Extra - 2.
À, thông báo cái Extra này một chút, phần đầu là kể về tỏ tình lần 1, còn phần 2 là nhật ký Trịnh Tử Khởi nhé :3.
À mà cái Extra này tớ viết vì bị cầu đấy =)))).
***
"Nguyên Tử! Đứng lại cho anh!"
"Em thách anh bắt được em!"
"Á à, dám giỡn chơi anh à?! Anh sẽ bắt được em!"
"HAHA, BẮT ĐI!"
"Với một điều kiện!"
"Gì?"
"Lúc đó sẽ biết!"
...
Theo như tớ biết thì các bạn đọc ở đây chắc hơn 10 tuổi rồi chứ gì? Học toán Hình cả rồi phải không? Mà chắc chắn phải học Định lý cúa mỗi hình rồi chứ? Vậy áp dụng đi! Trong chuyện tình giữa Cua Con và Bánh Trôi thì nếu có chạy đua thì đứa nào có chân đứa đó sẽ thắng! Nhưng định lý ở đây là: "Bánh trôi vốn KHÔNG CÓ CHÂN!".
...
Lạch bạch..lạch bạch...
Ấy chết! Đó là con vịt mà?!
Tả nhầm rồi...
Ấy không! Đúng rồi...
"Nguyên Tử, anh đã nói sẽ bắt được em!"
"Huhu...anh...đồ xấu xa...hức hức..."
Chụt!
...
"OAOAOAOA!!"
"Nguyên Tử, im lặng nào.."
"Em...huhu...anh cướp...nụ hôn đầu...của em...huhu...hức...hức"
"Chuyện bình thường mà Nguyên Tử, sau này em sẽ "quen" thôi."- Anh nói rồi ôn nhu xoa đầu cậu.
[TMD, là "sẽ quen" sao?]
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi.
[Nhật ký Vương Tuấn Khải]
Tôi hôn em.
Em bảo tôi cướp nụ hôn đầu của em.
Tôi xoa đầu em và nói em hãy tập làm quen với nó.
Năm đó tôi 4 tuổi.
Còn em 3 tuổi.
Lần này tôi cả gan dùng lưỡi mình liếm cả vành môi em.
Cũng tại do em câu dẫn tôi, tôi làm thế đã nhẹ rồi đấy! Bằng không tôi sẽ đè em ra mà xem!
Em lại bảo tôi cướp nụ hôn đầu của em.
Hầy, trí nhớ của em thật ngắn hạn.
Tôi lại xoa đầu em và nói em hãy tập làm quen với nó.
Năm đó tôi 5 tuổi.
Em 4 tuổi.
Còn lần này, thú tính tôi nổi lên, tiếp tục liếm vành môi em, xong lại day day môi dưới.
Tôi day đến một lúc lâu, mặt em vẫn ngơ ngác, thật muốn đè em ra mà ăn!
Em lại bảo tôi cướp nụ hôn đầu của em.
Tôi lại xoa đầu em và nói em hãy tập làm quen nó.
Vài ngày sau, em nói em thích tôi.
Tôi cũng không hiểu nghĩa câu nói đó, hình như là "...anh là của em..." gì đấy.
Mặc dù vẫn còn phân vân nhưng tôi chắc chắn đó là tỏ tình rồi, mặt em đỏ lên thế kia cơ mà!
Và vâng, Bánh Trôi chín rồi!
Năm đó tôi 6 tuổi.
Em 5 tuổi.
Một hôm, trong lúc đang trên đường về nhà, thì tôi lại nổi thú tính thêm lần nữa!
Định bụng về nhà sẽ đè em ra cho mà xem thì...
Em đi đâu rồi? Em đi đâu mất rồi?
Tôi lục tung cả căn nhà, thực sự em đã ở đâu?
Em đâu rồi chứ? Em chỉ mới 6 tuổi, còn lóc chóc, có khi nào đã bị bắt cóc không?
Nhưng lý nào lại thế? Đồ đạc của em...đâu cả rồi?
Lúc đó mẹ bước vào và bảo em phải đi du học.
Tôi chạy như bay đến sân bay.
Em đứng đó, cười thật tươi với tôi mà không biết chúng tôi sắp cách nhau cả vòng Trái Đất.
Tôi chạy đến và ôm em.
Thì thầm vào tai em : "Đừng quên anh!"
Em bảo : "Có anh mới quên em! Em nhất quyết không quên anh! Tiểu Khải chính là Tiểu Cua của em mà, làm sao em quên được chứ!"
"Vả lại, Tiểu Khải, em yêu anh, nhất định sẽ không quên anh!"
Năm đó tôi 7 tuổi.
Em 6 tuổi.
Em đã rời khỏi cuộc đời tôi như thế đấy!
Nhưng thật sự, ông trời có mắt!
Năm tôi 14 tuổi, ông trời đã cho tôi gặp lại em nhưng...
Ông trời có mắt nhưng cận đến 14 độ!
Em bị cái quái gì vậy?
Em quên anh sao? Đùa anh chắc?
Được lắm Nguyên Tử, là em đã quên anh! Vậy mà còn nói nhất quyết...
...
[Trang cuối có một dòng chữ được viết bằng bút đỏ và viết hoa.
"10 cách nấu chín Bánh Trôi!"
Trong đó có 3 bước đầu tiên đã được chéo lại, trông như đã hoàn thành!"
Còn 7 bước còn lại được vòng một dấu to.
Câu cuối cùng viết : "Thất bại! Hẹn gặp kiếp sau!"]
[Sau khi đọc xong cái Ngoại truyện này tớ nghĩ các bạn đã hiểu tại vì sao có những câu nói "bước hai thành công" rồi chứ?]
Nhật ký Trịnh Tử Khởi.
[Trước khi đọc cái này, tớ thông báo là ở chap3 tớ đã sửa một chút, các bạn có thể xem cái Ngoại truyện này để hiểu tại sao tớ xóa, vì ngay lúc đó tớ chưa hình dung được cốt truyện, cho tớ xin lỗi!]
8/6/2011.
[Những câu nói được (. .) được nói theo Tiếng Anh.]
Huhu, đau quá :(
Thật sự là đau đến tê dại thân người :(
Mình chính là chỉ trốn đi chơi có 3 giờ đồng hồ!
Vậy mà papa đã đánh mình, còn đuổi mình ra khỏi nhà nữa aaa :(
Đã vậy đi trên đường còn bị vấp té, hỡi thiên ơi!~
Nhưng mà ông trời thực có mắt a!~
Biết là mình mê trai đến bỏ ăn bỏ ngủ~
Nên ông trời đã phái thiên thần đến giúp mình a~
(.Cậu có bị làm sao không?.) Ôi mẹ ơi, giọng nói này thực ngọt ngào làm sao~
(.Cậu gì ơi? Nghe tớ nói không?.) Ôi chết! Lo mơ tưởng không trả lời câu hỏi!
(.Tớ...tớ hơi bị đau ở chân...)
(.Nhà cậu ở đâu? Tớ sẽ đưa cậu về!.) Giọng điệu nghe mới hùng hồn đáng yêu nhàm zaoooo~
(.Bố mẹ tớ...hiện không có ở nhà...vả lại...tớ không mang theo chìa khóa...)
Đôi lông mày người kia vẻ hơi nhăn lại nhưng rồi cũng từ từ giãn ra.
Biết chắc chắn sẽ được nghe câu "Hay về nhà tớ đi" nên cô...haiz...thực không dám tả >//////< mất mặt chết mất!
(.Thế cậu về ở nhà tớ tạm đi!.) Mẹ ơi, mình mừng chết bố được!
(.Ừ Ừ Ừ!!!.) Không cần suy nghĩ, trả lời liền ngay lập tức!
(.Đi nào, tớ dẫn cậu đi!.)
(.À mà, câu là người Trung phải không?.)
(.Í, đúng đúng, làm sao cậu biếttt?.) Không lẽ cậu ấy cũng là người Trung saoooo?
"Tớ cũng là người Trung!" Cậu ta cười, ôi~~
"Sao cậu không nói sớm..." Nói tới đây, cô chợt ngất xỉu...
***
Mở mắt ra thì thứ cô nhìn thấy đầu tiên là...
Cái trần nhà.
"Ơ? Ủa? Phòng mình màu xanh cơ mà?" Cô bất chợt ngồi vụt dậy hét lên rồi lại nằm phịch xuống, sức nặng của chính mình cứ như đè cô xuống.
"Tử Khởi, cậu cứ nằm nghỉ đi!" Ô, đây là giọng của người hồi sáng?
"Ơ...cậu...ơ..." Nhìn thấy cậu, cô chợt bật dậy và té lần nữa...
"Tử Khởi, cậu đừng lo gì hết, cứ nằm nghỉ đi!"
"Sao...cậu biết tên tớ?"
"Haha, trong lúc ngủ cậu cứ nói "Trịnh Tử Khởi nhất định toàn thắngggg" nên tớ nghĩ tên cậu chắc là Trịnh Tử Khởi! Chào, tớ là Vương Nguyên!" Người kia...
Hả? Cái gì? Cô lại nói mớ sao? Ôi... mất mặt quá... cứu chữa tình thế mauuu...
"À...a...thế đây là...đâu?" Sự thực là cô chỉ tìm cách đánh trống =))) nhưng cô cũng hơi hoảng vì...không biết mình đang ở đâu.
"Đây là nhà tớ, cậu đang ở trong phòng tớ."
"Ơ...á...thật á...tớ xin lỗi..."
"Ha, không sao, có thể cho tớ biết ở Trung thì cậu ở đâu không?"
"À, tớ ở Trùng Khánh, năm 7 tuổi tớ mới sang Mĩ."
"Thật trùng hợp, tớ cũng ở Trùng Khánh! Nhưng tớ lại sang Mĩ năm 6 tuổi, năm sau tớ về Trùng Khánh rồi. À mà tớ 11 tuổi, còn cậu?"
"Tớ cũng bằng tuổi cậuuuuuu!" Cô là đang vui đến mức nhào đến ôm cậu, và xương của cô "rắc rắc".
"OAAAA...HỨC...HỨC...ĐAU QUÁ!!!!"
"Tử Khởi, đừng lo, tớ ở đây!"
"HUHU...NGUYÊN NGUYÊN..."
Ầy, lại ngày qua ngày...
Cô lại tiếp tục ở nhà Vương Nguyên.
Được nhìn thấy cậu, được cậu chăm sóc, dỗ dành, cô cảm thấy mình không còn gì hạnh phúc bằng!
Còn ba mẹ ư?
Bỏ đi, họ đâu phải ba mẹ của cô chứ?
Chỉ là bố dượng và bà mẹ kế nham hiểm mà thôi.
Thực sự thì họ chẳng có chút gì gọi là huyết thống với cô cả, thứ giả tạo!
Cô còn sống đến giờ này là do tiền bảo hiểm vốn do bố mẹ ruột cô chi trả.
Còn bạn bè ư?
Biến đi, lũ đó mà được gọi là bạn bè sao?
Lợi dụng, tất cả là lợi dụng mà thôi!
Lũ hám tiền!
Chính vì cuộc sống của cô đã đen tối đến như vậy, nên ngay từ khi gặp Vương Nguyên, cô đã nhất quyết nghĩ rằng, cậu phải là của cô, mãi mãi, nhưng thực sự thì Vương Nguyên đã yêu ai đó rồi.
Chứ không tại sao cậu ấy cứ mãi thẩn thờ như thế chứ?
Nhưng mà dường như cậu ấy đã dần quên mất người đó rồi?
2 năm sau.
Vâng, người mà Vương Nguyên đó chính là...
Vương Tuấn Khải, con trai của Vương Đạo Minh, là kẻ...
Có lẽ Vương Nguyên yêu người đó rồi, nếu không, sao lại hay nhìn lén người đó đến thế kia? Lại còn là người yêu của người đó thế kia?
Hầy...Tử Khởi, mày lại quên mục đích rồi...
Khi biết Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là một đôi, cô đã tức điên lên!
Và vào lúc đó, Âu Dương Na Na xuất hiện...
***
Liệu mình có đúng không? Khi chen chân vào giữa hai người đó?
...Câu trả lời vẫn còn là một bí ẩn xa vời...
End Ngoại truyện.
Chào các bạn, các bạn nghĩ trong truyện của tớ, sau này Vương Tuấn Khải sẽ làm nghề gì? =))))
Cả Vương Nguyên cũng sẽ làm nghề gì? =))))
Chắc chắn sẽ không có dẫn chứng cho các bạn đâu, vậy nên bạn nào giải đúng tớ sẽ tặng một oneshot cho người đó :3.
Người đoán được nghề của Vương Tuấn Khải hẳn sẽ hiểu được một phần nhỏ truyện của tớ :v.
Message: Kor-chan đáng yêu, tớ đã tặng Ngoại truyện này cho cậu nhé ^^. Nhờ cậu tớ mới có động lực viết tiếp đó :").
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro