Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Con trai nuôi của Vương Tổng

Cậu bé Khải lớn lên tại cô nhi viên và được nuôi dưỡng nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc từ các cô nhi và Viện Trưởng nơi đây. Cậu bé có khuôn mặt vô cùng đẹp trai, cặp mắt đen lánh và dáng vẻ vô cùng chin chắn, đĩnh đạc. Đặc biệt mỗi khi cười, Khải để lộ hai cái răng khểnh trông vô cùng điển trai. Cậu bé còn được mọi người trong cô nhi viện gọi là Tiểu Khải, có lúc còn chết nghẹn với biệt danh Khải Meo Meo khi cậu được người khác gọi yêu, còn trêu đáng yêu như chú mèo con ^*^

Năm lên 6 tuổi, Khải được một gia đình giàu có nhận làm con nuôi. Nghe nói gia đình này mang họ Vương, thuộc dòng dõi quý tộc, phu nhân của gia đình sau một lần bị sảy thai do tai nạn giao thông đã mất khả năng có con nên gia đình đã đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ để về làm con nối dõi cho dòng họ, đương nhiên việc chọn đứa bé cùng vô cùng gắt gao. Khi đến đây, phu nhân đã vô cùng ấn tượng khi nhìn thấy Tiểu Khải với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc như một giáo viên ngồi chơi đùa rồi chỉ dạy, chăm sóc cho từng đứa em trong cô nhi, thỉnh thoảng còn dỗ dành khi có đứa nào vô tình trượt ngã trong trò đuổi bắt, lại còn bảo các em ngồi một chỗ để nghe mình kể chuyện. Điều ngạc nhiên nhất là, Khải mới 6 tuổi, chưa đi học mà đã biết chữ, đọc còn rất lưu loát nữa. Vợ chồng nhà Vương nghĩ bụng, nếu đứa trẻ này được nuôi dưỡng nên người, chắc chắn sau này sẽ rất tài giỏi, nên hai người đã quyết định nhận Tiểu Khải về làm con nuôi.

Hôm rời cô nhi viện, Khải không hề khóc, chỉ lặng lẽ đi khắp cô nhi chào tạm biệt các cô nhi và Viện Trưởng – người đã chăm sóc cậu và còn hứa nhất định sẽ về thăm mọi người thường xuyên. Ở đây, Khải là anh cả và cũng là người có tự lập cao nhất nên thường được các em nhỏ ở đây gọi là Cua Đao Ca Ca =))))

Lúc sắp rời đi, mấy đứa trẻ đứa nào cũng khóc rối rít rồi cứ đứa này tranh đứa nọ: "Không cho Ca Ca đi, ca ca ở lại với tụi em." Khải khi nhìn những đứa em của mình cứ bám theo mình, nước mắt nước mũi sụt sịt liền dỗ dành:

"Mấy đứa nín khóc đi. Ca sẽ thường xuyên tới chơi với mấy đứa."

Mấy đứa trẻ nghe xong thì mắt sáng ra, nìn khóc luôn rồi đồng thanh: "Ca hứa đi."

Khải gật đầu: "Ca hứa."

Rồi Khải cùng Vương phu nhận tạm biệt mọi người rồi ngồi lên xe, Vương phu nhân chỉ người lái xe đi về Vương gia. Ngồi trong xe, Vương phu nhân mở cửa xe ra rồi cười với Viện Trưởng.

Viện Trưởng còn nói với bà:

"Tiểu Khải là một cậu bé thông minh, sáng dạ và biết tự lập. Mong Vương Phu Nhân hãy chăm sóc Tiểu Khải thật tốt. Tôi không mong muốn gì hơn."

Nghe Viện Trưởng nói, Vương phu nhân quay sang nhìn Khải rồi cười một nụ cười hiện hậu, quay sang gật đầu với Viện Trưởng:

"Tôi sẽ nuôi dạy cậu bé thật tốt. Sau này nó sẽ trở thành một người tài giỏi."

"Tôi tin phu nhân."

"Cám ơn bà."

Rồi Vương phu nhân kéo cửa xe lên, vẫy tay tạm biệt.

Về Vương gia, vợ chồng Vương Tổng đối xử với cậu rất tốt, coi cậu như chính con đẻ của họ.

Khải chính thức trở thành con trai (nuôi) của Vương Tổng – chủ tịch tập đoàn Vương Thị lớn mạnh. Tên chính thức của cậu là Vương Tuấn Khải. Một cái tên rất hay. Chính cái họ Vương đã tâng bốc cái tên đó nghĩa là bá chủ, Tuấn là đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ tâm hồn còn Khải nghĩa là khải phát, thành đạt, giỏi giang. Lí do Vương Tổng đặt cho con trai cái tên này là mong muốn Khải sau này sẽ trở thành một người thừa kế tương lai của Vương Thị sau này.

Tuấn Khải bắt đầu làm quen với cuộc sống hoàng tộc. Sáng là có người đem bữa sáng tớ tận phòng rồi chuẩn bị cho quần áo để mặc, trưa thì được nấu cơm cho ăn, chiều được đi chơi, đi mua sắm đến tối được tắm trên bồn tắm hoàng gia do nước tắm của người giúp việc pha sẵn, dùng bữa do chính đầu bếp gia đình nấu còn về đêm thì được ngủ trên chiếc giường King size =)))

Vợ chồng Vương Tổng yêu thương cậu hết mực, lại còn quý khi phát hiện ra cậu cực thông minh, nói đâu hiểu đó lại còn rất lễ phép, biết phép tắc.

Cứ cuối tuần Khải lại được phép cho người lái xe chở đến cô nhi viện chơi đùa với các em. Mỗi lần lại được mọi người ùa vào hỏi han, nào là sống ở đó thế nào, có tốt không, và bla bla bla... =="

Hôm nay cũng vậy, vừa bước vào cổng cô nhi Khải đã bị bao nhiêu bé ùa vào mình:

"Cua Đao Ca về rồi!!!!!!!!"

"Ca làm ngựa cho em cõng đi."

"Ca chơi búp bê với em."

"Ca chơi trốn tìm đi."

Bịp mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, lên bờ xuống ruộng,...........

Khải đều bị mấy bé ép buộc chơi hết toàn bộ, lại còn bị lôi kéo không thương tiếc =))))

Đến lúc về thì mấy đứa trẻ, đứa nào cũng nuối tiếc:

"Ca ở lại chơi thêm tí điiiiii"

Nhưng sau đó lại được cậu dỗ mới thôi.

Cứ thế...

Cho đến cuối tuần hôm đó.....

___________________________

End chap 1

Vote cho ta nhe ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: