#6 là hiểu lầm
Vương Nguyên chạy thật nhanh lòng cậu đầy nỗi sợ hãi ...
Bỗng cậu vấp phải một bóng người cao lớn cậu ta cúi xuống nhìn con hồ ly nhỏ bé ấy
- ủa ...con mèo dễ thương quá ha ? mày bị lạc chủ à sao nhìn lo sợ thế ?
Vương Nguyên định chạy đi thật nhanh nhưng Thiên Tỉ đưa bàn tay mình nhẹ nhàng xoa đầu cậu rất nhẹ nhàng , rồi cậu ta cười :
- sợ lắm phải không mèo con ?
Vương Nguyên bớt lo hẳn , cậu không run nữa nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ , cậu ta ôm lấy Vương Nguyên (hồ ly ) vuốt ve :
- ta tìm chủ của mày nhé ? lông mày mịn thật sờ vào thích ghê .
Vương Nguyên ( hồ ly ) cố gắng dẫy dụa để thoát khỏi lòng bàn tay ấy và chạy thật nhanh thì một chằng trai bước lại nói :
- xin lỗi cậu kia ...đó là mèo của tôi , nó bỗng nhiên chạy vụt mất trả lại cho tôi đi .
Thiên Tỉ :
- mèo của cậu ?
Tín ca:
- ko tin à ? cậu cứ thử để con mèo xuống xem , nó sẽ chạy lại chỗ tôi ngay .
Thiên Tỉ ko nói gì , cậu ta liền thả xuống , lúc đó Vương Nguyên cũng biết được kế hoạch của Tín ca nên liền chạy lại ngay . Thiên Tỉ cười :
- quả nhiên là mèo của cậu , nhưng đừng bao giờ bỏ mặc chúng , mèo mà đi là chúng sẽ ko bao giờ quay trở về nữa đâu .
Thiên Tỉ đi thật xa cho tới khi khuất bóng , Tín ca nỗi đoá :
- Vương Nguyên ( hồ ly ) ! may mà là trời tối đó nhé nếu ko thì hắn phát hiện ra cậu là loài gì rồi , khéo ko hay hắn lại cho cậu là loài đột biến mất ...rồi nghĩ thì xem ...cậu sẽ vào viện nghiên cứu khoa học những loài đột biến thì sao ... tôi sẽ bị ngọc hoàng cho trời sập 4 góc luôn
Vương Nguyên ( hồ ly ) ngước nhìn Tín ca với đôi mắt tội nghiệp rồi cậu cũng dịu hẳn lại cậu ôm Vương Nguyên (hồ ly ) về nhà .
____________________________________________________________________
Tín ca nói :
- Do sức mạnh hồ ly của cậu ngày một tăng , mà lâu nay cậu đâu có dùng nhiều nên cơ thể con người không thể chịu đựng được lượng sát khí mạnh đó nên đã hoá thành hồ ly hình dạng thật của cậu .
Vương Nguyên như muốn nói gì đó , nhưng đâu thể nói được , Tín ca nói tiếp :
- cứ chờ đến sáng lượng sức mạnh sẽ giảm dần nhưng cơ thể cậu sẽ yếu đi ...không cần phải lo chuyện này đâu .
Tín ca nhìn Vương Nguyên( hồ ly ) thở phào :
- mai tôi sẽ đến trường cậu xin phép cậu nghỉ ... ngày mai cứ việc ở nhà ngủ đi ...tôi thấy mệt đi ngủ đây .
Vương Nguyên ( hồ ly ) nằm xuống sàn nhà lo lắng rồi thiếp đi nhẹ nhàng
SÁNG HÔM SAU
Vương Nguyên choàng dậy , bỗng cậu thấy một tô cháo đầy để trước mặt và một tờ giấy ghi " Tôi đi xin phép nghỉ học cho cậu " Vương Nguyên cười nhẹ rồi ăn hết tô cháo . Tín ca đang trên đường đến trường học Vương Nguyên , cậu chạy thật nhanh bởi vì nếu muộn là cỗng trường sẽ đóng sầm luôn .
Cậu vào đến lớp Vương Nguyên , thở hổn hển , Tín ca mở cánh của lớp học ra mọi con mắt nhìn về phía cậu .
Giáo viên :
- em đâu có phải học sinh lớp này ?
Tín ca thở phì phò nói :
- học sinh ....Vương Nguyên ....hôm nay .... ốm nên không đi học được , giáo viên hãy viết vào sổ là cậu ấy nghỉ có phép ....
Giáo viên tròn mắt :
- ồ .... vậy thì được ....em là ai vậy ?
Tín ca:
- một người bạn của Vương Nguyên.
Giáo viên :
- hình như em không phải học sinh trường này ....dù sao cũng mệt cho em , vậy em về đi .
TÍn ca cầm quển bài tập đưa cho Tử Ngư :
- nè Vương Nguyên làm hộ cho cậu xong rồi đó , tôi về .
Tử Ngư tròn mắt ...:
- ơ ...cậu ta ....chẳng lẽ là .....
Tín ca đã đi mất hút lúc nào ko hay ~~~
Qua câu chuyện đó , cả lớp Vương Nguyên rầm rồ lên . Tử Ngư :
- Anh trai Vương Nguyên ga-lăng thiệt ...
Một số đứa hủ trong lớp thì xì xào:
-Chắc là bạn trai Vương Nguyên í, Nhìn đẹp thậc
Bỗng Vương Tuấn khải đi qua , thấy cái khu lớp đó cứ nhao nhao cậu ta cáu lên hỏi :
- chuyện gì mà cứ xôn xao cả lên thế ?
Một cô nhóc nói :
- dạ , bạn trai Vương Nguyên đến xin phép cho cậu ấy nghỉ học ....đúng là rất ga-lăng hihi nhưng anh vẫn là ga-lăng nhất ( đỏ mặt )
Vương Tuấn khải chau mày không nói gì , cậu ta có vẻ giận, phần nào khó chịu nghĩ:
-Cậu nhóc ấy rõ ràng là dễ thương thậc, làn da trắng hồng, đôi mắt hạt dẻ,.. con gái còn thích nói chi là bạn trai Haizzzz sao mình cứ khó chịu sao vậy nè !!!
___________________________________________________________________
Tín ca về nhà , thấy Vương Nguyên nằm lăn lóc giữa nhà cậu ta nghĩ thầm :
- trời đất cái thằng bé này ....thật là hành tội mà ....
- hở .... về rồi ak ?
Tín ca :
- đồ sâu ngủ ? ăn xong ngủ típ đúng là con ...
Vương Nguyên ôm chầm lấy Tín ca :
- về muộn quá đấy ....tôi đợi mãi , có gì ăn ko >?
Tín ca ( đỏ mặt rợn cả tóc gáy )
- ờ ....
Vương Nguyên cười :
- hôm nay đc nghỉ đúng là vui quá đi ....
Tín ca :
- tôi nghĩ là mai tôi nên đến trường cậu học để bảo vệ cậu nghiêm ngặt hơn .
Vương Nguyên dụi dụi mắt :
- ừm vậy cũng được , dẫu sao có chuyện gì bất thường thì anh cứu tôi .
Tín ca:
- ko ngủ nữa à ? thấy cậu mệt vậy mà .
Vương Nguyên :
- hết mệt rồi , tôi ra ngoài chơi một chút .
VƯƠNG NGUYÊN MỞ TUNG CÁNH CỬA CHẠY RA NGOÀI ĐƯỜNG THẬT NHANH .
Bỗng cậu đụng phải một cô gái làm rơi mất chiếc điện thoại tên tay cô gái ấy
- uầy , cậu nhóc đi phải nhìn đường chứ ...hỏng điện thoại tôi mất .
Vương Nguyên gãi đầu ăn năn :
- dạ ...chị cho em xin lỗi ...tại em ...
Cô ấy nhặt chiếc điện thoại lên rồi nói :
- không sao đâu , tạm biệt .
Vương Nguyên chợt nhớ cậu lên tiếng :
- nè chị có phải tên Dương Mịch ko ?
Cô gái ấy :
- ừ , đúng rồi , sao cậu biết ?
Vương Nguyên mỉm cười :
- chị là một người bạn của một thằng khốn đối với em .
Dương Mịch tròn mắt :
- ủa ? vậy sao ? thằng khốn nào thế ?
Vương Nguyên:
-Vương Tuấn khải ... nghe tên đã thấy ghét rồi .
Dương Mịch :
- à ...cậu bé đó ...(cười )
Vương Nguyên:
- nè chị , chúng ta làm bạn nhé , có gì giúp đỡ nhau luôn hihi .
Vương Nguyên :
- cũng được , em là ai cái đã ...
Vương Nguyên :
-Vương Nguyên là tên em , chị biết vậy là được rồi .
Nói xong cậu chạy vụt mất ,không nói gì thêm nữa . Dương Mịch cười nham hiểm :
- đừng làm bạn với tôi , có lẽ cậu sẽ hối hận .
-----------------------------------------
Vương Nguyên bước đi giữa phố , cậu cười vui vẻ bỗng dưng có tiếng người gọi :
- nè nhóc .
Vương Nguyên :
- What ? ai gọi ? ai thế ?....
Thiên Tỉ :
- đi đâu thế ?
Vương Nguyên:
- Thì ra là cậu Làm tôi hết hồn? Tôi là đang đi về .
Thiên Tỉ:
- hì , cậu này , có vẻ thằng mặt đao đó quan tâm đến cậu đấy ( nói nhỏ và bước đi )
Vương Nguyên :
- gì ....mặt đao ...mặt móc gì cơ ....
____________________________________________________________________
Sáng hôm sau Tín ca ăn mặc chỉnh tề , gọi Vương Nguyên dậy :
-Này.. Vương Nguyên dậy đi ! đi học nè !
Vương Nguyên:
- ừ ...biết rồi .
Tín ca vác chiếc cặp sách nói :
- chắc cậu còn nhớ những gì tôi nói hôm qua .
Vương Nguyên:
- tôi chưa già , nên cũng chả lú lẫn đâu .
Vương Nguyên và Tín ca bước đến trường nhưng hôm nay lạ thật , chả thấy tên hay hun hít giữa phố nữa . Bước qua cỗng trường thì Tử Ngư nhìn Vương Nguyên đi với chàng trai hôm qua nên ùa và hỏi :
- Chào cậu ...mới một ngày ko đi học mà nhớ cậu quá .
Vương Nguyên cười :
- mình cũng nhớ nữa là ...
Tử Ngư kéo Vương Nguyên sang một phía hỏi nhỏ :
- bạn trai cậu à ....
Vương Nguyên giật bắn mình la lên :
- đâu phải ...cậu bị lằm sao mà thêu mới chả dệt giỏi vậy ? Đâu ra loại tình cảm nam nhân với nhau
Tử Ngư :
- vậy ko phải sao ? Nhìn vào cậu ai cũng nghĩ vậy hết ? Cậu giống hệt con gái v đó
Vương Nguyên:
- đương nhiên là không , chỉ là một người bạn thôi Còn chuyện kia cậu đừng quan tâm ==".(Người ta vốn là hồ li từ khi sinh ra đã vậy-__- Tôi giống con gái là phải rồi bao giờ có loài hồ li đực đâu -_- hiếm lắm đấy)
VÀO HỌC
Giáo viên giới thiệu Tín ca :
- đây là học sinh mới của chúng ta , lớp chúng ta thật là duyên năm nào cũng 2 học sinh chuyển đến lớp .
- Tín ca là tên tôi , HẾT !
Cả lớp xôn xao :
- trời chào chỉ có vậy ...
- tên này hôm qua ...
- nhìn thấy mà ghét quá hhắn đúng là khinh người ....
- Thằng nào chui vào đây thế này ....Bla bla bla ...
Tín ca ngồi bịnh xuống chiếc bàn học , cậu ta nhìn chăm chú Vương Nguyên :
-Hắn ta bảo vệ mà cứ như giám sát mình vậy ....
GIỜ GIẢI LAO
Vương Nguyên vươn vai , Tín ca :
- nè , ăn gì đi ...tôi đói quá .
Vương Nguyên :
- sao cứ ăn hoài à , ko sợ béo phì sao ?
Tín ca
- tui thì sợ cái gì chứ ?
Vương Nguyên
- thôi được rồi theo tôi xuống nhà ăn .
Vương Nguyên cầm chiếc bánh sandwich ăn ngấu nghiến , bỗng Thiên Tỉ đến :
- nè tiền bánh sandwich đợt trước nè .
Vương Nguyên :
- ừ , cảm ơn .
Thiên Tỉ chỉ tay lại chỗ Tín ca :
- ai thế ? bạn trai của cậu à ?
Vương Nguyên:
- đâu có ...bạn thôi .
Thiên Tỉ :
- tôi thấy người này rất quen , hình như mới gặp đâu đây .
Tín ca xua xua tay bao biện :
- đâu phải , đây là lần đầu anh gặp cậu ta mà hihi
Thiên Tỉ chẳng nói gì đi luôn . Tín ca lên lớp cậu ta ngó xuống bàn học của Vương Nguyên rồi thở phào
Bỗng Vương Tuấn Khải xuất hiện cậu ta liền la lớn :
- gì ? sao lại cho tên này vào trường chúng ta học
giáo viên :
- thì cậu bảo là tăng học sinh thì càng tốt ạ .
Vương Tuấn khải xầm mặt xuống vào lớp Vương Nguyên đến bàn học Tín ca và chửi :
- thằng kia , muốn ở cái trường này thì phải giữ kỉ luật nghiêm túc đó, chỉ cần một sơ hở thôi tôi cũng tống cổ cậu ra khỏi cái truòng này ,
Tín ca ko nói gì , dường như cậu chẳng quan tâm đến lời nói của Vương Tuấn Khải chút nào .
rồi Vương Tuấn Khải lại bước đến chỗ Vương Nguyên và tát cậu ấy một cái .Cậu ngã khuỵ ôm má nhìn chắm chằm Vương Tuấn khải :
- cái này là dành cho hôm qua làm lớp cậu đình đám , đây là một ngôi truòng giáo dục đó cậu biết k ?
Vương Nguyên ko nói gì hình như cậu đang rất giận và kìm chế nó , Vương Tuấn khải :
- và hôm qua cậu dám xía vào chuyện của tôi , tôi hỏi cậu có liên quan gì mà phải gặp Dương Mịch hả ?
Bỗng Tín ca chạy ra và dang tay ra ko cho Vương Tuấn Khải đánh Vương Nguyên :
- dừng tay đi !
Vương Tuấn Khải cười nhếch mép :
- mày là cái thá gì ?
Tín ca :
- Tôi là người bảo vệ của cậu ấy
Vương Tuấn khải trợn mắt rồi không nói hắn ta bước đi , nói thầm :
-tốt lắm ! lần sau sẽ hay hơn .
Tín ca đỡ Vương Nguyên dậy hỏi :
- ko sao chứ ?
Vương Nguyên :
- chưa nhằm nhò j đâu , tôi không bao giờ ngã vì hắn đâu .
Tín ca :
- mặt đỏ chót như quả nhót mà vẫn bào không nhằm nhò gì ... lên phòng y tế đi .
TAN HỌC VƯƠNG TUẤN KHẢI VÈ NHÀ
Cậu ném chiếc cặp sách như ném hòn đá , cậu ta bực bội đi bình bịch rồi nằm ầm xuống chiếc giường chửi thề một lúc rồi ngủ lúc nào không hay . ...bỗng cậu ta mơ ...
Một nơi nao đó rất nhiều mây , như tên một lâu đài vậy
Vương Tuấn khải trong một chiếc áo đắt tiền , bước đi như một thái tử
các tiên nữ thì vây quanh cậu ta , phục vụ cậu ấy . bỗng một tên nào đó xuất hiện lên tiếng , hình như hắn là thị vệ của thái tử .
- thái tử còn chơi bời là sao ? ngài là người tường lai sẽ là ngọc hoàng đại đế đó sao cứ chơi bời linh tinh vậy ?
Vương Tuấn Khải :
- thôi mà ,ta uống một ly rượu chứ , haha cứ thoả thích đi .
Tên thị vệ :
- ko , tôi sẽ bẩm báo với ngọc hoàng về chuyện này .
Rồi cậu ta bay lên trời vụt mất . Khi đã bẩm báo xong , ngọc hoàng biết được chuyện thì ngài cho gọi thái tử đến ,Vương Tuấn khải :
- Phụ thân có chuyện gì vậy ?
Ngọc Hoàng :
- từ giờ ngươi sẽ bị đày xuống hạ giới để hiểu như thế nào là luật lệ , cho đến khi ngươi được cải tao thì ngươi mới là con trai ta .
Bỗng một luồng sáng bao quanh cậu rồi mọi thứ tối sầm lại ...
Vương Tuấn Khải mở mắt :
- mơ gì vậy nè trời , giấc mơ quái dị .
Cậu kể cho Mỹ Kỳ nghe , cô cười nói:
- hì hì , hay là kiếp trước của anh lỡ may đang bị đày xuống hạ giới thật thì hay hihi ...
Vương Tuấn Khải:
- em đừng nói nhảm nữa ...anh đi dạo đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro