Chương 10: Mimosa và lời tỏ tình ngọt ngào
Thời tiết giữa đông lạnh khôn tả, Vương Nguyên mỗi ngày thật muốn biến mình thành con gấu chui trong đống chăn nệm ấm áp mà ngủ suốt mùa đông. Vẫn là Vương Tuấn Khải phiền phức phá rối mọi thứ.
Sáng chủ nhật đầu tiên của kì nghỉ đông, khi Vương Nguyên còn đang cuộn mình trong chiếc chăn lông vũ ấm áp say sưa ngủ, hai bờ má phúng phính ửng hồng vì hơi ấm. Không hiểu cậu nằm mơ thấy gì mà đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại sau đó giãn ra, cong cong như mảnh trăng khuyết.
"VƯƠNG NGUYÊN NHI MAU MAU NGHE MÁY!!!!!"- chuông điện thoại trên tủ đầu giường reo lên.
Cậu lật người, kéo chăn chùm kín đầu như muốn trốn tránh tiếng chuông điên thoại.
"VƯƠNG NGUYÊN NH...."
- A lô, đứa nào đang ở mông dây đấy? Vương Nguyên ở đầu dây nghe đây!- giọng điệu gắt ngủ thấy rõ
Chắc hẳn mọi người cũng đoán được cái bạn "ở mông dây" của Nguyên mĩ nhân rồi. Hiện tại thì ở "mông dây" bên này Vương Tuấn Khải mặt đen như cột nhà cháy khét cất giọng trầm trầm đầy từ tính:
- Mĩ nhân, tôi đoán chừng em sắp biến thành gấu ngủ đông rồi đấy!
- Kệ tôi, ai cần anh lo!- Chỉ cần là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sẽ ngay tức khắc bật chế độ phản bác không cần phải tỉnh ngủ.
- Em mà không dậy là tôi xông vào đấy nhé!
Nghe đến đây, cậu lập tức bật dậy, một mạch phi thẳng ra ngoài cổng mà quên luôn bản thân chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh.
- Vương Tuấn Khải, anh... hắt xì... oa lạnh quá đi!
Đứng trước mặt hắn, còn chưa kịp nói hết câu cơ thể Vương Nguyên đã chịu không nổi mà hắt xì một cái, đến lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hình pikachu đỏ vàng vô cùng nổi bật.
- Mĩ nhân đáng yêu này, tôi biết là tôi rất có sức hút nhưng em cũng không cần phải phấn khích như thế đâu.
- Tự luyến...- Nguyên mĩ nhân dù đang lạnh đến mức sắp đông cứng vẫn không quên liếc mắt nhìn bạn chẻ nam thần một cách khinh bỉ nhất.
Hắn đối với câu nói kia cũng không có phản bác chỉ cười nhẹ rồi cởi áo khoác của mình ra mà choàng lên người cậu, nhéo nhéo cái mũi nhỏ đã đỏ lên vì lạnh của cậu mấy cái rồi nói:
- Mau vào thay đồ đi, tôi chờ em.
- Đi đâu sao?
- Cứ đi rồi sẽ biết!
Từ sau lần được hắn dẫn đi ngắm hoàng hôn lần trước, Nguyên Nguyên đối với việc đi chơi cùng Tuấn Khải đã không còn tỏ ra quá đề phòng. Nghe hắn nói vậy trong lòng cậu không tự chủ được có chút vui vui cứ thế khoác chiếc áo của hắn mà chạy vào nhà. Vương Tuấn Khải lại ngước lên nhìn giàn ti gôn quen thuộc, không có hoa chỉ có lá là vẫn xanh mướt lấp ló sau lớp tuyết mỏng. Hắn khẽ cười, đã đến đây bao lần mà hắn vẫn chưa bao giờ được bước chân vào ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh kia, cũng chưa từng được nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp lại hiền dịu vô cùng hắn vẫn luôn tưởng tượng.
- Wei, làm gì mà ngẩn người ra vậy?
- Không, đi thôi!
- Được!
Hai người cùng nhau lên xe ô tô đi về phía ngoại thành, trên xe có một mảng im lặng bao chùm.
- Chúng ta đi đâu vậy?- không nén nổi tò mò cũng không chịu được cái không khí ngột ngạt lúc này Vương Nguyên lên tiếng hỏi
- Suỵt, là một nơi bí mật...
Vương Tuấn Khải đưa tay lên miệng suỵt làm ra vẻ thần bí ánh mắt loan loan ý cười. Nguyên Nguyên nhìn hắn, miệng nhỏ vô thức lặp lại lời của Tuấn Khải:
- Một nơi bí mật...
- Phải!- Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên nói nhỏ- em mệt thì ngủ thêm đi, lát nữa tôi sẽ gọi.
- Ưm...
Vương Nguyên thật sự vẫn còn rất là buồn ngủ, nghe hắn nói vậy cậu cũng không có phản kháng mà nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe mơ màng. Có một bàn tay rất mềm, rất ấm với những ngón thon dài vuốt nhẹ bên má cậu luồn vào tóc rồi đỡ đầu cậu tựa vào bờ vai rộng. Xe đi vốn có độ rung nhất định, Vương Tuấn Khải sợ Nguyên Nguyên tựa đầu vào cửa kính sẽ khó ngủ nên chờ cho cậu ngủ mới khẽ kéo cậu về phía mình còn cẩn thận lấy thêm chiếc áo khoác đắp lên người cậu cho ấm. Vương Nguyên cảm thấy thoải mái vô thức dụi dụi mấy cái vào hõm cổ hắn rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Lát sau....
- Mĩ nhân, tới nơi rồi! Dậy nào!
- Oa... ưm...- Nguyên mĩ nhân lơ mơ mở mắt vươn vai ngáp một cái rõ to rồi mới đánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Cả một thung lũng dài đầy nắng.
Vương Tuấn Khải nhìn mĩ nhân đáng yêu mà bật cười thành tiếng, hai chiếc răng khểnh tỏa sáng lấp lánh như nắng mai. Vương Nguyên ngẩn người nhìn cả biển hoa vàng rực trước mặt.
- Haha... Vương Tuấn Khải... thật đẹp quá đi.
- Em thích chứ?
- Ưm! Cảm ơn anh! Thật tuyệt!- Vương Nguyên cười đuôi mắt cong cong.
- Chỉ cần em thích là được rồi!
Nguyên Nguyên cười tít mắt, chạy ùa đến cánh đồng hoa nở rộ vàng ruộm như nắng, thích thú đùa nghịch.
- Vương Tuấn Khải, mau mau tới đây!
- Được!
Giữa biển mặt trời nhỏ, hắn và cậu, một ấm áp ôn nhu- một rực rỡ ngọt ngào, cùng nhau đùa nghịch, tiếng cười của thiếu niên giòn tan hòa vào không gian lạnh buốt sưởi ấm cả thung lũng cô đơn.
Nghịch chán, cả hai ngồi nghỉ ở một gốc cây gần đó. Vương Nguyên đôi mắt cong cong, miệng cười không ngớt, bên cạnh Vương Tuấn Khải ngân nga một giai điệu gì đó không rõ, giọng hát trong veo êm mượt như suối chảy. Hắn nhìn cậu, tròng mắt xám tro không che dấu những tia hạnh phúc.
- Nguyên Tử!- Hắn gọi giật
- Hửm?
- Em có biết loài hoa này tên gì không?
- Đương nhiên, là hoa Mimosa a!- Vương Nguyên vênh mặt- mà sao anh tìm thấy chỗ này vậy?
- Tình cờ đi ngang qua thôi!
- Ồ!- Nguyên mĩ nhân gật gù cảm thán.
- Có biết Mimosa mang ý nghĩa gì không?- Hắn lại đột nhiên hỏi, tay đưa ra vuốt đi mấy giọt mồ hôi trên má cậu.
Nguyên Nguyên ngốc lăng nhìn hắn, gương mặt kia nhìn thế nào cũng thấy hoàn mĩ vô cùng. Thật ghen tị quá đi!!! Trái tim lại không an phận mà muốn bay ra ngoài bám lấy hắn luôn.
- Mimosa chính là đại diện của tình yêu thầm kín và vẻ đẹp khiêm nhường.
Nguyên mĩ nhân cúi đầu gật gật tỏ vẻ đã biết thực ra là để che dấu gương mặt đã đỏ hồng một mảng. Liền sau đó có mấy ngón tay thon thon vươn ra nâng cằm cậu lên, ánh mắt ôn nhu xoáy sâu vào tròng mắt trong veo.
- Nguyên Tử, tôi yêu em! Vương Tuấn Khải tôi thực sự đã yêu em đến phát điên rồi! Em thì sao?
- Tôi... ờ... ừm... tôi...
Vương Nguyên không ngừng vặn vẹo mấy ngón tay nhỏ nhắn của mình. Đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Đáy mắt kia có những tia hi vọng đầy tràn, nó làm cậu rối trí.
Tuấn Khải thấy Nguyên Nguyên ấp úng lại lảng tránh ánh mắt của mình có chút thất vọng có chút đau nhói nơi lồng ngực. Hàng mi dài, mỏng cụp xuống che lấp đi những tia xám tro tuyệt đẹp. Hắn chậm rãi cất giọng khan trầm:
- Em không cần đáp lại cũng được! Tôi yêu em, tôi chỉ cần yêu em hết phần mình đã đủ nhiều để mãn nguyện rồi!
Phải rồi! Hắn đâu mưu cầu gì nhiều, chỉ cần ngày ngày có thể làm Vương Nguyên vui vẻ, Vương Nguyên hạnh phúc thế là đủ rồi.
Vương Nguyên nghe hắn nói, thanh âm trầm khàn lẫn vài tia run rẩy cố nén lại, cậu biết hắn tổn thương. Nhưng lại chẳng biết phải trả lời hắn như thế nào. Cậu chính là không biết diễn tả cảm xúc của bản thân thế nào: một chút rung động, một chút hạnh phúc lại đan xen một chút xót xa.
Hắn đột nhiên đứng dậy cũng không hề liếc nhìn đến Vương Nguyên cất giọng đều đều:
- Cũng muộn rồi, tôi đưa em về!
Nói rồi liền quay lưng đi thẳng. Vương Nguyên ngây ngốc ngồi đó hết nhìn những khóm Mimosa vàng óng lay động trong gió lại ngước lên nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải. Cô độc. Vương Nguyên bỗng giật mình nhớ lại cái cảm giác chỉ có một mình cậu trên đường đi học về hôm nào. Lúc đó, chẳng phải hắn là người đến bên cậu sao? Chẳng phải chính hắn đã ôm cậu một cái ôm thật ấm lúc cậu cần nhất sao? Chẳng phải cậu đã luôn nhớ hắn những ngày không gặp sao?
" Aishhh!!! Vương Nguyên, mày là thích người ta rồi mà không chịu thừa nhận à?"
Nguyên mĩ nhân suýt cắn lưỡi vì cái suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình.
- Ahhhh!!! Không phải đâu, không phải đâu!- vò đầu bứt tóc, cực lực phủ nhận.
Nhưng mà... Vương Tuấn Khải đâu rồi? Mải tự kỉ ám thị, Nguyên mĩ nhân quên mất không để ý xung quanh tới lúc ngẩng lên đã thấy hắn đi được một đoạn. Vẫn dáng đi bình thản ấy, một bóng lưng thẳng tắp, cô đơn đến tịch mịch. Trái tim nơi lồng ngực đánh thịch một nhịp chùng xuống, Nguyên Nguyên nghe trong lòng có một trận chua xót. Cậu thật sự là thích hắn thật rồi, không phủ nhận được nữa rồi.
Tuấn Khải bước từng bước đều đặn cố gắng giữ cho bản thân mình không run rẩy. Hắn là đang buồn, hắn đau bởi vì một người đầu tiên mà hắn đem lòng yêu thương. Người đầu tiên khiến hắn cười, người đầu tiên cho hắn biết thế nào là hạnh phúc và cũng là người đầu tiên mà hắn muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ- Vương Nguyên. Từ đầu tới cuối, hình như chỉ có một mình hắn đơn phương, là một mình hắn tự đại mà ngộ nhận. Vương Tuấn Khải chợt cười, chẳng phải hắn đã tự nhủ chỉ cần Vương Nguyên cười, chỉ cần Vương Nguyên thấy hạnh phúc là đủ rồi sao? Vậy mà lúc nhận được đáp án sao tâm vẫn cảm thấy đau như vậy? Chợt...
- Vương Tuấn Khải!!!- Hắn nghe có tiếng Vương Nguyên hét lớn gọi tên hắn.
Tuấn Khải quay lại chỉ kịp nhìn thấy có cái bóng nhỏ nhắn lao vào lòng hắn, đôi tay gầy mảnh vòng qua eo hắn xiết chặt. Ngạc nhiên...
- Vương Tuấn Khải chết tiệt! Đi nhanh như vậy làm gì chứ! Tôi đuổi theo muốn hụt cả hơi!- Vương Nguyên úp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn cực lực trách móc.
- Nguyên... Nguyên Tử?
- Tôi còn chưa có trả lời mà! Anh đi nhanh vậy làm cái gì chứ! Chân dài chết tiệt!
Bây giờ thì đến lượt Vương Tuấn Khải làm một bộ ngốc lăng đứng như trời trồng để mặc cho Vương Nguyên ôm mình, là lần đầu tiên Vương Nguyên chủ động ôm hắn.
- Này, Vương Tuấn Khải nói cái gì đi chứ!
Nguyên mĩ nhân ôm mãi mà chẳng thấy hắn có phản ứng gì liền buông ra mà ngước lên nhìn hắn.
- Tôi... đã biết câu trả lời của em rồi!- Vương Tuấn Khải trả lời, đáy mắt nhìn Nguyên thoáng qua một tia buồn bã rồi biến mất.
- Thật sao?
- Ừ, em hạnh phúc là được rồi! Chỉ cần một mình tôi yêu em là đủ!- hắn cười ôn nhu.
- Aishhh! Cái tên điên này, IQ của anh hai chỉ số à? Câu nào tôi nói không đồng ý hả?- Nguyên mĩ nhân đạp vào ống chân Vương Tuấn Khải một cái hậm hực gắt lên.
- Ai ui, này đau lắm đó nha!
- Cho cái tên ngu ngốc nhà anh gãy chân luôn đi!
Mắt thấy Vương Nguyên xù lông đang chuẩn bị quay lưng đi, Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi theo vòng tay qua vai mà kéo cậu ôm trở lại.
- Nguyên Tử, đừng giận! Là tôi không đúng, em nói đi, tôi nghe đây!
Vương Nguyên lại quay trở lại áp mặt vào lòng hắn nói nhỏ:
- Tôi đồng ý!
- Gì cơ?- Vương Tuấn Khải ngốc lăng part 2.
Chính là đang chuẩn bị tâm lý nghe câu từ chối chính thức nhưng lại không phải khiến hắn nhất thời có điểm khó tiếp thu. Nguyên mĩ nhân gương mặt đã đỏ hồng một mảng nay lại càng đỏ hơn còn lan sang cả hai tai, gắt gao ôm chặt cái eo của Vương Tuấn Khải giấu mặt trong lòng hắn. A~~~, xấu hổ chết mất!
Thấy Vương Nguyên không trả lời, hắn đưa tay nắm hai vai cậu kéo ra ép cậu phải đối diện với mình.
- Em... có thể nói lại không?
- Tôi... ưm
Không để cho cậu kịp nói hết cậu, Vương Tuấn Khải đã kích động giữ gáy cậu mà mạnh bạo hôn xuống.
Vương Tuấn Khải ngậm lấy hai cánh môi mỏng như cánh hoa mút nhẹ, hai chiếc răng khểnh cọ cọ vào môi làm Vương Nguyên cảm thấy ngưa ngứa. Cậu chủ động vòng tay qua cổ hắn hé miệng tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt. Được sự đón nhận từ Nguyên Nguyên, Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn luồn lưỡi mình vào miệng cậu. Miệng mĩ nhân hắn đã có một lần được nếm qua, thực ngọt. Vị ngọt thanh thanh của dâu chín mọng lại như mang theo cả hơi men nồng khiến hắn say mê. Tuấn Khải đưa lưỡi quét khắp khoang miệng nhỏ, khuấy đảo rồi cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ xinh phấn nộn của Nguyên Nguyên mà dây dưa. Vòng tay ở eo cậu càng xiết chặt kéo cơ thể cậu áp sát vào người hắn. Vương Nguyên bị hôn đến mềm nhũn, nếu như không có vòng tay của hắn giữ chặt chắc cậu đã ngã lâu rồi. Thẳng đến khi Nguyên mĩ nhân cảm thấy mình sắp chết ngạt vì thiếu oxi, Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc rời ra, răng khểnh đáng ghét còn cắn cắn khóe miệng mềm.
- Nguyên Tử, cảm ơn em!
- Vì?
- Vì... tôi yêu em!
- Đồ điên!
- Đúng!
Vương Tuấn Khải đáp gọn lỏn rồi lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ căng như mọng nước kia.
Gió từ thung lũng thổi tới làm cho biển hoa lay động, màu vàng rực rỡ của muôn vàn mặt trời nhỏ chứng minh cho hạnh phúc ngọt ngào. Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần hôm nay chúng ta vẫn bên nhau là hạnh phúc.
( Cá: Cut! Hết giờ riêng tư, mời vợ chồng A Phủ về nhà diễn tiếp!
Khải Nguyên: Mẹ già phá game! Đi chỗ khác chơi đê!
Cá: Con cái mất nết)
- End chương 10-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro