Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 hồ ly Vương Nguyên

Vương Nguyên về nhà bỗng tên La Đình Chính hôm trước ngồi chễm chuệ trên cái ghế nói :

- về rồi hả ? hồ ly ?

Vương Nguyên mắt trắng bệt nói :

- ngươi ...

La Đình Chính:

- chà ... ngươi phục hồi nhanh đó , mới hôm qua đánh xong ...

Vương Nguyên lùi ra xa :

- ngươi muốn gì ?

La Đình Chính cười nham hiểm :

- ta muốn nhờ hồ ly chút việc .

Vương Nguyên vẫn đứng đó không nói hắn ta nói tiếp :

- giờ thì hãy hồi tưởng lại ngày xưa một chút nhá ! - La Đình Chính liền lầy bàn tay mình chạm vào trán Vương Nguyên một ánh sáng gì đó tỏa ra ...mọi ký ức hồi cậu còn là hồ ly tuông ra ...hình ảnh đó ...cái tên săn cậu đang đuổi theo ~~~

- con hồ ly đó đâu ?

mấy tên cận vệ :

- hình như nó bỏ trốn rồi ạ .

tên săn bán đó nói :

- bằng mọi giá phải bắt đc nó .

Vương Nguyên vẫn chạy trốn , chạy hết sức lực của mình để trốn cái lũ săn bắn ấy ... Bỗng cái tên săn cậu gặp phải một con hổ ...con hổ vồ lầy tên đó nhưng hình như thứ gì từ người hắn tỏa ra và hút hết linh hồn nó , con hổ trở thành một cái xác không hồn . Còn tên săn hồ ly đó đang nằm dài trên cỏ hình như bị thương . Vương Nguyên đến gần khịt khịt cái mũi ,cậu nghĩ :

- hắn sẽ chết thôi ....

Nhưng có thứ gì thôi thúc cậu quay lại và tìm một cây lá thuốc và rịt vào vết thương của hắn . Một lúc lâu sau hăn tỉnh dậy thì thấy một cậu bé ngồi đó

- không sao chứ ?

Tên đó vùng dậy la lên :

- HỒ LY HIỆN HÌNH ! ĐỪNG ĂN THỊT TA !!!!!

Vương Nguyên :

- tôi không ăn thịt người , thịt người dai chết . vả lại tôi là loài hồ ly không thèm thịt người.

Tên đó nhìn cậu bé và nói :

- có thật ngươi là hồ ly không ta nghe nói hồ ly lúc nào cũng hút linh hồn của con người để hóa thành yêu quái mạnh nhất mà Hay là chỉ hồ ly cái mới vậy .

Vương Nguyên:

- đó là do con người ngu ngốc các người chế ra đó chứ . Tùy vào mỗi loài thôi

Tên đó nhìn cậu chằm chằm , Vương Nguyên hỏi :

- nhìn j ? lạ lắm sao ?

Tên đó gãi đầu :

- xin lỗi ...tôi chưa bao giờ nghe đến hồ ly lại xinh đẹp như vậy .

Vương Nguyên tròn mắt , đỏ mặt và nói :

- đi đi , ta cũng phải về hang cầu nguyện .

Thế rồi cậu biến mất trong làn khói trắng ~~~~

____________________________________________________________________

La Đình Chính :

- nhớ ra chưa ?

Vương Nuyên ôm đầu và nói :

- Tên khốn ta đã cố quên chuyện đó mà mi lại khơi baỳ ra ... chuyện này cách đây 200 năm rồi ...

La Đình Chính :

- hồ ly nè cố gằng nhớ nữa đi nhé !

Hắn nắm tóc cậu kéo lên nói :

- Thằng nhóc , nghe ta nói , mày đừng có tưởng mới tạm trở thành con người là hay đâu , giờ mày phải làm theo ta nói , và người sẽ thành con người mãi mãi .

Giọng Vương Nguyên yếu ớt nói :

- Việc ...gì ....mới ...đc....chứ ....

La Đình Chính :

- Đơn giản thôi , loài hồ ly các người rất giỏi hút linh hồn đúng ko ?

Vương Nguyên:

- Cái ...đó ...tôi không biết ....

La Đình Chính :

- Không biết thì nghe hết đã , ta muốn ngươi hút linh hồn của tên Vương Tuấn Khải !

Vương Nguyên hoảng hốt cậu run bần bật , tròn mắt nhìn La Đình Chính , hắn tiếp tục nói :

- chỉ cần hút linh hồn hắn rồi đưa cho ta thôi , có khó gì đâu .

Vương Nguyên:

- Tại sao phải là linh hồn hắn chứ ?

La Đình Chính :

- Đừng hỏi nhiều , hồ ly chín đuôi bọn mày đầy âm mưu mà quyến rũ người khác mà ...nếu không đồng ý ...TA SẼ GIẾT NGƯƠI VÀ UỐNG MÁU

Rồi hắn mờ dần đi trong bóng tối . Vương Nguyên nằm gục xuống sàn nhà cậu như một đồ vật vô tri vô giác không còn linh hồn , Vương Nguyên tự thì thầm :

- Hắn ...đáng sợ quá ...

SÁNG HÔM SAU , VƯƠNG NGUYÊN DẬY VÀ CĂN NHÀ TRỐNG VẮNG GÌ ĐÓ . DÙ ÁNH DƯƠNG ĐÃ LEN LỎI VÀO CĂN NHÀ NHƯNG KHUÔN MẶT ĐAU KHỔ CỦA MỘT CẬU BÉ VẪN ĐÂU ĐÂY .

Cậu tự hỏi :

- Tín ca ? chưa về ?

Cậu vùng dậy rồi chuẩn bị đi học , chuẩn bị đồ đạc đầy đủ rồi mở của ra đón ánh mặt trời nhưng hình như hôm nay sẽ có mưa , một chút mây đen đâu đó đang bao vây cả trời xanh mà .Vương Nguyên dụi dụi mắt và đi trên con đường đến trường cậu nghĩ đến chuyện mình phải giết Vương Tuấn Khải nên lòng rất sợ hãi . Vương Tuấn khải bỗng đâu đó bước qua có vẻ lại lên cơn trêu ngươi người khác nhìn Vương Nguyên hắn nói :

- Khóc à ?

Vương Nguyên :

- HOANG TƯỞNG À ? người ta mới dậy nên dụi mắt thôi mà ...đồ điên !

Vương Tuấn Khải:

- Tưởng cậu khóc nên chuẩn bị cái giẻ chùi chân của tôi lúc sáng cho lau ....

Vương Nguyên quát:

- LÁO !!!!!!!!!!!!!

Vương Tuấn khải bỗng bật cười rất vui vẻ làm lộ hai chiếc răng hổ và có vẻ đây không pải nụ cười giả tạo

Vương Nguyên tròn mắt và đứng nhìn đến ngẩng người Đúng vậy cậu từ trước đến giờ chưa từng thấy được nụ cười như vậy từ hắn thật đẹp Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ Vương Nguyên bị giọng nói của Vương Tuấn khải ngắt ngang (=.=" mất hứng)

- Sao vậy ? ngây rồi à ?

Vương Nguyên nói :

- Ăn nói cho lịch sự tý nào .... người ta mồm chữ O mắt chữ A cũng chỉ là anh cười ...dễ ...thương quá thôi ....

Vương Tuấn Khải:

- HẢ ? cậu chính là đang khen tôi đấy à ?

Vương Nguyên :

- Thì , hiếm khi thấy anh cười như vậy , chắc là chẳng bao giờ cười như thế nữa cơ ...nên ngươi ta thấy đẹp là phải thôi , có định lý đó mà không hiểu sao hả tên mặt đao ?!

Vương Tuấn Khải bỗng đứng khựng lại , hắn ta đang nghĩ gì đó rồi bật cười quay lại nói với Vương Nguyên :

- Tôi chỉ cười trước mặt cậu thôi đấy nên bí mật đừng để ai biết .

Vương Nguyên:

- Ớn ....xin đừng làm cái trò đó trước mặt tôi nữa ...

Vương Tuấn Khải bước đi vào con đường khác , Vương Nguyên:

- Ể? không đi đến trường à ?

Vương Tuấn Khải cười nham hiểm :

- Ồ lo cho tôi sao ? cưng thích tôi rồi hả ?

Vương Nguyên quát lớn:

-Vương Tuấn khải nhà ngươi sẽ không bao giờ có vinh hạnh đó

____________________________________________________________________

Lúc đó Tín ca đang trên thiên giới có vẻ cậu ta lo lắng điều gì đó , bỗng tên La Đình Chính đâu đó lên tiếng với nụ cười vô tư của hắn :

- Yo !

Tín ca trừng mắt :

- Ngươi muốn gì ?

La ĐÌnh Chính:

- Ôi chao ! mới chào một cái đã trừng mắt muốn khiêu chiến rồi , ghê thật đấy Tín ca .

Tín ca :

- Ngươi đừng bao giờ nghĩ mình có thể hành hạ con nhỏ hồ ly đó , ngọc hoàng đã bảo ta bảo vệ cậu bé đó rồi . Ngươi chỉ cần động chạm làm nó tổn thương hay gì đó tương tự thì tội lớn rồi đấy !

La Đình Chính :

- Đừng như thế chứ , ngươi không biết ta cũng từng bảo vệ thái tử một lần à ? ta đâu ngu đến nỗi đánh con hồ ly đó chết đâu .

Tín ca :

- Ngươi cứ chờ xem ...

Xong xuôi Tín ca đi mất , La Đình Chính nhếch mép cầm quả cầu có thể nhìn xuống thế giới trần gian , nó chiếu ảnh của Vương Tuấn Khải . La Đình Chính nói thầm :

- Ngươi sẽ chết thôi thái tử ... không được đầu thai đâu nha , giờ mi chỉ là một con người ngu ngốc đánh một cái là lăn đùng ra chết rồi .

____________________________________________________________________

Vương Nguyên đến trường thấy Tử Ngư te tua , máu me đầy người có những vết đánh thâm tím dường như cậu chịu rất nhiều cú đòn chí mạng từ ai đó , Vương Nguyên mặt tái , hỏi :

- Cậu sao thế ? ai đánh ?

Tử Ngư : - Cô ta ... cô ta ...cô .... - giọng run rẩy , nói không thành câu Tử Ngư sợ đến mức tâm trí không kiểm soát nổi cơ thể mình .Cậu run cầm cập miệng không thể nào ngừng nói

Vương Nguyên:

- Cô ta là ai ? ...

Tử Ngư:

- Đừng hỏi .... mình không muốn cậu như thế .

Vương Nguyên:

- Tử Ngư ngốc ! theo tớ lên phòng y tế nhanh .

Vương Nguyên đỡ Tử Ngư dậy và họ đến phòng y tế , thật may , cậu ta chưa bị đánh đến mức ảnh hưởng không đi được , chỉ cần uống thuốc là đỡ một chút .

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt Tử Ngư :

- Ai đánh cậu ? là ai ?

Nhưng cậu ta chỉ im thít , Vương Nguyên bỗng khóc giọng đầy thương hại , cậu rất lo cho cái sinh mạng bé bỏng củaTử Ngư :

- Bạn mình bị đánh mà tớ chẳng giúp được gì ...tớ là bạn tồi , hãy nói đi , tên đó phải trả giá .... hãy nói đi ~ ...

Tử Ngư lòng cậu thắt lại chẳng muốn Vương Nguyên khóc vì mình như thế :

- ..... Dương...Mịch...

Vương Nguyên:

- Gì ... - Cậu ngẩng đầu , ngừng khóc hẳn .

Đứng dậy mặt hầm hầm :

- Tưởng ai ...hóa ra là chị ta , tớ cứ tưởng chị ta hiền lành cơ chứ LẦM

Vương Nguyên chạy ra khỏi phòng y tế thật nhanh cậu đầy sát khí của một con hồ ly . Mục tiêu không ai khác chính là Dương Mịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: