Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Chương 8.

Vương Tuấn Khải lúc này đang cầm bịch cháo gà chạy vội vào bệnh viện.

Thì thấy một cô gái đang đứng trước mặt anh. Quá ngạc nhiên nên anh chỉ có thể thốt lên:

- Na Na? Sao em lại ở đây?

- Cái đó anh không cần biết, quan trọng là.. - Lúc này bỗng giọng cô ta trở nên tha thiết và cô ta bật khóc. - Em xin anh.. đừng vào trong..

Thấy cô ta khóc thảm thiết, anh lại gần ôm(?) lấy vai cô ta và an ủi..

Vương Nguyên cùng lúc đó đi ra ngoài đi dạo cùng Chấn Vũ thì bắt gặp Vương Tuấn Khải đang cùng Âu Dương Na Na tình tứ(?) trước mặt.

Có vẻ ai cũng nghĩ Nguyên Nguyên sẽ đau đớn khóc thét lên và bỏ chạy nhưng sai trầm trọng rồi..

Biểu cảm trên gương mặt cậu..

Vẫn như cũ..

Không có gì gọi là sốc..

Lại càng không biểu lộ một nét vẻ gì..

Cậu nhẹ nhàng đi lướt qua hai con người trước mặt..

Mặt vẫn không biểu cảm mà vẫn cười nói với Chấn Vũ..

Cậu còn gọi Âu Chấn Vũ là Vũ Vũ..

Và cậu..

Nhẹ nhàng..

Như một cơn gió nhẹ mùa thu..

Nhẹ nhàng..

Lướt qua..

Và khẽ biến mất..

Trước mắt anh..

____________________##____________________

Tình trạng của Vương Tuấn Khải bây giờ có thể được biểu hiện qua một từ:

SỐC!

Vương Nguyên, kiểu thái độ của em khi nhìn thấy anh là nghĩa gì vậy? Mặt em hoàn toàn không hiểu biểu lộ chút cảm xúc nào? Vậy là sao? Không lẽ em giận anh vì lúc em dậy anh không có ở trong phòng? Không lẽ em giận anh vì sáng nay anh biến mất 15'? Không lẽ em giận anh vì nhìn thấy anh và Na Na? Nhưng cũng không có lý! Em cũng đang cười đùa vui vẻ với tên khốn nạn đó cơ mà? Tại sao chứ? Tại sao em có quyền ghen còn anh thì không?

Trong lòng Tuấn Khải lúc này lại nổi lên cái gọi là ghen tuông cộng thêm bực tức và khi một quả bom tới thời khắc quyết định..

Nó sẽ chọn nổ hay không nổ..

Mà cho dù nó có nổ thì cũng do người chế tạo bom..

Đã có thù hằn với người bị lắp..

Rất nặng..

Còn Tuấn Khải thì chuyện đó đương nhiên là vô cùng nặng nên khi đó quả bom trong chính anh sẽ nổ mà nổ thì kẻ mà anh có thù hắn sẽ..

Kẻ đó chắc chắn sẽ không còn đường sống!

Đằng xa kia lại có một cô gái khác..

Không phải Âu Dương Na Na..

Đôi môi ấy lại một lần nữa nhếch lên..

- Quả đúng theo kế hoạch!

- Không làm đau thể xác mà đau từ bên trong thì chắc không phạm luật đâu nhỉ?

____________________##____________________

Cậu nhóc này thật lạ, sao lúc mình quay trở lại thì mặt bỗng lạnh tanh, đã vậy khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Âu Dương Na Na ôm(?) nhau mặt vẫn lạnh tanh bước qua nhưng khuôn miệng lại gọi tên anh, còn gọi tên thân mật là Vũ Vũ nữa, có lý nào kế hoạch đã thành công rồi không? Còn Vương Tuấn Khải, không lẽ đã mù mắt từ bỏ Vương Nguyên mà đi theo Âu Dương Na Na sao? Vậy Trịnh Tử Khởi chắc chắn sẽ...

[Tamade thằng ngu! Thằng Khải nó bỏ Nguyên Nguyên là may mắn cho ngươi rồi còn nói nữa!]

- Âu Chấn Vũ, cảm ơn anh, không có anh em không thể làm gì được!

Anh đang suy nghĩ thì bị câu nói của cậu làm quên bẵng những gì mình đang nghĩ, vội hỏi lại:

- Ý em là gì Nguyên Nguyên? - Chấn Vũ này không tự chủ mà nở nụ cười.

- Vì... anh đã chăm sóc em...

- Không có gì... Chỉ là... - Âu Chấn Vũ đang nói thì chợt giật mình!

- Vương Nguyên! Chào cậuuuuuu! - Giọng nữ nào đó vang lên.

Người đó nói xong liền chạy thẳng đến trước mặt Vương Nguyên và đưa tay lên.

- Aaaaaa... Trịnh Tử Khởi, cậu đừng nhéo má tớ... Uhuhu...

- Ô? Tớ xin lỗi, cậu bị sốt mà đến bây giờ tớ mới đến thăm, xin lỗiiiii... Còn người này là...

- Đây là Âu Chấn Vũ, người đã chăm sóc tớ! Cảm ơn cậu vì đã có lòng quan tâm đến tớ. - Vương Nguyên chỉ vào Chấn Vũ và nói.

- Chào em.

- Chào anh, có thể cho em biết anh tới đây làm gì không? - Tử Khởi liếc xéo Chấn Vũ.

- Cô bé, bình tĩnh đã nào! Anh là đến chăm sóc Vương Nguyên thay cho Vương Tuấn Khải đang không có ở đây thôi mà!

Âu Chấn Vũ nói đến đoạn "Chăm sóc Vương Nguyên thay cho Vương Tuấn Khải" thì tim Vương Nguyên được dịp nhói lên một cái rõ đau thấu xương.

- A... - Cậu ngất đi.

- Vương Nguyên! - Lúc này, Trịnh Tử Khởi và Âu Chấn Vũ hét lên.

____________________##____________________

Buổi chiều tại bệnh viện Nhân Ái (con au bị thích nhưng chưa xem =))) )

Cậu mở mắt. Đưa tay gác lên trán hồi tưởng lại những gì đã xảy ra lúc mình bị ngất. Ra là khi nghe câu nói của Chấn Vũ, cậu đã cảm thấy người đau nhức và bị ngất xỉu à? Tại sao vậy nhỉ...

- Em dậy rồi sao?

Giọng nói này không phải của Âu Chấn Vũ...

Giọng nói này sao thân thương đến vậy, thân quen đến thế...

Giọng nói này sao lại vừa lạ mà vừa quen đến thế...

[DT]

(1)

Không lẽ em giận anh vì nhìn thấy anh và Na Na? Nhưng cũng không có lý! Em cũng đang cười đùa vui vẻ với tên khốn nạn đó cơ mà? Tại sao chứ? Tại sao em có quyền ghen còn anh thì không?

Yukari : Khải Khải a~ Làm công nó khổ thế đấy. Làm thụ nó dễ quyền hành hơn =))) *Yuu là đang câu dẫn Khải làm thụ cho Nguyên Nguyên đảo chính =)))*

Nhị Khải : Đạo diễn, xin tha mạnggg..

(2)

Anh đang suy nghĩ thì bị câu nói của cậu làm quên bẵng những gì mình đang nghĩ, vội hỏi lại:

- Ý em là gì Nguyên Nguyên? - Chấn Vũ này không tự chủ mà nở nụ cười.

Yukari : ỐI MẸ ƠI ĐẸP TRAI QUÁAAAAA! TÔI GẢ NGUYÊN NGUYÊN CHO CẬU ĐÓ =))))).

*Yuu sau khi nói xong câu đó đã bị Vương Tuấn Khải mặt đao ám sát cho đến chết =)))))*

____________________##____________________

Mấy hôm nay tớ đang rãnh =)))).

Đùa đấy, bận lắm nhưng mà vẫn cố viết cho các bạn thẩm =)))).

Tớ sắp off luôn rồi =)))).

Cái chap này 1166 words đấy =)))).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: