Chương 5.
Chương 5.
Sáng hôm sau, Vương Nguyên đi học mà nhìn trước nhìn sau sợ sệt..
- Vương Nguyên!
Một giọng nói mà Tiểu Trôi rất sợ nghe thấy đã vang lên..
- AAAAAA..Anh..anh..là..là..
- Đương nhiên là tôi! - Tuấn Khải lạnh lẽo thực sự trong lòng anh muốn cười lắm nhưng không thể.
- Vậy..anh muốn tôi làm gì..để anh không tung tin đó..ra? - Tiểu Nguyên nói ngắt quãng.
- Tới trường rồi tính!
- Ơ...à..
Lúc đó, có một người khóe miệng nhếch lên cười...
Tại trường.
- Vương Ng... - Ai đó gọi cậu bỗng im bặt khi thấy...
- Chí Hoành a? Sao cậu gọi tớ mà lại im luôn thế? - Chí Hoành im bặt khiến Vương Nguyên thắc mắc.
- N...n...nam...th...th...thần...aaaaaaaaaaaaaa... - Chí Hoành thiếu điều muốn hét lên.
- Im lặng đi Chí Hoànhh! - Nguyên lại thiếu điều muốn lấy giẻ nhét vào miệng Chí Hoành.
- Chỉ là t...t...tớ bất ngờ quá! Không ngờ cậu lại..với...nam thần! - Chí Hoành nói.
- Ai nói là tớ với anh ta? Chỉ là cùng đường nên đi chung tới trường thôi! Đừng suy diễn lung tung! - Vương Nguyên bực bội.
Mặt Tuấn Khải đang đen lại nhưng cái Bánh Trôi kia đâu biết gì...
- Tôi lên lớp! Trưa xuống Nhà Ăn với tôi!
- Ớ...í.. - Tuấn Khải nói nhỏ vào tai Vương Nguyên làm cậu nhột tai quắn quéo hết cả lên.
Thiên Tỷ đi đến...
- Thiên Thiênnnn...Hôm nay Vương Nguyên với nam thần cùng nhau đến trường...nam thần còn làm gì mà Vương Nguyên vui đến mức quắn cả lên...tớ nghĩ có gì đó mờ ám.. - Chí Hoành thì thầm vào tai Thiên Tỷ.
- Hoành nhiii...nhộttt... - Thiên Tỷ...quắn quéo.
- Chí Hoành! Tớ nghĩ cậu với Thiên Tỷ mới có gì đấy!
Vương Nguyên sau khi hết quắn quéo đã gắt lên với Chí Hoành. Thực sự mà nói cậu chẳng ưa gì tên Vương Tuấn Khải đó cả chỉ vì...nên sáng nay cậu mới phải đi cùng anh ta tới trường. Haizz, không biết ma xui quỷ khiến gì sao anh ta lại biết được cái tật xấu trời đánh của cậu nữa..
Báo hại giờ phải nghe lời anh ta..Không biết có phải chết theo anh ta không đây chứ việc đó mà lộ ra cậu thà chết không có đất chôn chứ không còn muốn sống nữa..
RENG, RENG, RENG!
- Thôi hai ông tướng! Đánh trống rồi, lên lớp mauuuu! - Thiên Tỷ đã chạy lên lớp từ khi nào.
______________________________________
- Các em có biết đi trễ là bla bla bla...
- Nó sẽ làm ảnh hưởng đến bla bla bla...
Một tràng diễn thuyết dài vang lên chỉ vì Vương Nguyên và Chí Hoành lên lớp trễ 5...giây.
- Haizz..lên trễ chỉ 1 giây thôi mà..."
*Này! Là 5 giây! 5 giây đấy! =)))*
- Cậu thì không bị làm sao chứ tớ là...
- Tớ biết cậu là lớp trưởng!..
- Thì vì tớ là lớp trưởng nên...
- Nên không được đi học trễ...
- Thì...
- Nên...
- ...
Hai bạn chẻ lại cãi nhau chí chóe khiến..
- VƯƠNG NGUYÊN! LƯU CHÍ HOÀNH! CÁC EM IM LẶNG NGAY CHO TÔI!
Và cái gì đến nó cũng phải đến...
Trưa.
Trên đường đi đến Nhà Ăn cậu thấy một cô gái đang nói gì đó với Vương Tuấn Khải.
- Hừ! Gọi ông ra đây để ngắm hai người tình tứ à! Ông đây không rãnh nhé! - Nguyên's pov.
Tuy nói thế nhưng cậu bỗng thấy nhói nhói ở ngực trái và ong ong nơi đầu...
Cậu bực mình đi ngang qua Vương Tuấn Khải..
Thì tay cậu bị một cánh tay khác kéo lại và..
- Vương Nguyên chính là...
"Vương Nguyên chính là người yêu của tôi!"
Lúc cậu lấy lại linh hồn treo nơi ngọn cây thì Vương Tuấn Khải đã thì thầm vào tai cậu..
"Em giả làm người yêu của anh, đó là điều kiện đấy!"
Anh ta nói không phải quá to nhưng đủ cho cậu nghe thấy khiến cậu không thể từ chối..
- Mày..mày dám cướp Tuấn Khải của tao.. Tao sẽ giết mày...! - Cô gái kia thốt lên rồi bật khóc.
- Này! Tuấn Khải là của tôi! Tuấn Khải là của chị hồi nào mà chị dám nói như đúng rồi thế! Tôi mới chính là người yêu của anh ấy! - Vương Nguyên "đánh dấu chủ quyền".
Cô gái "bánh bèo" kia bật khóc chạy về lớp.
- Không ngờ em lợi hại thế!.
Vương Tuấn Khải khoác vai Vương Nguyên và nói nhỏ vào tai cậu.
- ... - Người nào đó đang hùng hổ bỗng đỏ mặt tía tai và bị câm đột xuất.
Bên kia có hai người đang thỏ thẻ với nhau..
- Đấy Thiên Thiên, có đã thấy nam thần và Vương Nguyên đang rất mờ ám không...
- Nhộttt màaa...
Ở phía xa có một con mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hai lão Vương...
- Vương Nguyên! Vương Tuấn Khải là của tao!
Ở phía xa nữa...
- Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên là của tôi!
Nhưng lại có một người...
Khóe miệng nhếch lên...
"Bước hai thành công!"
[DT]
(1)
Tuy nói thế nhưng cậu bỗng thấy nhói nhói ở ngực trái và ong ong nơi đầu..
Cậu bực mình đi ngang qua Vương Tuấn Khải thì bị anh ta kéo lại và..
"Vương Nguyên đây chính là.."
*Thực sự thì Tuấn Khải không cẩn thận đã kéo khá mạnh khiến Vương Nguyên và chính mình ngã xuống và môi kề môi và người đè người và... hết rồi=))))*
(2)
Trưa.
Trên đường đi đến Nhà Ăn cậu thấy một cô gái đang nói gì đó với Vương Tuấn Khải.
"Hừ! Gọi ông ra đây để ngắm hai người tình tứ à! Ông đây không rãnh nhé!"-Nguyên's pov.
*Trong thâm tâm Tiểu Trôi đang nghĩ thế này : "Dám léng phéng với con nào là về sofa sẽ chào đón anh! Để xem!" =))))*
Hết chap 5.
_______________________________
*Chuyên mục tự điên tự khùng bắt đầu* =))))
Hình như càng ngày tớ càng viết dở và viết ngắn thì phải :(
Rãnh thì cmt góp ý tưởng giúp tớ nhéeeeeee :*=)))
*Kết thúc* =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro