu Khải! Đừng đến đây, làm ơn đừng lại gần đây!!!"
   TÁCH
Công tắc điện bật sáng, ánh đèn vàng nhu hòa soi lên giọt nước mắt trong suốt của Vương Nguyên vỡ tan trong tay cô gái đeo mặt nạ phía sau. Gương mặt Vương Tuấn Khải hơi sửng sốt, ánh mắt bình lặng u tối của Vương Nguyên tràn ngập sự sợ hãi, còn gương mặt sau mặt nạ hoàn toàn không có bất cứ dị động nào?
- Cô là ai?- Giọng anh lạnh xuống, đôi mắt xám tro dịu dàng cũng sắc lại.
- Tôi là ai không hề quan trọng!- Thanh giọng cao vút trong trẻo như sáo trúc, bình đạm và ung dung nhưng lời lẽ thốt ra lại ngông cuồng, độc địa như rắn rết- Tôi chỉ đến lấy mạng kẻ phản bội lại tổ chức mà thôi!
- Tổ chức? Cô đừng nói vớ vẩn! Tổ chức của các cô là cái gì???
- Ha ha, Vương Nguyên! Cậu không kể cho anh ta biết à? Về tổ chức của chúng ta ấy?
Vương Nguyên cố sức giãy mạnh hơn để thoát ra, khuỷu tay cậu thúc mạnh về sau, nhắm vào mạn sườn trái. Nhưng rất nhanh, cô ta đã bắt được. Cậu mới chỉ là sát thủ cấp A, xét về mọi mặt cậu đều không bì được cô ta- một sát thủ cấp S mang kim bài.
- Tiểu Khải, đừng quan tâm đến em! Anh mau đi đi! Cô ta là sát thủ kim bài, cô ta sẽ làm anh bị thương!!!- Nhân cơ hội không bị bịt miệng, Vương Nguyên hét lên với Tuấn Khải.
- Anh sẽ không bỏ lại em, anh nhất định bảo vệ em, Nguyên Nguyên! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bị truy sát???
- Em...hmmm
- Suỵt! Nói thế đủ rồi! Im lặng nào!!!
- Cô đứng im! Không được làm hại Vương Nguyên!!!- Vương Tuấn Khải rút súng chĩa thẳng về phía cô ta, gằn giọng.
- Cậu mà nổ súng, Vương Nguyên cũng sẽ chết!
- Cô muốn gì???
- Tôi đã nói rồi! Không kẻ nào được phép phản bội lại tổ chức, kẻ nào muốn rời đi chỉ có một cách. CHẾT!!!
- Cô bị điên đấy à? Cái tổ chức chết tiệt của cô là tổ chức quái quỷ nào vậy? Liên quan gì đến Vương Nguyên???
- Thật tội nghiệp, ngay cả anh cậu ta cũng lừa được! Ha ha ha
- CÔ CÂM MIỆNG!!!.
- Vương Tuấn Khải à! Tôi sẽ niệm tình anh sắp mất đi người yêu mà nói cho anh biết! Vương Nguyên cậu ta là một con quỷ đội lốt cái vỏ bọc thiên thần đấy!!! Cậu ta đã là sát thủ ngân bài của FOX rồi!
- FOX? Sát thủ ngân bài?
- Đúng! Ha ha ha, chính là tổ chức sát thủ chuyên săn tiền thưởng FOX! Hơn thế nữa, tuy mới là sát thủ ngân bài nhưng năng lực chiến đấu của cậu ta đã vượt qua cơ số sát thủ kim bài của FOX rồi!
- Cô bịa đặt! Tôi không tin cô!
- Tôi việc gì phải lừa anh! Cũng chẳng dỗi hơi phí sức giết một đứa nhóc không can hệ gì tới mình!
Vương Nguyên nhân cơ hội cô ta đang trò chuyện với Vương Tuấn Khải lại tung đòn, lần này là đầu gối. Thật may là cô ta không phòng bị đã bị cậu đánh trúng, lực tay vì thế mà lỏng ra, Vương Nguyên cúi người lách mình thoát ra.
Vương Tuấn Khải lúc trước còn đang rối trí không tin vào lời kẻ đeo mặt nạ kia thì đã bị một màn thân thủ nhanh nhạy này của cậu làm cho bất ngờ. Vương Nguyên dịu ngoan hiền lành như mèo nhỏ làm sao có được tốc độ và lực đạo ra đòn mạnh bạo lại hiểm độc như thế?
- Vương Nguyên, cậu quên ngày cậu bước chân vào FOX đã nói gì rồi sao? Cậu không muốn trả thù nữa à?- Cô ta vừa tránh những đòn đánh mà cậu tung ra, vừa chế nhạo.- Cậu quên tay cậu đã dính đầy máu của những kẻ sống cùng cậu trong căn cứ rồi à?
- Cô câm miệng!- Vương Nguyên cao giọng, thanh âm vẫn cứ trong trẻo tựa hồ tiếng đàn xuyên qua màn sương mỏng.
Cô ta bị trúng đòn, văng ra xa. Vương Nguyên liền nhân cơ hội kéo Vương Tuấn Khải chạy ra khỏi nhà, cậu không có khả năng thắng cô ta, càng không thể để anh bị liên lụy.
Bóng Vương Tuấn Khải vừa khuất sau cánh cửa, gương mặt dưới lớp mặt nạ tối tăm khẽ nở một nụ cười quỷ quyệt.
  Chạy đến bến xe bus trên đường lớn, Vương Tuấn Khải phát hiện ra kẻ đeo mặt nạ không hề đuổi theo, anh cầm tay Vương Nguyên kéo lại, ôm chặt cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng bảo bối trấn an, cảm nhận từng đợt run rẩy từ em ấy.
- Không sao đâu, bảo bối! Ổn rồi, có anh ở đây rồi!
Tiếng thút thít nho nhỏ lúc này mới bật ra, Vương Nguyên bấu chặt lấy vạt áo của anh rồi khóc.
- Em sợ lắm! Em sợ cô ta sẽ làm anh bị thương! Em sợ vì em mà anh sẽ bị thương!
- Ngốc! Anh bị thương cũng không sao, em mạo hiểm như vậy, lỡ như em bị thương, anh sẽ lo lắng!
- Anh mau về nhà đi! Cô ta sẽ không buông tha cho em đâu, em sẽ liên lụy anh mất!
- Muốn về thì anh đưa em cùng về! Anh sẽ không rời khỏi em! Em rốt cuộc đã chịu đựng những gì vậy Vương Nguyên?
- Chuyện này rất dài, em thật sự không muốn nhớ lại những ký ức đó!
- Không sao, tất cả đều đã là quá khứ rồi! Có anh bảo vệ em rồi!
Tuấn Khải ôm lấy gương mặt nhỏ của Vương Nguyên, lau đi giọt nước mắt trong veo như mưa vừa lăn ra từ khóe mắt hạnh. Khẽ đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng trấn an. Nụ hôn thoảng mùi hương trà xanh thanh ngọt, ôn nhu, ấm áp.
***********************************
Vương Nguyên sực tỉnh, gian phòng đã lặng ngắt, nhưng hương trà xanh vẫn cứ vấn vương. Mùi hương giống hệt như ngày đó, vừa thanh thuần, ngọt ngào vừa dịu dàng, ấm áp.
Trái tim vốn đã nứt toác trống rỗng của Vương Nguyên càng trở nên đau đớn dữ dội. Karry kia vốn dĩ rất lạnh lùng, làm sao? Làm sao hắn ta lại có thể mang mùi hương dịu dàng, ấm áp đến thế? Đây chẳng lẽ là số mệnh đang trừng phạt, trừng phạt kẻ máu lạnh K đã từng giết chết Vương Tuấn Khải? Giết chết cậu trai mà Vương Nguyên dùng cả sinh mệnh để yêu thương???
- Khải, là anh đã hết yêu em rồi phải không? Là em không còn tư cách trở lại là Vương Nguyên rồi phải không?
Cậu đóng cửa, quay lưng đi vào căn phòng tối, mắt nhắm hờ mơ màng như sống lại miền ký ức xa xôi.
" Vương Nguyên, tôi không thể tha thứ cho em, nhưng bản thân lại không tự chủ được mà nhìn em dịu dàng như khi trước. Tôi thật sự, thật sự buông không được em!"
End Chương 28.
Bạn Cá đã trở lại rồi đây ạ! Sau bao nhiêu vất vả bận rộn vật lộn gần như muốn bỏ rơi luôn cái fic này. Nhưng đến bây giờ, cuộc sống mới cũng ổn định hơn rồi, Cá lại có thời gian rảnh ATSM để lấp nốt cái hố này. Mà cũng ứ biết là lấp đến bao giờ. Nói chung là, thời gian ngáo ngơ giữa cái đất Nhựt Bổn này của bạn Cá vẫn còn rất dài, nên nhiều lúc thấy chương mới nó không lên thì xin các bạn cũng đừng vội nghĩ là con Cá nó đã bỏ rơi fic. Mà hãy nghĩ là do Nhựt Bổn tạm thời bắt cóc nó sang một guồng quay khác mà thoy. Còn ai vẫn iu thươn bạn au xin cho bạn xin 1 cái còm men. *hun gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro