#13 Đi chơi riêng
... LẠI GIẤC MƠ ĐÓ ....
Chàng thái tử lại xuất hiện , chàng cười với một con hồ ly , nó cũng cười ....
- Xin lỗi hôm nay ta đến muộn .
- Mặc xác ngươi ! - Con hồ ly tức giận .
- Sao thế lại giận ta à ?
- Không phải !
- Đúng là giận rồi !
- Tôi bảo là không phải cái tên khốn này .
- Haha ...
Chàng thái tử gãi gãi đầu nói nhỏ nhẹ :
- Này hay là ngươi ... làm vợ ta đi !
Nhóc hồ ly Vương Nguyên giật mình :
- Không được đâu ... tôi là con trai lại còn là cửu vĩ hồ còn thái tử là con của trời tôi không thể ?
- Nhưng ta sẽ nói với phụ vương là ngươi cứu ta ... Sẽ được mà ...
- ...
Vương nguyên chợt mở mắt rồi dụi dụi , đầu cậu đau đớn thế nào ấy :
- Lại giấc mơ này ... hì ... kiếp trước mình nợ duyên với tên đó nhiều quá ta ? ...
Nhưng gần cậu lúc này là ... Vương..Tuấn .Khải ... cậu giật bắn mình :
- Ối lạy ông địa ! Anh xuất hiện cưa như ninja ấy !
- Tan học rồi nhóc ợ .
- Hả !!!!!!!!!!!!!!!!! Tan .. tan học rồi sao ? tôi ngủ lâu đến thế cơ à ? - Cũng phải thôi , cậu ấy đã thức suốt đêm hôm qua để chờ Tín ca bình phục mà .
Vương Tuấn Khải :- Nè cậu mơ gì vậy ? Nhìn cậu cười toe toét thấy ghê !
- Kệ tôi , con người cũng có 15 phút điên trong một ngày mà ... - nhưng Vương Nguyên ơi , cậu chưa phải là con người đâu ^^
- Theo tôi - Vương Tuấn Khải liền kéo vai cậu nhóc , trước cổng trường là một chiếc xe hơi đang chờ sẵn , nó bóng loáng như mới mua ai đi qua cũng phải ngước nhìn . Vương Tuấn Khải chỉ tay vào chiếc xe :
- Cậu vào đi !
- Tôi vào để làm gì - chu môi .
- Thì cứ vào đi !
- Không !
- Vào ! - Vương Tuấn Khải nổi cáu .
- Không là không !
Thế là hắn ta liền dùng biện pháp mạnh cậu bế hẳn Vương Nguyên ném vào chiếc xe " Rầm " cậu nhóc chổng vó trong chiếc xe đắt tiền này . Vương Nguyên la lối om sòm , còn hắn ta thì vào rồi vô số lái đi thật nhanh . Cậu vùng vẫy trong chiếc xe , nào thì la , nào thì rên , nào thì chửi ...
Chiếc xe phanh lại " Két ...ttt " Cậu ngã nhào vì không đeo dây an toàn . Vương Tuấn Khải:
- Xuống xe đi !
Vương Nguyên mở cửa ra hét lên thật lớn :
- Ối giời ơi làng nước ơi ! có kẻ bắt cóc , có kẻ bắt cóc thanh niên trong sáng để ... để ... ưm ưm ....
Vương Tuấn Khải nhanh tay bịt miệng cậu nhóc , mọi người thì đưa mắt nhìn họ như sinh vật lạ , Vương Tuấn Khải cười :
- A ... a xin lỗi ... nó là em trai tôi ... nó hơi bị điên một chút ... xin ... xin lỗi - hắn ta ấp a ấp úng , chảy mồ hôi hột . Trừng mắt nhìn Vương Nguyên kia đang đỏ bừng mặt vì ngộp .
- Ưm ... ưm ... bỏ tay ra ... định bóp nghẹt tôi à ?
- Nếu có thể bóp nghẹt cậu tôi đã làm thì lâu rồi đấy .
Vương Nguyên nhìn xung quanh :
- Này khoan ! anh đưa tôi đi đâu đây ?
Vương Tuấn Khải cầm một cái túi , hình như mua trong shop hàng hiệu nào đó đưa cho cậu và nói :
- Mặc vào đi !
Vì sự tò mò nó mở túi ra nhìn vào bên trong , đó chính là bộ đồ hôm bữa . A ! đúng rồi chính là lúc tên Vương Tuấn Khải khốn kiếp đó bắt cậu thử mấy bộ quần áo , và đây chính là bộ hợp nhất . Không ngờ hắn lại mua.
Vương Nguyên cười một cách nham hiểm :
- Ồ ! gì thế này có phải là cái lần trước tôi mặc không đây ?
Vương Tuấn Khải:
- Mặc đi hỏi nhiều . - Hắn ta đỏ mặt.
Vương Nguyên nói :
- Sao phải mặc ?
Vương Tuấn Khải liền cáu lên giận tím mặt như quả cà tím :
- Chứ cậu định mặc đồng phục học sinh đi chơi à ?
Vương Nguyên tròn mặt như đứa trẻ ngây thơ , rồi chợt hiểu . A! hóa ra tên này có mưa đồ vậy à ? ghê thật đó nghen . Mặt Vương Tuấn Khải vừa giận vừa ngượng chẳng hiểu làm sao nữa. - Tôi mặc xong rồi đây !
Vương Tuấn Khải nhìn cậu một cách ngạc nhiên , tự nhiên đẹp hẳn ra, đúng là người đẹp vì lụa mà .
Vương Tuấn khải hỏi :
- Cậu muốn đi đâu ?
- Đi đâu cũng được .
- Nhưng cụ thể ...
- Thì tôi bảo là đi đâu cũng được mà .
- Chứ tôi cho cậu vào nhà vệ sinh có được không ?
- .... - im thít không nói gì nữa .
- Sao ? đi đâu ?
- Đi ... ra biển đi .
Rồi chiếc xe bon bon trên đường , bầu trời xanh và nhiều gió mạn của biển Vương Nguyên ngóc đầu ra khỏi của kính ô tô , đẹp quá , biển xanh như bầu trời hòa quyện với nhau , thế giới như không chân trời vậy . Xe dừng lại . Vương Nguyên mở cử ra chạy ra bãi cát dang hai tay ra ôm thế giới vào lòng rồi quay lại nhìn Vương Tuấn Khải :
- Nè , có muốn làm như vậy không ?
- Không ... điên điên sao ấy .
- Cái gì ? anh bảo tui điên ? vậy anh bảo cả diễn viên nổi tiếng đóng cảnh này là điên à ? - thì ra cái trò này cậu học trên TV
Vương Tuấn Khải cười :
- Cậu thật ngốc ...
Vương Nguyên hỏi :
- Nè , sao mà hôm nay anh dở chứng cho tui đi chơi dợ ?
- Thì con người cũng có 15 phút điên trong một ngày mà .
- Hóa ra anh cũng là người điên ... haha ...
Vương Tuấn Khải bị nhóc kia trêu không hiểu sao hắn cảm thấy vui khẽ cười nhẹ một cái lúc nào không hay. Vương Nguyên liền chạy ra biển nơi sóng vỗ cậu tạt nước vào mặt Vương Tuấn Khải một cái .
- Ối ! -Vương Tuấn Khải la lên .
- Có muốn chơi tạt nước không ?
- Không , bẩn quần áo ! - hắn ta quay mặt đi chỗ khác .
- Chứ đến biển thì ngồi không chán lắm - nói rồi cậu liên tát nước và mặt hắn lần nữa rồi lần nữa .
Vương Tuấn Khải cáu lên :
- Quá rồi đấy nhá !
Chịu hết nổi với nhóc này hắn ta đành chạy lại tát nguyên một lượng nước lớn vào người Vương Nguyên , cậu cũng tát nước lại biết mình không thoát liền chạy nhanh vào bờ Ai dè tên kia chân dài đã nhanh hơn cậu một bước chạy đến một tay bắt lấy tay , tay kia tóm lấy chân nhấc bổng Vương Nguyên lên vai rồi chạy ra biển thả xuống hắn cười lớn:
-Cho nhóc chừa haha
Người cậu ướt sũng đầu muốn bốc hỏa đợi khi hắn cười đủ rồi mới giả bộ đứng nghiêm túc kêu hắn lại Rốt cuộc Vương Tuấn Khải kia cũng có lúc bị lừa hắn tưởng cậu bị gì Khi đến Vương Tuấn khải lãnh trọn hết một gáo nước Vương Nguyên ban tặng cứ thế ... hai người ướt như chuột lột .Chơi mệt rồi Vương Nguyên không còn đủ sức đấu với hắn ta nữa đành chịu thua mà đi lên bãi cát ngồi nghỉ mệt Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng theo ngồi xuống thở ra một hơi dài . Vương Nguyên cười nhìn vào Vương Tuấn Khải nói :
- Vui chứ ?
- Vui .
- Đấy tôi bảo rồi mà đi biển cứ ngồi đần ra thế thì chỉ có là diễn viên đi chụp ảnh thôi .
Vương Tuấn Khải:
- Cậu nói đúng , lâu lắm rồi tôi không vui như thế này bao giờ ....
- Vậy thì hôm nay vui rồi đấy nha ! - cậu cười nhìn hắn , cái khuôn mặt như băng giá mùa đông giờ chuyển sang ngọn lửa nóng bỏng mùa hè rồi .
Ướt như chuột lột lại còn là nước biển , ngồi trên xe hơi đắt tiền đúng là hai người này thật điên .... Vương Tuấn Khải đưa cậu về đến tận nhà , nhưng hắn ta ngạc nhiên khi thấy nhà cậu .... NHƯ THỜI KÌ ĐỒ ĐÁ ....
- Nhà cậu sao vậy ?
- Bị bom nổ ^^. thôi không cần hỏi nhiều giờ tôi ở nhờ với bạn hàng xóm ( Lưu Chí Hoành) - Rồi cậu xuống xe .
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn cậu thật lâu cho tới khi cánh cửa nhà đó đóng lại . Rồi hắn ta phóng xe đi thầm cười :
- Tôi rất vui ... cảm ơn cậu ! Nhóc Vương Nguyên ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro