Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 Khởi đầu

Tín ca chạy lại ôm lấy Vương Nguyên :

- không sao đâu ...chỉ là cậu bị sốc thôi , uống cốc nước đi .

Vương Nguyên trấn tĩnh laị cậu xoa đầu và hỏi :

- La Đình Chính.. hắn ta.là ...ai vậy ... thật đáng sợ .

Tín ca:

- hắn là thị vệ của triều đình và hắn ác như con thú dữ vậy .

Vương Nguyên thở dài và nói :

- ừ , cho thôi nghỉ một lát .

Tín ca nhìn Vương Nguyên có lẽ cậu ta lo lắng j đó ,Vương Nguyên thiếp đi cho tới sáng , khi tỉnh dậy cậu nghĩ tới cái hình ảnh mà hôm qua rồi vò đầu bứt tóc sợ hãi . Vương Nguyên thở dài nghĩ :

- cái tên đó ...từng muốn giết hại mình ...hắn muốn có mình lấy máu mình dể hắn có thể sống lâu ...

Rồi cậu bật dậy , mặc quần áo chuẩn bị đầu tóc và đi học , dường như cậu quên mất Tín ca đang lăn lóc ngủ dưới sàn nhà . Vương Nguyên bước đi , con phố dường như hôm này vắng vẻ hẳn , đang đi bỗng có bóng người ở đâu đó , hừng đông vẫn chưa sáng , Vương Nguyên bước tới gần hơn ...thì đó là ...

- HẢ ...VƯƠNG TUẤN KHẢI ? -Vương Nguyên la lên vì ngạc nhiên .

Hắn vọi lau nước mắt hất hất đôi mắt về phía cậu nói :

- sao ? cậu thấy lạ lắm à ...thấy tôi khóc nên chê tôi mềm yếu à ?

Vương Nguyên vẫn chưa thoát khỏi khuôn mặt ngạc nhiên cậu nói lắp bắp :

- có chuyện gì thế ... Vương Tuấn Khải ...nhìn sao mà ...anh thảm thế ?

Hắn cười nhếch mép :

- lạ nhỉ ...tôi đâu có khóc đến nỗi mà người ta nghe thấy được chứ ? cậu tai thính đó , nhưng đừng hỏi mấy câu vớ vẩn đó nữa .

Vương Nguyên cầm chiếc khăn tay đưa cho Vương Tuấn khải nói :

- lau nước mắt đi , kẻo người ta nhìn thấy thì là hay cho hình tượng của anh .

Vương Tuấn Khải lạnh lùng đẩy tay Vương Nguyên nói lạnh nhạt :

- tôi không cần cái của đó .

Vương Nguyên nhăn mặt tức giận :

- người ta có ý tốt sao lại nói như vậy hả , đừng bắt tôi chửi bậy nghen !

Vương Tuấn Khải cười nhẹ , rồi bỏ tay túi quần rồi lững thững đi , Vương Nguyên :

- không cần khăn tay à ?

Vương Tuấn Khải:

- lau bằng tay là đc rồi , khỏi cần cái khăn bẩn đó .

Vương Nguyên :

- khăn bẩn ? nhà ngươi thử sạch như nó xem !

____________________________________________________________________

Vương Tuấn khải bước đi nhìn bầu trời , cậu có vẻ buồn , rồi thầm nói :

- tại sao lại chớ trêu thế nhỉ ? buồn cười thật ....hahahahaha .....

Mỹ Kỳ đi theo cậu ta từ lúc nào , Vương Tuấn khải nói :

- Mỹ Kỳ à, đừng cứ coi anh là tội phạm còn em là điệp viên nữa , ra mặt đi .

Mỹ Kỳ mặt xị xuống cô bé nói :

- anh thật ngốc , thích chị ta thì cứ nói đi ! ....

Vương Tuấn Khải:

- đừng nói nữa mỹ Kỳ à .

Nói xong Vương Tuấn khải chạy vụt đi nơi khác

Mỹ Kỳ đứng đó im lặng hẳn cô bé rơi vào giọt nước mắt rồi thút thút chạy đi .

Vương Tuấn Khải thở dài rồi nghĩ thầm :

- Dương Mịch ... hóa ra ...tôi lại thích chị cơ à .... buồn cười quá .

Vương Nguyên đến trường , Tử Ngư lên tiếng :

- ờ , chào cậu hôm nay có gì vui không ?

Vương Nguyên cười :

- bình thường như bao ngày nào thôi mà .

Tử Ngư:

- nhìn mặt cậu xanh xao quá , có bị sao không thế ?

Vương Nguyên:

- có gì đâu , mấy ngày nay không ăn j nên hơi thế thôi .

Ân Dương Na Na đột ngột bước vào lớp Vương Nguyên nói :

- Vương Nguyên , tôi muốn nói chuyện này với cậu .

Vương Nguyên:

- nói luôn ở đây đi ...

Ân Dương Na na có vẻ giận cô ta quát :

- cho mấy người khác nghe thấy à ...ra nói chuyễn riêng với tôi !

Vương Nguyên nuốt hận cậu gật đầu,hai người họ ra sau sân trường , Ân Dương Na Na nói :

- tôi biết tất cả mọi chuyện ...

Vương Nguyên giật bắn mình nghĩ :

- HẢ !!!!!!!!!!!!!!!!!! CÔ TA BIẾT MÌNH LÀ HỒ LY SAO ?

Ân Dương Na Na nói tiếp :

- xin lỗi ....à mà ...sao tao phải nói cái từ sến súa đó với mày nhỉ ? ...chỉ là tao đã hiểu nhầm mày với Vương Tuấn Khải ...

Vương Nguyên tròn mắt :

- cô nói là ...

Ân Dương Na Na :

- tao không nói lại đâu, dừng bao giờ đến gần Vương Tuấn Khải nữa , làn này bọn tao sẽ không hành hạ mày nữa .

Vương Nguyên vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên cậu vẫn tròn mắt ...nhìn Ân Dương Na Na rồi nói :

- ờ ...ừm ....

Cậu về lớp đầu cậu toàn nghĩ :

- sao hôm nay toàn chuyện buồn cười nè vậy trời , còn khó tin nữa ...

Vương Tuấn Khải bỗng nấp đâu đó sau bức tường hắn ta dựa lưng rồi cười nhẹ nhìn Vương Nguyên bước vào lớp , hắn đi đến chỗ Ân Dương Na Na, Vương Tuấn Khải :

- sao ? hoàn thành nhiệm vụ chưa ?

Cô gật đầu , Vương Tuấn Khải :

- đừng có bao giờ giở cái trò đánh nhau đó đấy , chỉ một sơ hở thôi cả cái trường này mất uy tín ,và chỉ đánh nhau một lần nữa thôi , cái công ty rách nát nhà cô sẽ bị sụp đổ dưới tay tôi đó . ĐỒ CON NỢ !

Ân Dương Na Na im lặng cô chỉ biết gật đầu , Vương Tuấn Khải nhìn cô ta rồi kéo cổ áo cô trừng mắt nói :

- chỉ một lần nữa thôi ...và tôi không nương tay với con gái đâu .

Ân Dương Na Na run bần bật cô sợ hãi ...Vương Tuấn Khải bước đi rất hiên ngang rồi vào phòng hội trưởng .

Tín ca phi như bay đến trường cậu ta như tên bắn vào lớp , rồi la vào mặt Vương Nguyên:

- đi mà không gọi tôi sao ?

Vương Nguyên : ...

- Ờ ...xin lỗi tôi quên mất.....

Tín ca :

- cùng một nhà ...mà quên ư ... tôi là cái j ?

Vương Nguyên lờ đi , rồi ngồi xuống bàn vào nằm gục xuống . Cậu cũng chẳng để ý chút gì và tiết học bắt đầu .

Vương Tuấn Khải đi loanh quoanh trong trường cậu ta như nghĩ gì đó muốn chia sẻ điều đó nhưng lại kìm nén nó lại .

Vương Nguyên bỗng từ đâu ra cậu nói :

- sao thế ... tên kia ?

Vương Tuấn Khải giật mình cậu ta hỏi :

- Cậu ...là ma à ...sao lại ở đây ?

Vương Nguyên nói :

- ờ thì giờ học buồn đi thải mọi thứ dư thừa nên ... giải quyết .

Vương Tuấn Khải :

- thải hết mọi hàng hóa xong rồi thì vào lớp đi , đừng đây chốn tiết học à ?

Vương Nguyên chau mày :

- chứ anh cũng không trốn tiết à , còn ra vẻ ta đây .

Vương Tuấn Khải trừng mắt

- Nè nhóc ơi anh đã học hết cấp ba từ khi 16 tuổi đầu rồi đấy giờ chỉ ở đây chăm lo trường học thôi .

Vương Nguyên :

- XẨM MÁ !!!!!!! ngươi học đến trình độ nào vậy ?

Vương Tuấn Khải cười mỉa mai rồi nói :

- thế nên tôi mới có thể điều hành cái trường này nhóc ợ .

Vương Nguyên nghĩ :" Tên này không phải hạng thường , hắn đúng là SIÊU NHÂN ! "

Vương Tuấn Khải :

- thôi , nhóc vào học đi , không ta nghi vào sổ sao đỏ đấy !

Vương Nguyên lờ đờ đi , Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn cậu rồi lại bước đi , có vẻ hắn ta muốn nói thêm gì đó .

____________________________________________________________________

TAN HỌC

Tón ca lại có việc trên thiên giới nên phải đi , còn Vương Nguyên lững thững về nhà . Bỗng Vương Tuấn Khải đứng đâu đó ở cổng trường cho tới khi nhóc hồ ly chúng ta bước tới cổng hắn ta nói :

- Nè nhóc về cùng tôi chứ ? dạo này ít cô theo tôi quá , tại lúc nào cũng chỉ quanh quẩn đâu đây .

Vương Nguyên hất căm hàm cậu nói :

- tự nhiên bày đặt vậy hả hay ngươi có thủ đoạn gì .

Vương Tuấn khải:

- hay nhóc sợ ta .. ? ( nháy mắt )

Vương Nguyên:

- HẢ...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó ta mà sợ ngươi hahahahahaha.....trời sập bốn góc ấy luôn ! mà ta sến vô bờ bến khi ngưới nháy mắt ...eo ~~~~ kinh khủng khiếp

Vương Tuấn Khải cười nhếch mép :

- vậy nếu không sợ tôi sao không đi cùng tôi hở ?

Vương Nguyên bỗng đứng lại cảm giác mình như một con thỏ con mắc bẫy tên sói già khốn khiếp(=,=" người ta là hồ ly cơ mà) cậu trả lời run run:

- ờ ...ờ ....ơ...ơ ....

Vương Tuấn Khải bước đi đến chiếc xe hơi chuyên đưa đón hắn ta và nói :

- vào đi này nhóc con

Vương Nguyên:

- Xí !

Cậu xát ra cửa sổ cách xa hắn nhất có thể Vương Tuấn Khải:

-Này nhóc con ! xích gần xíu đi chứ Không thôi tôi quăng cậu xuông xe ngay à

Vừa nói vừa vỗ tay vào chỗ kế mình Vương Nguyên bắt buộc phải ngồi thôi cậu chính là sợ bị quăng ra xe chứ không phải sợ con người kia Bây giờ khoảng cách giữa hai người thực sự được thu ngắn triệt để

Vương Tuấn Khải:

- đầu tiên đến mỹ viện cho tôi ! ( nói với tài xế )

Vương Nguyên giật mình nổi da gà nghĩ : " Cái gì vậy nơi này chỉ dành cho con gái thì quái gì hắn đưa mình vào đây tên điên ... "

Xe của Vương Tuấn Khải dừng lại một trung tâm mỹ viện , Vương Nguyên mắt như trứng gà ......

Vương Tuấn khải đứng ngắm đứa nhóc này một hồi nghĩ:

-Cậu nhóc này thực sự đã đẹp một cách hoàn hảo rồi Vẻ đẹp tinh khiết này dù thẩm mĩ cũng khó bằng vậy nên...

Hắn nói:

-Thôi đi vào shop mua sắm vậy! Vào lại xe đi

Vương Nguyên :

- Này này Tôi còn phải về nhà cậu đừng có đi tùm lum như thế được không

Vương Tuấn khải đơ mặt :

-Đấy là nơi cuối tôi hứa đấy, rồi tý nữa tôi cho cậu tiền đi chơi .

Vương Nguyên sáng mắt :

- hử ? tiền ...híc mấy ngày nay tui toàn ăn cỏ hoài ...

Vương Tuấn Khải:

- vậy nhé !

Vương Nguyên:

- o kê con gà đen thui !

SAU KHI VÀO ĐÓ VƯƠNG TUẤN KHẢI NÓI CHUYỆN MỘT CHÚT VỚI MẤY NGƯỜI TRANG ĐIỂM VÀ VƯƠNG NGUYÊN BẮT ĐẦU ĐƯỢC " LỘT XÁC "

chỉ trong vài phút , Vương Nguyên bước ra với bộ đồ cưc gợi cảm với quần da bóng đen ôm sát làm lộ rõ đôi chân thon thả cùng chiếc áo thun đen ngắn Tất cả làm nổi bật làm da trắng hồng của cậu

Hắn nhìn đến ngây người Nhưng kịp tỉnh táo lại rồi nói:

-ỐI GIỜI ƠI ~~~~ BÂY GIỜ TÔI THẤY CẬU MẠC ĐỒ SEXY NHÌN TEO TÓP HƠN CẢ ... HAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAA

Vương Nguyên mặt đầy sát khí có vẻ đuôi cáo cậu nhóc sắp lòi ra rồi cậu trẫn tĩnh nói :

- tôi sẽ thay .

Vương Nguyên trong bộ đồ thể thao quần short áo thun trắng:

- giờ giản dị .... -_-

Vương Tuấn Khải cảm giác chính là có vẻ rất thuần khiết mà trước giờ hắn chưa bao giờ thấy được Nhưng tên này thì nghĩ một đằng nói một nẻo nên hắn ta cứ mặt đờ ra nói :

- có vẻ tôi thấy cậu mặc đồng phục nam sinh vẫn đẹp hơn cái vẻ nhà quê đó thì chỉ có váy đồng phục mói hợp -_-

Vương Nguyên :

- Cậu thậc là Kêu tôi thử cho lắm vào rồi chê *lè lưỡi* Tôi về đây...

Vương Tuấn Khải:

- tôi cũng hết hi vọng rồi , về đi ! không tiễn

Vương Nguyên lững thững đi về cho tới khi khuất bóng thì Vương Tuấn Khải mới cầm bộ đồ Vương Nguyên vừa mặc và hỏi cô thu ngân :

- Bao nhiêu tiền ? tôi mua cái này gói lại

Bất giác khóe môi hắn khéo thành một đường cong mãn nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: