Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : ĐÁNG THƯƠNG

Cuộc sống này, niềm hạnh phúc thật mong manh, cảm xúc ngọt ngào dễ tan biến trong khoảnh khắc nào đó.

Trùng Khánh tại thời điểm này, bão tố giăng kín, thời tiết khá lạnh, cái lạnh gây gắt đâm xé vào không gian tĩnh mịch. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được cả thành phố to lớn hiện ra, những ngôi nhà thấp thoáng đẹp đẽ, ánh đèn nhẹ nhàng thắp sáng. Ánh trăng dần tắt hẳn sau màn mây, mưa cứ thế thoáng qua tạo khung cảnh điềm tĩnh vô cùng.

"Dừng lại đi, chuyện dơ bẩn này, tao không muốn chấp nhận"

"Ông nghe tôi giải thích, đừng như....."

CHÁT!

"Im đi! Đồ dơ bẩn mau biến khỏi nhà tao"

Tiếng cãi nhau ầm ĩ xuyên thấu không gian tĩnh lặng, người đàn ông ngang nhiên chửi mắng vợ mình một cách thậm tệ. Vì gia thế nghèo nàn, không đủ cơm manh áo, bà phải hi sinh làm nghề mà xã hội này chán ghét.

Thường ngày, cứ mỗi khi bà về đến nhà, ông đều tỏ ra căm ghét tột cùng, mang nỗi day dứt tâm can, không ai hiểu thấu...

Hai người đã li hôn từ năm trước, ông ngang nhiên ôm người đàn bà khác bên ngoài. Từng ngày qua đi, ông bao dưỡng vô số đàn bà ngoài xã hội. Cuối cùng, chả còn gì trong người, quay về ngôi nhà cũ cầu xin vợ mình.

Bản tính hiền lành không thể chấp nhất, bà đồng ý cho ông ở lại. Nhưng chứng nào tật nấy, bà làm điều gì không vừa lòng, ông cứ thế mang ra đánh đập thảm thương.

Chàng trai mang vẻ tiều tụy bước ra ngăn cản, mang đôi mắt giận dữ hướng về ông, đưa tay ngăn chặn hành động ác nghiệt này.

Không như mong muốn, cả hai đều bị vùi dập dưới roi vọt, người mang danh cha kia chính xác không có nhân tính.

Người đàn bà ra sức nài xin thảm thiết, cố gắng mang con mình đẩy ra tránh đánh trúng vào cậu.

"Nguyên...Nguyên, con đừng lo...cho mẹ, xông vào...đây chỉ khiến...ông ta nổi giận...thêm thôi, mau...mau trốn...khỏi nơi này"

"Con không thể, không thể bỏ mặt mẹ, dù có chuyện gì đi nữa, con muốn bảo vệ mẹ"

Chàng trai đáp lại bằng giọng điệu mạnh mẽ, không muốn bỏ mặt mẹ mình như vậy, ông ta còn chẳng còn là ba cậu từ lâu rồi.

"Còn ông, ông lấy tư cách gì quản chúng tôi, ba tôi sao? Hay là chồng bà ấy? Hừ tất cả đều không phải, ông sao, chỉ là bám lấy gia đình tôi thôi, ông còn tưởng mình cao quý lắm sao?"

Người đàn ông nghe được mấy câu xuất ra từ khẩu miệng cậu, không cảm thấy hổ thẹn, không cảm thấy bản thân sai trái. Đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía cậu, đưa tay định nện xuống.

Kịp thời, Vương Nguyên né kịp bắt lấy tay ông bẽ ngược, ánh mắt càng thâm sâu nhìn lấy ông lên tiếng.

"Ông nghĩ ông còn là người thân chúng tôi sao? Tư cách là trụ cột gia đình nhà này? Tôi nghĩ ông nên dập tắt ý nghĩ ảo tưởng đó đi, hành động của ông càng ngày càng ghê tởm, hành động không nhân tính"

Vương Nguyên hiện tại như con thú dữ bảo vệ đồng bọn thoát khỏi nguy hiểm, nét mặt đỏ thẫm thốt lớn tiếng. Phía đối diện một phen bất ngờ hành vi trước mặt, bao tháng năm qua bị người này đánh đập dã man, chỉ mang uất hận giấu trong lòng. Thời điểm hiện tại, còn trước mặt liều mình phản kháng dữ dội như vậy.

"Mày mày mày coi chừng tao đấy...." Nét mặt đỏ gay, bước chân lênh đênh hướng đến cửa, lúc đi còn không quên chỉ thẳng vào mặt cậu cảnh báo.

Trong lòng tràn đầy nhiệt huyết chiến thắng, cậu cười nửa miệng, mang mẹ đang nằm dưới nền đất đau đớn ôm vào lòng, nước mắt thấm đẫm hốc mắt.

"Mẹ.. mẹ có sao không? Ngước mặt lên nhìn con, mẹ.. nghe thấy con nói không?"

Đưa bà vào phòng, giúp bà nằm ngay ngắn trên chiếc giường cũ kĩ, cậu cảm thấy mình rất có lỗi với mẹ, bao năm tháng bị dằn vặt như vậy, mẹ vẫn cố chịu đè nén cảm xúc. Tuy việc làm của mẹ chính mình không hiểu cho lắm, chỉ biết thời gian mẹ dành rất nhiều vì nó, có khi không trở về nhà.

Trái tim mỏng manh day dứt, tâm can đau thắt không ngừng, cậu cảm thấy bản thân vô dụng, không có việc làm giúp đỡ mẹ mình bớt cực nhọc.

Dập tắt suy nghĩ, chợt cảm nhận nhiệt tự của người trước mặt quá nóng, cậu đưa tay lên trán thăm dò, vội vàng rút tay lại nhanh chóng. Vầng trán mẹ cậu hiện tại nóng như lửa đốt.

Nhanh chóng tìm đến những viên thuốc bà thường dùng, lấy ra một viên nhẹ nhàng giúp bà uống nốt. Hoàn cảnh gia đình như cậu, chuyện đưa đến bệnh viện rất khó khăn, cho nên chỉ có thể để bà ở nhà chính mình chăm sóc.

Vất vả gần đến nửa ngày chăm sóc bà, nhìn đến lọ thuốc gần hết đi, cậu đưa tay tìm kiếm trong ví đọng lại vài đồng lẻ, nhanh chóng ra ngoài mua thuốc cho người mẹ.

--

Thấp thỏm bóng dáng nhỏ trong con hẻm vắng vẻ, đồng tử đảo quanh chợt dừng tại bảng tìm kiếm người.

'Cần tìm người, lương 1 nghìn tệ một tháng.'

Vương Nguyên nhíu mày nhìn chữ trên bảng ngẫm nghĩ, hai tay dụi dụi mắt, cố gắng nhìn kĩ một chút.

1 nghìn tệ? Số tiền này khá đủ sống.

Nhưng công việc chưa quy định rõ là gì.

Dốc sức vì công việc, bằng mọi cách phải mang mẹ thoát khỏi nơi u ám đó, vì mẹ cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ.

Lần theo địa chỉ, cậu nhanh chóng tìm đến nơi.

End chương 1

ĐỂ LẠI MỘT COMMENT LÀM ĐỘNG LỰC CHO AUTHOR.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro