#4 Thường ngày
Vương Nguyên tròn mắt ...cậu nói xua xua tay :
- ấy thôi , mình ko vào đâu mình ngại lắm bạn giúp mình nhiều việc nhiều vậy mình ko dám nhận đâu vì mình sợ ko trả ơn được .
Mỹ Kỳ nhìn cậu :
- Không sao cậu làm bạn mình là đc rồi
Vương Nguyên :
- không không đựơc ... , anh trai ( ý nói Tín ca) mình cũng đang ở nhà nếu không về anh ấy nổi trận lôi đình đó . ^.^
Mỹ kỳ :
- Thôi được rồi ...cậu về nha , mình tiễn cậu lên xe đi .
Vương Nguyên bước xuống xe , cậu thở phào nhẹ nhõm ~~~rồi cất tiếng chào Mỹ Kỳ . Vương Nguyên bước vào nhà , cậu vươn vai :
- oa ....mệt thật !
Bỗng cậu nhìn Tín ca , anh ta đang nằm trên cái sàn nhà lạnh ngắt ngủ lăn lóc . Vương Nguyên nói to vào tai Tín ca :
- nè , TÔI MANG ĐỒ ĂN VỀ NÈ ...DẬY MAU !!!!!!!!!!!!
Tín ca mắt nhắm mắt mở vùng dây :
- j ...j thế ...động đất cháy nhà gì à ?
Vương Nguyên nhe răng cười :
- hôm nay tôi mua đồ ăn nè .
Tín ca nhăn nhó :
- Có thế mà cậu cho tôi nghe sóng siêu âm sao ?
Vương Nguyên:
- thôi ăn đi nè , bánh này ngon lắm đó .
Nói xong cậu ra ngoài vườn ngồi ngắm trăng .
Tín ca cầm cái bánh vừa ăn vừa nói :
- sao có vẻ cậu thích trăng nhỉ ?
Vương Nguyên cười :
- anh không biết à ? hôm này là trăng tròn đó , loài hồ li chúng tôi luôn có tính là mỗi khi trăng tròn là ngắm và cùng cầu nguyện cho bộ tọc sinh sôi nảy nở hơn , tốt lành hơn . đó là truyền thống rồi .
Tín ca :
- hồ li có nhiều phong tục kỳ nhỉ ?
Vương Nguyên ngồi nhìn ảnh trăng một hồi lâu , cậu nhìn Tín ca và nói :
- ừ , cho nên tôi muốn làm con người , thôi tôi đi ngủ đây , mơ đẹp nhé !
Nói xong cậu nằm lên chiếc giường bé tẹo rồi chìm sâu vào giấc ngủ ~~~ Tín ca nhìn ánh trăng rồi ngước lại về phía cậu, cậu ta nghĩ :
- chắc , muốn trở thành con người lắm rồi .
SÁNG HÔM SAU
Vương Nguyên gượng dậy , rồi mặc đồng phục lau mặt sạch sẽ chạy thật nhanh ra con đường phố và bóng dáng cậu hàng xóm cũng đang chờ đợi . Chí Hoành đột nhiên ôm chầm lấy cậu :
- Quòa ...cậu mới dậy mà nhìn yêu quá cơ ....!!!!!
Vương Nguyên:
- hì hì ...cậu thật là , mà hôm này đẹp trời ghê cơ ~
Chí Hoành:
- hi vọng hôm nay ko gặp cái tên hay hôn bừa bãi nữa ...
Vương Nguyên :
- hahahaaa...Cậu nói đúng ! *gật đầu lia lịa*
VƯƠNG NGUYÊN VÀ CHÍ HOÀNH BƯỚC TRÊN CON PHỐ NHỎ NHƯNG ...SAO LẠI CỨ ĐỤNG MẶT CÁI THẰNG MẶT ĐAO HAY " LĂNG NHĂNG " THẾ NHỈ ?
Chí Hoành:
- đi đường khác thôi Vương Nguyên à =_=''
Vương Nguyên :
- nhất trí luôn .
Cứ như vậy cậu bước đến cổng trường , vào lớp cái phòng học náo loạn trong giờ chưa vào học . bỗng tiếng chuông vang lên một hồi mội thứ cũng sẵn sàng ... nhưng ko phải thầy giáo mà ...tên mặt đao bước vào lớp
- hôm nay ai giúp mình dọn dẹp phòng thể dục với .
Mấy cô nữa sinh nháo nhào lên :
- em ...em ..
- anh Khải ơi ...em nhé !
- em làm cho ....em sẽ giúp ...
Vương Nguyên cứ nhìn ngơ ngắc ra ngoài của sổ chả để ý Khải nói gì cả , Hắn ta nói to :
- học sinh Vương Nguyên nhé !
Cậu giật bắn mình :
- ...tôi à ...
Vương Tuấn Khải :
- tan học hãy dọn phòng thể dục và chỉ một mình Vương Nguyên thôi đó , giờ tôi xin ra khỏi lớp .
Vương Nguyên giận run ...:
- một mình tôi ...và một phòng thể dục á ...đùa tôi à ...
Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng học cười nham hiểm ...:
- cho ngươi chết tên nhóc hỗn láo ...hahaha , chắc dọn xong phải đến mai mất hahaha ...
Tử Ngư nhìn Vương Nguyên :
- có sao ko thế ...
Cậu ngồi bịch xuống ghế đầy sát khí :
- ko ...ổn chút nào đâu
Tử Ngư :
- nè nè ....cậu bớt nóng đi ...nhìn cậu như quỷ ý .
Vương nguyên :
sao mà bớt nóng đc chứ ...Cái tên đó... Càng nghĩ cậu càng tức ~~ Cả tiết học cậu toàn nói lầm bầm mà rủa tên đó
TAN HỌC
Vương Nguyên ở lại trường cậu lau đi lau lại cái sàn nhà phòng thể dục đó , mặt hầm hầm đầy yêu khí . Cậu cứ lầm bầm mấy câu chửi rủa cái tên khốn đó .
Vương Nguyên:
- hay mình dùng phép thuật vậy...
Nghĩ xong là làm ngay ;____; Cậu lẩm nhẩm thần chú ...chẳng lâu gì căn phòng thể dục sạch như mới .
Vương Nguyên thở phào rồi nhẹ nhõm ra về .
Trên đường về cậu nghĩ đủ mọi cách để trả thù
___________________________________________________________________
Trong lúc ấy Vương Tuấn Khải đang chơi cùng vài người bạn thì Ân Dương Na Na (Chính là cô gái hôm qua gây hấn với Vương Nguyên) bất chợt đến :
- Chào Khải , chào mọi người !
Vương Tuấn khải nhìn cô với vẻ cục kì giận , cậu chạy vút đi ra chỗ khác . Na Na chạy theo :
- mình xin lỗi ...
Vương Tuấn Khải : lạnh lùng
- tôi đâu cần cô xin lỗi .
Ân Dương Na Na :
- Vương Tuấn Khải ...mình yêu cậu .
Vương Tuấn Khải:
- tôi đã nói rồi mà , tai cô điếc ak ? cô chỉ là đồ chơi thôi .
Ân Dương Na na :
- mình xin cậu đấy khải à , chỉ một lần thôi .
Khải không nói gì nữa cậu đi :
- nếu cô ko muốn chết thì cút đi , cô cũng như mấy lũ con gái khác thôi .
Ân Dương Na Na gục xuống cô thất vọng não nề nhưng vẫn nói thầm trong đầu :
- mình sẽ làm cậu yêu mình ...nhất định là thế .
LÚC ĐÓ VƯƠNG NGUYÊN ĐANG Ở NHÀ .
Tín ca :
- nè , mua đồ ăn đi !
Vương Nguyên:
- hết tiền rồi .
Tín ca :
- gì chứ ? hết tiền rồi sao ? ngọc hoàng đưa cậu chỉ có vậy thôi à .
Vương Nguyên:
- thì còn bao nhiêu tôi tự kiếm .
Tín ca :
- trời đất ơi , ở với cậu tôi chết đói mất thôi .
Vương Nguyên :
- nè nếu anh là hồ ly anh phải học cách nhịn đói đó ...chúng tôi đói hàng năm
Tín ca :
- cậu là hồ ly còn tôi là người sao như cậu đc chứ .
Vương Nguyên :
- vậy anh bảo tác giả viết là tự nhiên có đĩa cơm từ trên trời rơi xuống đi .( hehe *tác giả*)
Tín ca :
- chịu có nói tác giả cũng ko cho đâu .
Vương Nguyên tự nhiên nghĩ ra :
- nè , hay tôi ra chỗ Chí Hoành mượn tiền .
Tín ca :
- vậy thì nhanh lên hộ .
Cậu chạy thật nhanh ra chỗ Chí Hoành và mượn đc số tiền nhỏ thế là cậu và Tín ca đến một con phố ăn mì .Vương Nguyên nhìn bát mì :
- cái gì nhìn như con giun , xoắn xoắn đầy màu mè vậy nè .
Tín ca:
- mì đó , ở đây gọi là thế nhưng tôi cũng ko biết nó ngon hay ko ?
Vương Nguyên : lấy chiếc đũa gắp lên một sợi mì
- eo ...! nhìn ghê chết đi đc .
Tín ca gắp một đống to cho vào miệng, cậu nhồm nhoàm và :
- trời ơi ngon quá !
Vương Nguyên nhìn Tín ca và cậu cũng ăn theo :
- chết mất , ngon quá đi thôi !
Hai người ăn nhồm nhoàm cho tới khi bụng căng tròn ...Vương Nguyên :
- ko ngờ đồ ăn của con người lại ngon như vậy .
Đi về trong màn đêm , Vương Nguyên chợt hỏi Tín ca :
- Nè ...anh cho tôi tới công viên nhé !
Tín ca :
- tối rồi sao đến đc .
Vương Nguyên :
-thì lúc nào rảnh .
Tín ca :
- tự nhiên cậu vòi vĩnh kinh thế .
Vương Nguyên:
- tôi chưa bao giờ đi mà .
Tín ca :
- tôi cũng chưa đi , vậy thì thì tôi cũng chơi luôn .
Vương Nguyên cười :
- vậy cảm ơn nha !
Tín ca chợt đỏ mặt trong ánh mắt vui vẻ đó ...rồi ngượng ngùng đi chỗ khác . Vương nguyên:
- nè đi đâu đó ? tên ma đói ...
Tín ca :
- tôi đi mua ...tý nước ...
Vương Nguyên : chỉ tay
- hàng nước đằng này mà ( nói dối )
Tín ca:
- à ....ừm ...tôi đi ....
Cậu chợt cười :
- đùa đó , đò ngốc ,anh đang nghĩ j mà lại như người mất hồn vậy ?
Tín gãi đầu nghĩ , cười nhỏ :
- em mới ngốc ,tôi nghĩ ....về em ....nên mất hồn vậy đấy .
SÁNG HÔM SAU .
Vương Nguyên dậy vươn vai rồi chuẩn bị đi học cậu ra ngoài đường Chí Hoàng ôm chầm và nói :
- ôm sáng nha !
Vương Nguyên cười nghĩ :
- hạnh phúc quá !
đang đi thì Vương Nguyên nói :
- nè cậu , ta đi đường khác nhé lúc nào cũng đụng mặt tên đó đang " mi " với nhỏ nào thì phiền lắm .
Chí Hoành :
- đi đường khác thì chỉ còn đường vòng thôi , nhưng chỗ đó hơi nhiều bọn xấu một tý .
Vương Nguyên :
- sáng sớm mà hehe Có sao đâu
Cậu và Chí Hoàng đang đi thì chợt gặp một lũ côn đồ chúng vây quanh nhìn nhìn một lúc và hét lớn :
-Hai cậu bé giỏi nhỉ đi tới chỗ này chỉ có chết thôi đấy .
Một tên xòe tay ra :
- nè đưa tiền lộ phí qua đây ko là chết đấy , 3000 ngàn tệ lấy rẻ cho vì xinh đó .
Vương nguyên nghĩ :
- híc ...10 tệ mình ko có nữa là .
Chí Hoành :
- tụi tao ko có tiền , cho qua đi .
- qua là qua thế nào đc ?
Chúng nói nhỏ trong tai Chí Hoành :
- Cậu béo ơi ! tránh đường cho tụi này mượn cái cậu trắng hồng đằng sau chị với !
Chí Hoành :
- WHAT ? dám gọi ta là " béo " hả tụi bây ...hừ hừ .
Chúng tiến lại gần Vương Nguyên :
- nè , ko có tiền đi chơi với tụi này nha ( vuốt đầu cậu )
Vương Nguên run chân tay cậu nói :
- ko ! tuyệt đối ko , tôi ko đi ...đừng đánh tôi .
- tụi này sao đánh cậu đc , chỉ cần cậu ngoan ngoãn đi theo tụi này là đc thôi mà .
Chí Hoành :
-Tụi dơ bẩn các ngươi không đc đụng tới Vương Nguyên ! ( lao vào )
chúng nhanh hơn nên đã bắt lấy Chí Hoành và bịt miệng lại . Vương Nguyên bị dồn vào một góc cậu sợ hãi hét lớn :
- đừng mà ...tôi ko đi đc đâu ...xin các người đấy !
Bỗng ai đó đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro