#7 hạt giống nảy mầm
Vương Tuấn khải bước đi trên con đường nhỏ , bỗng Ân Dương Na Na lấp ló đâu đó , Vương Tuấn Khải :
- cô định lén lút đến khi nào , ra mặt đi .
Ân Dương Na Na:
- em ...xin lỗi ...
Vương Tuấn Khải quát:
- con nhỏ này , cô biết cô nói câu này cả trăm lần rồi không ? tránh xa tôi ra , đừng đến gần tôi cô bẩn lắm .
Ân Dương Na Na :
- nhưng ...nhưng ...
Vương Tuấn Khải tức giận tát cô tiếng " bốp " to tướng vang lên , ngã bịch xuống khóc nói :
- sao ...anh lại làm thế ?
Vương Tuấn Khải:
- tôi đã cho cô tiền để có khuôn mặt xinh đẹp này đúng không ?
Ân Dương Na Na :
- đúng ....vậy ...
Vương Tuấn Khải : giọng như một ác quỷ
- vậy tôi muốn làm gì cũng được đúng không ?
Cậu đứng dậy phủi tay rồi nói :
- đi đi trước khi tôi phá hỏng khuôn mặt này .
Ân Dương Na Na ôm mặt khóc , Vương Tuấn khải chẳng thèm ngó ngàng gì rồi biến mất . Bỗng chàng trai nào đó đưa một chiếc khăn tay cho cô :
- có đau lắm ko ?
Cô ngước nhìn :
- Thiên Tỉ ...là anh à ?
Thiên Tỉ:
- ko phải tôi thì là ai ?Cái thằng này khốn kiếp quá đúng không ?
Ân Dương Na Na:
- đừng thương hại tôi , mà anh liên quan gì mà phải giúp tôi ?
Thiên Tỉ :
- có chứ ? ngày xưa hồi cấp 2 cô không nhớ à , tôi , hắn từng là một nhóm đó
Ân Dương Na Na :
- ừ tôi quên mất . Đã từng rất đình đám ngôi trường, nhưng chẳng hiểu sao các người lại tan rã .
Thiên Tỉ:
- chuyện đó khỏi cần biết .
Nói xong cậu đi mất , chỉ còn cô lặng thinh buồn bã đứng dậy bước đi .
____________________________________________________________________Vương Nguyên nằm ngủ trên sàn nhà , Tín ca :
- nè , nằm vậy ko lạnh à ?
Vương Nguyên im thít , Tín ca :
- đúng là , chắc sống kiếp hồ ly rồi nên quen luôn .
Vương Nguyên mở mắt nói thầm :
- nè , tôi có bỏ cái tập tính rồi nhưng chả hiểu sao nó cứ nổi lên , thương cho kiếp tôi đi .
Tín ca :
- chịu với cậu luôn , cái tên Vương Tuấn khải gì đó ...cậu có thù với hắn à ?
Vương Nguyên vừa nghe đến cái tên đó là đùng đùng tức giận :
- Cậu bị ngu à , tôi có thù với hắn từ chap 1 đến tận bây giờ là chap 7 rồi mà ko biết à ? hỏi ngu hết thuốc chữa ...(hehe * tác giả* )
Tín ca:
- huyết áp đang lên sùng sục kìa , giảm đi ko zô bệnh viện đó .
Bỗng cánh cửa nhà Vương Nguyên mở , Chí Hoành ầm ầm chạy đến ôm Vương Nguyên :
- ôi ôi ....híc híc , Vương Nguyên ơi , lâu quá không gặp híc híc ...tại bà tác giả không cho tớ vào chap 6 vừa rồi nên buồn muốn chết đây nè ...(hehe )
Vương Nguyên :
- thôi mà ,cậu vào nhà cũng phải gõ cửa chứ ...
Chí Hoành nhìn chằm chằm vào Tín ca nói :
- cậu là ai ? đến chiếm Vương Nguyên của tui à ?
Tín ca :
- Nè cậu gì đó có bị ấm đầu ko ? tôi hơi lo đấy .
Vương Nguyên :
- ôi trời ơi ....
Chí Hoành :
- đó là ai vậy ?
Vương Nguyên :
- Cậu quên rồi à ? đây là anh họ tớ , đợt trước cậu gặp rồi còn gì ?
Chí Hoành:
- khổ quá , tớ không nhớ .À Mà cậu đi mua sắm với mình không?
Vương Nguyên:
- mua sắm á? Tớ làm gì có tiền .
Chí Hoành:
- Tớ cho ...
Vương Nguyên :
- thôi , cậu tốt quá tớ cũng vui nhưng tớ lại chẳng có gì đến đáp .
Chí Hoành :
- không chịu đâu , vậy tớ nghỉ chơi cậu lun .
Vương Nguyên:
- Cậu này ...thôi được rồi .
Tín ca xía vào chuyện :
-Nè nà hai nhóc định đi mà không rủ hử ?
Chí Hoành:
-ngươi ko được xía vào chuyện của tụi này .
Vương Nguyên:
- Thôi mà Chí Hoành cho ảnh đi đi :)) Ảnh có trách nhiệm làm vệ sĩ cho 2 tụi mình
Tín ca :
- ờ....*gật đầu miễn cưỡng*
Chí Hoành :
- cho hắn theo làm gì ? thôi được nể cậu cho hắn đi đó .
____________________________________________________________________
Vương Nguyên , Chí Hoành và Tín ca cùng đi mua sắm tại một siêu thị gần đó
Vương Nguyên chăm chú thì đi tìm những món đồ hộp(cái tật ăn vặt không bỏ hả =.=") . Cậu đang cầm một hộp thịt thì Thiên Tỉ từ đâu ra nói:
- hộp đó không ngon đâu .
Vương Nguyên quay lại tròn mắt :
- Thiên Tỉ .... , không ngon thật à ?
Thiên Tỉ cầm một hộp thịt khác đưa cho cậu nói :
- đây mới ngon nè , tôi ăn cái này thường xuyên .
Vương Nguyên cười tít mắt :
- cảm ơn , nếu ko có anh thì chắc tôi hoa mắt với đống đồ ăn này mất .
Thiên Tỉ bị nụ cười của cậu làm cho đỏ mặt ấp úng:
- chuyện.... thường mà .
Chí Hoành chạy đến ôm cậu nói :
- Cậu ra chọn đồ với mình đi khó tìm quá à .
Vương Nguyên :
- được rồi hihi .
Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ hỏi :
- Ai đây ?
Vương Nguyên:
- bạn tớ đó mà
Chí Hoành:
- Vương Nguyên cuả tớ cũng chơi với nhiều bạn trai nhỉ .
Vương Nguyên có vẻ đỏ mặt :
- Cậu nói gì vậy hả ?
Thiên Tỉ :
- thôi , để cậu bà tám , tôi đi đây .
Tín ca chạy chảy cả mồ hôi dừng lại chỗ Vương Nguyên nói :
-Này, cậu đi đâu mà nhanh thế ? tìm mãi ....
Vương Nguyên:
- ồ anh theo tôi , để tôi mua cho cái này .
Cậu cầm tay Tín ca kéo ...chẳng hiểu sao mặt mũi tên Tín ca lại đỏ bừng . Vương nguyên dẫn Tín ca đến khu quần áo và nói :
- lâu nay anh cũng vất vả rồi nhỉ , cũng cần quần áo mới chứ , cứ mặc mãi bộ đồ đó tôi cảm thấy có mùi đó ....haha....
Tín ca:
- cái gì ? tôi có mùi á !!!!!!!!!!!!!!!
Vương Nguyên:
- Tôi đùa đó , thôi xem cái áo nào có được không nào .
Tín ca đứng là ngượng chín người , như không còn cái gì để ngượng nữa ~~~ bỗng Vương Tuấn Khải bước đến nói với cô nhân viên :
- cái áo giống như trước tôi mua , mang ra đây .
Vương Tuấn Khải quay lại thì thấy cậu và Tín ca đang mua áo . Hắn nhếch mép cười :
- ồ có duyên quá nhỉ ! gặp nhau ở đây một couple đáng yêu làm sao .
Vương Nguyên chau mày :
- tên vô duyên .
Vương Tuấn Khải :
- hết khoe ở trường rồi đến siêu thị hả ? cậu rỗi việc quá nghen .
Vương Nguyên:
- thích khoe đấy thì sao , nhìn lại mình đi cũng chả kém đâu , lúc nào cũng hôn hít ngoài đường để khoe .
Vương Tuấn Khải: tức giận
- khá đấy nhóc con nhưng cậu đừng đụng chạm đến tôi , tôi chỉ cần nói 1 câu cậu sẽ bị đuổi đó .
Vương Nguyên im lặng không phải vì cậu sợ mà là cậu chẳng muốn kéo dài cuộc chiến tranh trước mặt Tín ca . Tín ca :
- nói đủ chưa ?
Vương Tuấn Khải :
- gì ?
Tín ca :
- lúc nào cũng xam phạm đợi tư người khác như thế mày không biết xấu hổ là gì sao ?đừng bén lãng mà gây sự với Vương Nguyên nữa .
Vương Tuấn Khải cười nham hiểm :
- im đi , tôi không nương tay đâu , dù sao gây sự với cậu ta cũng là một thú vui .
Nói xong hắn cầm chỗ đồ mình mua đi về . Vương Nguyên nhăn mày nhăn mặt :
- tên chỉ biết cậy quyền lực của mình , tức chết đi mất .
Tín ca :
- thôi nào chọn đồ nhanh lên , ta còn đi công viên .
Vương Nguyên :
- ừ nhỉ , tôi quên mất .
____________________________________________________________________
MUA ĐỒ XONG CẬU VÀ TÍN CA ĐẾN CÔNG VIÊN CHÍ HOÀNH VỀ TRƯỚC .
Vương Nguyên bước đi trong cái sân đầy màu nắng và cây xanh bao phủ ấy hít thở một hơi thật dài rồi cười nói :
- Này , tôi thấy người ta bán kem ....
Chưa nói xong Tín ca :
- biết rồi biết rồi tôi mua .
Vương Nguyên cười tít mắt , Tín ca mang hai cây kem ngon lành , họ cũng thưởng thức cái vị lạnh ngon lành của cây kem . Vương Nguyên nói :
- kem ngon thật , lần sau ăn nữa nha .
Tín ca :
- ừ , nếu có dịp .
Vương Nguyên đứng dậy :
- thôi ta về nào , phơi nắng hoài bị say nắng đó .
Tín ca cứ nhìn bầu trời chả để ý những lời Vương Nguyên nói , cậu hét to :
- VỀ KO ??????????????????????????????
Tín ca giật mình gãi đầu :
- ờ ờ ......đi thôi...
Vương Nguyên chạy thật nhanh ,Tín ca ngước nhìn bầu trời thầm nghĩ :
- như bầu trời , em như bầu trời trong xanh và có mặt trời chiếu rọi ....
____________________________________________________________________
SÁNG HÔM SAU .
Vương Tuấn Khải vùng dậy khỏi chăn chiếu cậu ta bắt đầu chải chuốt , rồi nghĩ :
- hôm qua thằng nhỏ đáng ghét kia làm mình không còn gì để nói nữa ... đúng là mấy triệu năm nay chả có ai như nó .
Mỹ Kỳ:
- anh ! xuống ăn sáng ~~~
Vương Tuấn Khải xuống cầu thang , ngồi vào bàn ăn Mỹ Kỳ liền nói :
- hihi ...anh còn mơ nhũng chuyện kì cục nữa không ?
Vương Tuấn Khải:
- không , nhưng những lúc mệt lại có .
Mỹ Kỳ:
- anh ...chắc bị bệnh gì rồi . Nhưng em lo đó là bệnh ĐÀO HOA đó
Vương Tuấn Khải:
- thôi đi , đừng có nói nhảm nữa . anh ăn xong rồi , em đi sau vậy .
Cô có vẻ buồn cô bé thất vọng gì đó ....
ĐẾN TRƯỜNG
Vương Tuấn Khải vẫn bước đi trong cái vẻ kiêu ngạo đó , hắn ta chẳng bao giờ tôn trọng ai và coi họ như một bãi rác . Vương Nguyên bỗng nhiên chạy vụt qua Vương Tuấn Khải rồi la lên :
- chết mất thôi quên làm bài tập rồi , phải làm nhanh mới được .
Hắn nhìn cậu rồi lại bước đi nhưng khóe môi lại khẽ cong lên tạo thành một nụ cười rất nhỏ , như một hạt giống cây mới chào đời .
Thiên Tỉ đến nói :
- này Vương Tuấn Khải hôm nay cái chuyện vui gì à ? cười thầm nữa chứ .
Vương Tuấn Khải:
- không phải chuyện của ngươi .
Thiên Tỉ :
- thôi đi , lâu lắm rồi mới thấy ngươi cười như thế , mọi khi toàn cười cái điệu nhếch mép đáng sợ thôi .
Vương Tuấn Khải:
- ta bảo ngươi câm đi mà !
Thiên Tỉ:
- ồ thế à ? vậy thôi , không chọc giân hoàng tử nữa . tối nay đi hộp đêm chứ ?
Vương Tuấn Khải:
- chưa biết được .
Thiên Tỉ :
- kỳ thật mọi khi toàn thấy mày dứt khoát , thế mà hôm nay ...
Vương Tuấn Khải đi chẳng nói gì , lờ đi bằng cái ánh mắt lạnh như băng .
____________________________________________________________________
GIỜ HỌC BẮT ĐẦU .
Tín ca nhìn Vương Nguyên hoài , bỗng giáo viên lên tiếng :
- cậu kia , định ngắm người trong mọng của mình đến bao giờ hả , chú ý vào bài học đi !
Cả lớp cười ầm lên , Tín ca đứng phắt dậy :
- Này, tôi bảo vệ cậu ấy nên mới thế .
Giáo viên tức giận phặt Tín ca đứng hành lang ....sao mà thê thảm thế cơ chứ ...
Vương Nguyên :
- ai bảo gã cứ giám sắt như đặc vụ FBI chuyên nghiệp cơ chứ .
____________________________________________________________________
RA VỀ ~~~~~~~~~~
Tín ca có việc trên thiên đình nên cậu phải đi còn Vương Nguyên về một mình , hoàng hôn buông xuống ... Chợt có một đám người đứng ở một ngõ nhỏ , không ai khác đó là Ân Dương Na Na (=.=" sao cứ gặp hoài) .
- thằng nhóc nào đây ?....à ...quên béng mất , là thằng Vương Nguyên mặt dày .
Vương Nguyên:
- từng lấy thước đo mặt tôi chưa mà biết tôi mặt dày , tôi không muốn gây chuyên tránh ra một bên tôi về .
Ân Dương Na Na:
- hừm , định đi qua tụi này dễ như vậy sao ? dừng lại chơi chút đã .
Vương Nguyên:
- tôi không muốn gây sự cơ mà , tránh ra !
Cô ta cáu lên tát cậu một cái tiếng bốp vang lên chói tai , cô nói :
- đừng bao giờ láo với bọn tao , mày biết hậu quả rồi còn gì .
Vương Nguyên ôm má , cậu trừng mặt nhìn cô , cô không nhẹ tay gì túm lấy tóc cậu và nói:
- tóc mượt quá đi Spa hằng ngày à ? còn trừng mắt nhìn tao nữa chứ , thằng nhỏ khôn kiếp .
Vương Nguyên không lên tiếng cậu nhắm mắt nhắm mũi chịu nhưng đòn của Ân Dương Na Na và đám người của cô ấy , thật sự họ không nhẹ tay chút nào . Lúc đó người Vương Nguyên nóng như bốc cháy có vẻ cậu ấy giận đến nỗi muốn biến thân thành hồ ly .
- DỪNG LẠI !!!!!!!!!!!!!
Tiếng nói đâu đó vang lên , người Vương Nguyên đầy máu . tiếng nói đó lại cất lên :
- đánh người như thế không sự bị ăn cơm tù à ?
Đồng bọn của Teto nói thầm :
- có người nhìn thấy rồi , hay ta thôi nhé tỷ tỷ .
Ân Dương Na Na nhìn Vương Nguyên nói :
- hôm nay tha cho mày .
Xong họ đi mất tiêu , chàng trai đó nhìnVương Nguyên rồi cười nói :
- tội nghiệp ...tội nghiệp hồ ly quá !
Vương Nguyên ngất đi ...cả bầu trời trong mắt cậu tối sầm lại ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~một lúc sâu khi cậu tỉnh dậy , thấy mình đang ở nhà . Vương Nguyên :
- quái lạ .... mình bị đánh mà ...chẳng lẽ mình vẫn đi về được .
- KHÔNG PHẢI THẾ ĐÂU .
Một chàng trai dựa lưng vào tường nói , Vương Nguyên vùng dậy khỏi giường cậu hỏi :
- là ai ? anh là ai ?...
- La Đình Chính , cứ gọi tôi như thế ...tôi là thì vệ của triều đình trên thiên cung , hồ ly vẫn mệt phải không ?
Vương Nguyên :
- anh biết tôi ?>
La Đình Chính :
- đương nhiên rồi , nhưng màn chào hỏi này tạm dừng chút nhé !
Bỗng hắn không nương tay chút nào thúc Vương Nguyên một cái vào bùng , cậu gục xuống nhăn nhó nói :
- anh ...làm gì thế ... ?
La Đình Chính:
- một con hồ ly mà hiền như thế này thì tôi chịu đấy , cái hình hài của cậu ngày xưa đâu ? lôi ra tôi xem nào ...
Nói xong hắn không ngừng những cú đòn vào Vương Nguyên , La Đình Chính :
- hiện hình đi , tôi không bao giờ nhẹ tay đâu .
Vương Nguyên gần như nổi đóa , cậu không thể kìm nến được sực mạnh hồ ly , bỗng người cậu nóng ran , rồi hiện ra ...
La Đình Chính cười nham hiểm :
- đúng rồi ...phải thế chứ , người sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành con người được đâu .
Bỗng hình ảnh hồ ly của Vương Nguyên mờ đi ...cậu cố kìm nén sức mạnh đó , hắn ta tròn mắt :
- gì thế này , một con hồ ly như ngươi có thể kìm nén được sực mạnh chính mình sao ?
Vương Nguyên nói :
- đừng làm thế nữa ....tôi cũng có thể giết anh đấy
Bỗng một ánh sáng phắt ra làm chói mắt , Rồi hiện ra một hình hài một cậu bé tóc đen với đôi mắt hạt dẻ to tròn, làn da trắng hồng đẹp đến lạ thường , La Đình Chính :
- đây không phải là một con hồ ly bình thường ...lẽ nào ...nó đã tu luyện hơn 1000 năm nay ? ...
Bỗng Tín ca mở của nhà cậu nói to :
- NGƯƠI LÀM CÁI GÌ ĐÓ ?
La Đình Chính:
- ồ ta chỉ xem sức mạnh của thằng nhóc hồ ly này đến đâu thôi mà .
Tín ca:
ngươi thôi đi , khi cậu ta không thể kiểm soát nổi cậu ta sẽ giết cả ngươi đó .
La Đình Chính :
- sực mạnh khá lắm , lần sau ta sẽ nhờ cậu ta một việc ...
La Đình Chính biến mất trong làn sương khói ...Vương Nguyên ngất đi cậu không còn một sức lực gì hết ...
khi tỉnh dậy Vương Nguyên run bần bật , cậu rất sợ :
- gì thế này ...mình vừa ...mình vừa ...mình vừa hiện hình , đầu mình đau quá sao cứ hiện lên cái hình ảnh đó ....hình ảnh chết tiệt đó ...
Vương Nguyên vò đầu bứt tóc ...:
- cái tên hay cầm mũi tên chĩa vào mình , đễ săn mình ...hắn muốn giết mình ...nhưng chuyện này mình quên rồi mà ...từ khi mình gặp ngọc hoàng đại đế ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro