#14 bữa ăn đầu tiên
Vương Nguyên bước vào nhà ,cậu thấy Chí Hoành lấp ló ở cửa bếp :
- Cậu về rồi à ?
- uh .
- Sao người lại ướt sũng như thế ?
- ờ... tại ... mà thôi tớ đi tắm chút đã .-Chí Hoành nghĩ :"tên này bị gì vậy trời"
- Tắm nhanh lên nha . Tớ đang nấu ăn , nên cậu còn phải giúp ! Vương Nguyên cười mĩm :
- Tất nhiên rồi !
Chí Hoành vừa nấu ăn vừa hỏi Vương Nguyên :
- Tín ca sao rồi ?
- Bác sĩ bảo anh ấy vẫn hôn mê - giọng buồn buồn
- Vậy thì không sao rồi tớ cứ tưởng thương nặng lắm cơ , tốt quá !
Vương Nguyên im lặng vẫn cầm con dao thái mấy miếng thịt , cậu đang nghĩ sao mình lại đi chơi bời trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này ,cậu buồn ...
Chí Hoành :
-Này sao thế ?
- À không tớ suy nghĩ lung tung ý mà - hai người cùng cười .
Sau bữa ăn ở nhà Chí Hoành , cậu nhóc hồ ly khỏe hơn rồi liền chạy ra ngoài phố hít không khí trong lành vừa chạy vừa dang cánh tay ra như ôm trọn thế giới vào lòng ... Bỗng"Rầm" Đúng là là cậu ôm trọn thật nhưng cái cậu ôm là đất mẹ .Cậu vừa đâm vào một người cao to đó là .... Thiên Tỉ ....
- Đi đứng kiểu gì thể hả ?
Nó nhìn trời đất như là bay lên mây , quay cuồng như điên rồi trả lời :
- Hở ... đương nhiên là kiểu Hàn Xẻng rồi .... ( lại xem TV rồi bắt chước )
- Trời đất ơi ? tưởng ai hóa ra là cậu , có sao không ? - Kéo Vương Nguyên dậy .
Nó phủi quần áo rồi nhìn hắn ta hỏi :
- Xin lỗi tôi đi đường mà ...-ăn năn
- Không có gì đâu tôi khỏe thế này bị một câu nhóc đâm vào thì chả là gì hết .
Vương Nguyên cười , cậu bước đi rồi quay đầu lại :
- Sau tôi sẽ đâm thêm vài lần nữa thử xem có chết không nhé .
- HẢ ! Cái thằng nhóc này !
Vương Nguyên nói xong liền chạy mất dép , nơi cậu đến là bệnh viện cậu muốn vào xem Tín ca thế nào . Vào phòng một cách nhẹ nhàng ,Tín ca vẫn nằm đó như một món đồ không cảm xúc , khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống cứ như rơi vào hố sau tuyệt vọng . Vương Nguyên lại gần hơn :
- Cảm thấy đỡ hơn chưa Tín ca ? - một giọng nói thầm nhỏ .
Nó nghĩ tại mình mà Tín ca trở nên rưng rưng nước mắt rồi trong đầu đau nhức vì nghĩ quá nhiều ... nó khóc , rồi nấc lên :
- Tín ca anh là người bảo vệ tôi , nhưng cũng đâu cần phải thế này chứ ... Dậy đi . tôi ghét mùi bệnh viện , tôi ghét tất cả ở đây ... mùi thuốc , mùi ốm yếu , mùi của cái chết nồng nặc tôi không thích ở đây nên ... nên nhanh khỏi đi , xin anh đấy !
Tín ca vẫn bất động , cậu không thể nghe những gì Vương Nguyên nói , cậu không thể ... Nước mắt rơi xuống như mưa trên gò má Vương Nguyên , cậu sợ ,rất sợ , vô cùng sợ sẽ mất một người mà cậu yêu quý . Hết giờ thăm người bệnh , Vương Nguyên lau nhanh nước mắt bước ra khỏi phòng bệnh , liếc nhìn Tín ca một lúc rồi đi .
6 giờ 50 phút sáng ....
- AAAAAAAAAAAA ..... - tiếng hét của Vương Nguyên còn hơn cả Chaien
Chí Hoành bị tiếng hét đó làm cho tỉnh giấc , dụi dụi mắt :
- Có chuyện gì thế ?
-Tớ muộn học rồi - Mặt Vương Nguyên mếu máo .
- Cái gì ... mấy giờ rồi - nhìn đồng hồ - Ôi trời ơi ... muộn rồi !
Thế là hai cậu nhóc chuẩn bị nhật nhanh ai ai cũng vội vã đứa thì quên đánh răng , đứa thì quên buộc dây giày rồi vứt cả đồ ăn sáng ở nhà chạy túi bụi . Hộc Hộc ... tiếng thở không ngừng , trường học thì cách đây đâu có gần , thật là khổ quá đi ! 6 giờ 57 phút ... Chân Vương Nguyên nhưng muốn gãy , mồ hôi chảy không ngừng , đôi chân vẫn chạy hoài cho tời khi dừng lại trước cổng trường . Đã 7 giờ 2 phút 23 giây , cậu đã trễ ...
Giáo viên giám thị liếc nhìn Vương Nguyên như dao găm , nó không dám nhìn vào mắt cô ta , mặt cô ta nhăn lại nhíu mày nhìn nó một cách rất tức giận vừa đến gần nó vừa cầm roi cứ như cậu là con hổ bị huấn luyện viên xiếc thú thuần phục vậy .
- Vào học rồi , còn không mau vào lớp - Cô giám thị nói
Nó tròn mắt nhìn cô ta , không hiểu gì .
- Không định vào lớp à ? thích ăn roi sao ?
Nó giật mình chạy vụt vào lớp thật nhanh , vừa sợ vừa ngạc nhiên rồi hết sức chạy vào lớp . Cửa lớp mở nó thở hồng hộc ai cũng nghiêng mắt về phía nó , rồi lại quay về câu chuyện của mình , nó đi vào bạn mình ngồi bệt xuống một cách nặng trịch và mệt mỏi . Tử Ngư nhìn :
- Sao thế ?
- Muộn học ... chạy ... - nó hết hơi đến nỗi nói không ra lời .
- Sao lại khổ tới mức như thế chứ ? tội cậu quá đi - Tử Ngư lo lắng .
- Không sao mà , cũng coi như mình chạy bộ tập thể dục . Càng khỏe hihi .
Tiết học bắt đầu . Mọi thứ trong phòng học im lặng lắng nghe từng lời giáo viên giảng , nắng nhẹ chiếu vào cửa sổ , chút gió mát nhè nhẹ thổi bay những đám mây trắng muốt giữa trời xanh . Những cánh chim chao liệng trên nền trời , chúng tự do ... chúng tự do và bay lên hưởng thụ những gì đang có , đôi cánh nhẹ nhàng bay nhẹ nhàng bay mãi vào mây . Nhưng ở dưới đây , có một con người , một con người chưa bao giờ hưởng thụ , chưa bao giờ được gọi là tự do cả tâm hồn như bị xích lại kìm nén không cho bay lên bầy trời . Hút thuốc , để thong thả hơn ... rồi nhìn lên bầu trời khát khao .
- Vương Tuấn Khải , sao mày gan thế , hút thuốc ngay ở trường học . Muốn chết à ? - Giọng Thiên Tỉ chạy tới .
- Ừ , thì tao cũng muốn thử chết một lần đây , nhưng khó quá ! - Vương Tuấn Khải nói một cách thanh thản .
- Trời đất ơi ! cái thằng đần này , đưa đây ! - Thiên Tỉ Giựt điếu thuốc trên tay Vương Tuấn Khải và giẫm nát nó .
- Hì , không cần lo cho tao vậy đâu , tao hút , tao chết chứ có phải mày chết đâu ... - Lại rút trong túi áo một điếu thuốc khác và chiếc bật lửa .
- ÁT ! Mày thật là ... !
- Này Thiên Tỉ , tự nhiên tao nhớ hồi cấp 2 quá , hình như bị điên rồi ...
- Thì đúng là mày điên mà , xì .... chuyện từ hồi thuở Na-phô-lê-ông thổng mông đến giờ còn nhắc lại .
- Thôi chào mày , tao đi đây . - Vương Tuấn Khải lững thững đi về phòng hội trưởng .
****************Tan học ****************
Vương Nguyên cất sách vào cặp nhanh chóng rồi chạy về , nhưng lại thấy bóng dáng của tên Vương Tuấn Khải đứng đó , mái tóc hắn đen huyền được ánh nắng mặt trời chiếu vào nhè nhẹ , đôi mắt hắn xa xăm đẹp đẽ ,chiếc mũi cao tao nhã phù hợp với khuôn mặt và đôi môi không chê vào đâu được nhìn ngọt ngào như trái dâu tây chín mọng toát lên vẻ mĩ nam . Đặc biệt chính là khi nhìn thấy cậu đôi môi đó nở một nụ cười thật tươi làm lộ hai chiếc răng hổ đẹp đến chết người không hiểu sao tim cậu bỗng lệch đi một nhịp mà ngẫng người ra nhìn nụ cười đó .
Thấy cậu không nói gì hắn lên tiếng
- Này sao ngẫng tò te ra thế Cậu chết mê tôi à
-Đâu....đâu..ra chuyện như thế-Vương Nguyên đỏ mặt
-Học xong rồi à ? - Hắn cười hỏi
- Anh ... Có chuyện gì mà đứng đây thế ?
- Ồ , ngốc à , tôi đợi cậu chứ còn chuyện gì nữa .
Nó tròn mắt :
- Đợi ? đợi tôi làm gì cho mỏi chân thà anh về còn hơn .
- Cậu có thể theo tôi ? - Chìa bàn tay về phía Vương Nguyên .
- Theo ? đi đâu mới được chứ ?
- Thưởng thức bữa tối của hoàng gia , cậu có muốn không ? một bữa ăn thịnh soạn . - Vương Tuấn Khải cười nhẹ
Vương Nguyên nhíu mày , không muốn đi theo một chút nào , muốn nói câu " cảm ơn , ở nhà tôi có cơm rồi không cần " nhưng ... cậu sợ , cậu rất sợ tên La Đình Chính , vậy là không ra dáng được nữa , nó đành ngậm ngùi nói :
- Đi thì đi , sao cũng được hết . - tỏ vẻ hơi cảm thấy dại dột .
- Ồ , lần đầu tiên cậu nghe lời tôi đấy ! - Cười mãn nguyện .
- Thực ra , tôi cũng chẳng muốn chút nào hết ... - chu môi như Đôrêmon .
Và một lần nữa cậu laị được ngồi trên chiếc xe sang trọng của hắn, phải quyền quý lắm thì hắn mới cho ngồi vào trong xe này đấy chứ , song nó chẳng quyền quý gì mà vẫn được ngồi đúng là số trời cho . Phải vinh dự mới đúng chứ , nó đưa đôi mắt về phía khác chẳng quan tâm là hắn ta sẽ đưa mình đi đâu , chẳng mảy may chút gì hết . Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà ... mà không phải , một cung điện , thời buổi này mà còn có cả một ngôi nhà lộng lẫy như cung điện như vậy sao ? Nó trố mắt ra nhìn , lóa cả mắt cung điện thật nguy nga trắng lệ như trong truyện cổ tích hoàng tử bạch mã và nàng công chúa vậy . Đúng là nhà giàu ...
Vương Tuấn Khải mở cửa xe cho nó , nó bước ra cứ như là diễn viên nổi tiếng bước trên thảm đỏ vậy .
- Mê chưa - Hắn hỏi một cách kiêu ngạo
- Cái gì ? anh bảo tôi mê à ? chừng nào nhà anh bằng thiên cung thì tôi mới mê .
- Ôi dào , chuyện đó dễ ợt , muốn làm rộng lớn như thế quá là dễ nhưng tiếc là nước Nhật không đủ diện tích thôi . - nhếch môi .
Hai người bước vào ngôi nhà , mọi thứ bên trong rất yên tĩnh hình như hắn có một mình thôi sao ? ngôi nhà này rộng mà ít người ở phí thật ! Vương Tuấn Khải liền nói cho các cô giúp việc làm bữa tối , vừa nghe xong chỉ chốc lát mọi thứ đã trên bàn . Nó tự hỏi , nhà có người , sao cứ như chùa bà Đanh vậy trời . Không khí rất yên tĩnh , trên bàn ăn toàn là những sơn hào hải vị ... nhìn mà rớt nước miếng đấy chứ .
- Cậu ăn đi , coi như tôi mời lại một bữa như hôm trước cho tôi ăn - Vương Tuấn Khải nói .
Như bữa hôm trước ? chẳng giống gì cả , lần trước chỉ là một bát cơm cà ri bình dân . Còn đây là bữa ăn của hoàng gia , khác hoàn toàn . Nó nhẹ nhàng cầm dĩa và thìa như những công tước , bá tước trong hoàng gia Anh , cho thức ăn vào miệng một cách tao nhã .
- Á A aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ..... - Nó hét .
- Chuyện ... chuyện gì thế ? - Vương Tuấn khải bật dậy .
Mắt Vương Nguyên long lanh như chú thỏ con :
- Ngon ... ngon chết đi mất thôi !
- .... - Vương Tuấn Khải không còn gì để nói luôn .
Rồi nó ăn một nhoáng là hết , đúng là sạch đĩa không còn chút gì . Hắn ta cười nhẹ .
- Ăn nữa không ?
- À thôi , no nổ tung bụng mất !- nó xua xua tay .
- Tôi đưa cậu về nhé ?
- Ủa ? tốt quá vậy ? xưa nay anh toàn ghét tôi mà ?
- Thì ... Điên ! - Vương Tuấn Khải cười
Trời đất ơi , một ngày con người có 15 phút điên nhưng hắn điên 24/24 sao ấy , vẻ mặt Vương Nguyên nghi ngờ hẳn ra ? Nhưng cũng tốt , cậu đang muốn tiếp cận hắn để mà theo cái lệnh của La Đình Chính ấy mà , cho nên cũng đồng ý để tên mặt đao này đưa về .
Trên chiếc xe yên ắng , chẳng ai hỏi ai , cũng chẳng nói gì . Vương Tuấn Khải thì hì hục lái còn Vương Nguyên thì cứ mong hắn tiếp chuyện ... thế đấy , hóa ra cậu phải là người tiếp chuyện :
- Anou ... anh có bằng lái chưa mà lái xe vậy ?
- Cái gì ? cậu sợ tôi gây ra tai nạn giao thông à ? đừng lo tôi là tay lái cừ đấy mà người ta bảo 16 tuổi đủ tuổi lái xe mà . Tôi 17 rồi ... lo gì ?
- Ừm ... sao mà nhà anh vắng tanh thế ?
- À ... mà thôi , cậu đừng hỏi , chẳng nhẽ thằng nhóc cứng đầu như cậu lại quan tâm đến tôi à ? - Cười gian .
- Này ! còn lâu nhá ! - nắm tay côm cốp .
Đã đến nơi , cậu bước xuống . Rồi nhìn Vương Tuấn Khải cười nói :
- Cảm ơn ! bữa ăn với anh rất tuyệt !
-Cậu nói gì cơ- Vương Tuấn Khải trố mắt hỏi
Vương Nguyên chợt nhận ra trong lời nói của mình có gì sai liền vội vàng đỏ mặt nói :
-À không..không phải như vậy.... ý tôi là đồ ăn rất tuyệt chứ không phải với anh- Vừa nói vừa xua xua tay nhằm che khuôn mặt đỏ hồng của mình
Vương Tuấn Khải hắn ta cũng đỏ mặt , lấy tay che nhanh lại rồi nói một cách nhẹ nhàng :
- Đúng là lúc cứng đầu cậu chẳng dễ thương gì cả , nhưng lúc cười và ngại ngùng thì vô cùng đáng yêu đấy Còn đặc biệt ngốc ! - Nói xong hắn ta bước vào xe nhanh chóng và đi .
Vương Nguyên giật mình mặt càng ngày càng đỏ.... hắn khen mình sao ? đừng đùa chứ ... hắn làm gì thích mình ? Chắc là đùa thôi . Cậu bước vào trong nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro