CHƯƠNG 2 : CẢM ƠN NGÀI ĐÃ CỨU TÔI
Lần theo địa chỉ, cậu nhanh chóng tìm đến nơi.
--
Tại nơi hẻo lánh hoang vu, lặng thinh, từ đường cái đi vào con hẻm nhỏ. Thời khắc hiện tại tựa hồ không gian vắng lặng đáng sợ, ngóc nghách con hẻm không một bóng người, lần sâu đến đích điểm, cậu chợt phát hiện một quán bar đầy ồn ào.
Nhìn thật kĩ địa chỉ trên giấy, vốn dĩ không ngờ công việc tại nơi này, nhưng dù sao cũng chưa biết rõ công việc, thử vào xem sao.
Vương Nguyên hít sâu một cái bước vào cửa lớn, chưa đi được lâu liền sau đó có tên to con ngăn lại "Đi đâu đây?"
Vương Nguyên mím chặt môi im bặt, trong lòng không ngừng bất an sợ hãi.
Người đàn ông một lần nữa hỏi cậu, không ngừng dò xét lấy cậu, đáy mắt thâm sâu đỏ thẫm tựa như tên cha tàn nhẫn cậu gặp hằng ngày.
Vương Nguyên đem mảnh giấy trong tay đưa trước mặt tên to con, bối rối lên tiếng hỏi han "Cái này, nơi này tuyển nhân viên sao?"
Đại não thấp thỏm liên tục, cố gắng dùng bề ngoài trấn an mình.
Tên kia tiếp tục chăm chú nhìn cậu đầy khó chịu, dò xét một chút liền cho cậu vào.
Đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc ồn ào thấp thỏm bên tai, nam nam nữ nữ lắc lư theo nhạc, âm nhạc lớn nhỏ nối tiếp nhau đầy khó chịu, cậu cố gắng che kín đôi tai nhỏ của mình, đứng tại chỗ đảo mắt bốn phía nhìn ngắm.
Sau lưng khều nhẹ một cái, Vương Nguyên hoảng hốt theo phản xạ xoay người giật bắn, trên mặt lộ đầy vẻ hoảng sợ. Phía đối diện dò xét từng chút một, sau đó lên tiếng hỏi han : "Chàng trai trẻ, cậu trong non trẻ như vậy, lần đầu tiên tới sao?"
Ánh đèn chiếu theo gương mặt, lộ ra gương mặt càng thanh tú, đôi mắt to tròn tựa hòn bi, trên ánh mắt còn động lại sự sợ hãi lo lắng.
Không hồi đáp, Vương Nguyên hiện tại hiểu rõ ý người trước mặt, biểu cảm chán ghét xuyên thấu tâm can.
Nhận thấy dường như người kia đối đáp như vậy, gã kia càng cảm thấy thú vị "Bé con, có nghe anh nói không?"
Bé con? Anh? Ông ta thực ra còn đáng tuổi ba cậu đó, gọi như vậy quá là bịt bợm.
Vương Nguyên tỏ ra không quan tâm cho lắm, cố ý lườn lợt ông ta, định bước chân tiến về phía trước.
Đột nhiên cánh tay thô cứng giữ lại, giọng nói chứa đầy sự dã lang vang lên "Bao nhiêu?"
Vương Nguyên không phải kẻ ngốc, thoạt nghe lời hắn nói đã hiểu, cố gắng giật mạnh thoát khỏi cánh tay hắn, chân nhanh như thoắt giẫm mạnh lên giày hắn, khiến hắn chửi rủa "má nó" một tiếng.
"Tên này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?"
Hắn đầy oán hận, một tay ôm lấy chân bị đau, một bên đưa chân đá cậu một cái.
Vương Nguyên phản xạ bất ngờ, không kịp tránh bị nện đau điếng ngã lăn xuống nền đất lạnh.
"Tên nhóc, tao hỏi một đêm bao nhiêu không trả lời còn dám giẫm chân tao, hôm nay không xử lý mày, tao không phải con người"
Thoắt cái gã kia nhanh như chớp vồ tới nắm lấy áo cậu, do lực quá mạnh áo cậu theo đó bị rách một mảnh, trong tình thế hiện tại, cảm giác khó khăn chồng chất. Gã hung hăng cười nửa miệng, mạnh bạo ngồi lên người Vương Nguyên, hai tay bắt đầu bắt lấy tóc cậu nắm ngược lên. Vương Nguyên nghiến răng đay đớn, tóc đen mượt trên đầu bị nắm chặt đau đớn.
Theo phản xạ gần đó, chai rượu vứt dưới nền, ra sức với lấy chai rượu, nhanh chóng đập vào đầu gã.
Kết quả không như mong đợi, hắn nắm bắt chai rượu sau đó hướng đầu cậu đánh tới.
Tình cảnh trước mắt không thể kháng cự. Đồng tử vì sợ hãi mà nhắm chặt, vài phút còn chưa động tĩnh gì, cảm thấy thân thể nhẹ hẳn đi, thuận theo đó, phía khác vang lên tiếng đấm đá còn có thanh âm xin tha mạng.
Vương Nguyên mở mắt xem tình hình, quả nhiên gã kia biến mất, cậu đứng dậy đôi mắt lia theo hướng bên kia.
Liền phát hiện ra gã biến thái lăn mạ cậu.
Tại sao hắn thê thảm đến vậy?
Vương Nguyên hướng theo tầm nhìn đi tới, nhưng bị cánh tay to lớn ngăn cản, Vương Nguyên hoảng hốt, theo phản xạ đứng yên tại chỗ, mở to mắt nhìn người kia đầy kì hoặc. "A?"
Dáng người lạnh lùng không trả lời câu hỏi từ Vương Nguyên, ánh mắt sắc nhọn nhìn sơ qua, liền bắn ra hai chữ : "Nguy hiểm"
Vương Nguyên nghe đáp lại câu nói không đầu không đuôi, nhất thời cảm thấy quá kì lạ, người này nói cái gì nguy hiểm chứ? Mình cũng chẳng phải kẻ yếu mềm, thế nào gọi là nguy hiểm?
Trong lúc này, hướng kia phát ra tiếng nài nỉ cầu xin, cậu quét tầm mắt, nhìn thấy gã kia đầy dẫy máu vây quanh. Khung cảnh Bar càng thêm ồn ào, tiếng nhạc xập xình to nhỏ, cộng thêm tiếng hét chói tai từ các cô gái gần đó.
Vương Nguyên rùng mình một cái, nhìn người kia ấp úng, trong gịong nói có vẻ sợ sệt "Đánh..đánh, nữa hắn sẽ...chết đó!"
Đôi môi mím chặt, nhìn hình ảnh gã kia nằm lăn trên đất, lia đến người đang ra sức kia, nhào tới qua đám đông ôm chặt người kia lại "Đừng đánh, chết người mất!"
Người kia bất giác dừng tay, cảm thấy mình bị ôm giữa chốn đông người thật khó chịu, nhanh chóng gỡ tay cậu ra, lạnh nhạt hướng gã nói "Lần sau còn dám đừng hòng thoát khỏi", sau đó xoay người hướng cậu nhắc nhở "Lần sau cẩn thận", tiếp đó hướng chàng trai bên cạnh cậu rời đi.
"Cảm ơn ngài đã cứu tôi" Vương Nguyên hướng theo người đi ra cửa, chôn chân ngây ngốc hồi lâu, cảm thấy nơi này thật quái dị, lấy tấm giấy bỏ qua, cũng xoay người ra khỏi Bar, để lại gã kia nằm trên đất.
--
"Lúc nãy?"
"Có chuyện gì, chẳng qua thấy người bị nạn ra tay cứu thôi"
Người bên cạnh a một tiếng, sau đó nhanh chóng lái xe trên đường lớn...
End chương 2
ĐỂ LẠI MỘT COMMENT LÀM ĐỘNG LỰC CHO AUTHOR.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro