Chương 23: Độc thủ tịch mịch
A/N: Ai còn nhớ au hơm???
~~~~~~ENJOY~~~~~~~
CHƯƠNG 23: ĐỘC THỦ TỊCH MỊCH
Vương Nguyên trong suốt những ngày tháng cô đơn đã qua sống lầm lũi như một cái bóng ở một thị trấn nhỏ. Một nơi yên bình xa Trùng Khánh, xa cả kỷ niệm về một Nguyên Nguyên ngốc nghếch có nụ cười ngọt ngào, Vương Nguyên hiện tại ngay cả người thân cũng không còn nữa.
Những cơn mưa rào mùa hạ xanh mướt qua đi, mua thu vàng ruộm màu lúa chín tràn về vùng quê nghèo, hương lúa man mát, hương ổi nồng nàn, rồi tiếng cười sang sảng giòn tan, ai ai cũng hạnh phúc, ai ai cũng vui vẻ, ai ai cũng bận rộn bỏ quên một bóng hình lẻ loi qua đường. Hôm nay là ngày Vương Nguyên đi học, cũng chỉ là một trường cao trung nhỏ bé bình dị, không đẹp đẽ và phù phiếm như học viện Hạ Lạc trước đây. Lâu lắm rồi Vương Nguyên mới đến một nơi nhiều người như vậy.
Trường cao trung Giai Dương hôm nay là ngày đầu năm học mới, tất cả học sinh vui mừng hớn hở gặp lại những đứa bạn cũ sau nghỉ hè. Ai cũng tò mò về một gương mặt mới, một cậu trai nhỏ nhắn với đôi mắt đen huyền buồn u uẩn. Từng đường nét tuyệt mỹ không hề có cảm xúc. Một con người xinh đẹp với trái tim bằng băng. Cậu bước qua cổng, tiến thẳng về phía phòng hiệu trưởng.
- Hôm nay, cô giới thiệu với cả lớp về học sinh mới của chúng ta, Vương Nguyên!
- Chào mọi người, tôi là Vương Nguyên!- Chất giọng cao trong trẻo tựa hồ như tiếng đàn xuyên qua làn sương mỏng.
Lớp 11-3 hôm nay ồn ào hơn hẳn chào đón thành viên mới xa lạ xinh đẹp. Vương Nguyên tùy tiện chọn một chỗ ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ, nhìn từng vạt nắng mỏng xuyên qua kẽ lá lay động trên mặt bàn màu nâu nhạt. Cậu nhớ anh khi xưa cũng ngồi cạnh cửa sổ, nắng buổi sớm mai làm chiếc áo sơ mi trắng của anh như phát sáng. Anh hay ngồi bên cửa sổ trầm tư đọc sách, những khi đó cậu lại thích bày trò nghịch ngợm, anh sẽ nhìn cậu nở nụ cười răng khểnh sáng lấp lánh.
- Vương Nguyên!
Đang hồi tưởng lại những kỉ niệm thì một tiếng gọi giật làm cậu bừng tỉnh, Vương Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn sang. Đã là giờ nghỉ, rất nhiều người vây xung quanh cậu với ánh mắt háo hức xen lẫn tò mò.
- Chào cậu, Vương Nguyên! Tớ là Cẩm Tú, lớp trưởng lớp 11-3. Rất vui được làm quen!- Một cô gái với khuôn mặt nhỏ, đôi mắt nâu và nụ cười màu nắng đứng trước mặt cậu xòe ra bàn tay nhỏ nhắn.
Nguyên Nguyên nhìn cô một lúc đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay ấy không nói một lời liền rời đi. Cẩm Tú ngạc nhiên nhìn bóng lưng gầy thẳng tắp của cậu trai ấy khuất sau cửa lớp, cậu ta sao lại lạnh lùng đến vậy?
Dần dà, chẳng còn ai trong lớp muốn bắt chuyện với Vương Nguyên nữa, lớp 11-3 lại trở lại như ban đầu, chỉ là trong góc lớp xuất hiện thêm một bức tượng thế thôi. Vương Nguyên cứ lầm lũi sống như cái máy lập trình sẵn, không ngồi trong lớp thì sẽ trốn lên một góc sân thượng để mặc cho gió thổi mái tóc đen mượt bay tung.
***********************
- K! Nhiệm vụ đầu tiên thành công, sao cậu trông có vẻ không vui?
- Vui? Lấy đi một sinh mạng có gì đáng vui?- K cười khẩy cao giọng đáp
- Lấy mạng một kẻ đáng chết sao có thể không vui?- một giọng phụ nữ khác trầm hơn, già dặn và trải đời hơn cất lên sau lưng.
- Đối với tôi, kẻ đáng chết chỉ có Vương Tuấn Tài.
Nói xong, K quay đầu nhìn người phụ nữ đứng sau mình, đồng đội vừa mới đứng cạnh cậu đã rời đi từ khi nào, không gian lại ngưng đọng và đặc quánh ngợp thở.
- Ta nghe nói Vương Tuấn Khải đã thả con đi?
-...
- Xem ra, hắn đối với con không tệ! Ta không biết rằng con lại có quan hệ với đại thiếu gia Vương Thị đấy, Vương Nguyên!
- Tôi là K, không còn là Vương Nguyên.
- Nhầm rồi, con là Vương Nguyên, cũng chính là K. Ta mang đến cho con nhiệm vụ mới.
- Người cứ nói!
- Hãy mang danh phận của Vương Nguyên tiếp cận Vương Tuấn Khải!
Lòng cậu bỗng nhiên cồn cào lo lắng, đáy mắt đen tĩnh lặng dấy lên những tia cảm xúc không rõ ràng.
- Người muốn làm gì?
- Tiếp cận được Vương Tuấn Khải chúng ta mới có cơ hội trả thù tên khốn kia. Ta sẽ khiến lão đau khổ hết phần đời còn lại.
Người phụ nữ ấy cười một tràng dài sảng khoái nói tiếp:
- Chuẩn bị đi, ngày mai con sẽ lại là Vương Nguyên! Nhớ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.
Bà rời đi, chỉ còn lại mình K với cái sân thượng rộng lớn cùng một bầu trời đầy sao sáng lấp lánh.
Tạo hóa thật là một kẻ không biết xấu hổ, tạo ra cho cậu một tình yêu, một người cậu yêu để bảo vệ. Rồi sau đó tạo ra cho cậu một mối thù của gia đình để cậu lợi dụng cái tình yêu của người ấy. Trong khi cậu không thể làm được gì, kẻ đó lại dùng một bầu trời đầy những vì tinh tú ấy cười nhạo cậu. K không khóc, cậu không còn là Vương Nguyên có thể dễ dàng rơi lệ nữa, đôi mắt đen u uẩn đã lại tĩnh lặng che đi nội tâm đầy vết cắt đang rỉ máu. Ngày mai lên, K sẽ lại là Vương Nguyên mà cũng không phải là Vương Nguyên. Vương Nguyên khi xưa không có thù hận. Vương Nguyên ngày mai chỉ là một lớp mặt nạ để lợi dụng Vương Tuấn Khải mà thôi. Đã là nhiệm vụ thì không được phép từ bỏ.
************************
Gió từ đâu đó đưa đến hương trà xanh thoang thoảng quen thuộc. Là mùi hương Vương Nguyên luôn khắc sâu trong từng ký ức. Cậu giật mình trở về với thực tại, sân thượng nhỏ của trường học trống không im lìm. Chỉ có gió thổi làm vạt áo trắng của cậu bay tung, mùi hương trà xanh rõ ràng rất quen thuộc giống như anh vừa mới ở đây. Cậu nhìn quanh quất, rồi lại tự cười vào bản thân, anh đâu còn trên thế gian này nữa. Thế giới này bây giờ chỉ còn lại mình cậu độc thủ thực sự vô cùng tịch mịch.
- Khải! Em có còn đủ tư cách nói rằng em nhớ anh không?
Vương Nguyên thì thầm trong gió, gửi kèm một giọt nước mắt trong veo như mưa về nơi nào đó.
Gửi đến anh xa nhớ
Cầu cho gió đến được bên anh
Nhắn với anh rằng em xin anh tha thứ.
Chỉ tiếc anh vĩnh viễn chẳng trở về bên em!
Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên em sai rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro