CHAP 8: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN (pI)
....
-...
- Vương Tuấn Khải lâu rồi không gặp.
- Ai? *Lạnh*
- Bạn cũ mà mày cũng quên được à.
- Ra là mày. *Nhếch mép *
- Con nhỏ Vương Nguyên đang trong tay tao.
- ...
- Nhìn nó cũng khá đấy *Cười man rợ *
- Mày...
- Sao vậy, thấy lo lắng sao?? Hẹn gặp lại...Ngoại ô...đường XX..ngõ YY...
Tút....tút....tút..., hắn hất điện thoại bay xuống sàn rồi rời khỏi biệt thự, lao xe vù vù rời khỏi. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ, không lâu sau hắn đã tới điểm hẹn, điện thoại chợt rung.
- Mày ở đâu.
- Thì ra con nhỏ này đối với mày rất quan trọng.. hahaha...hãy sử dụng bản năng chó săn của mày mà tìm tao đi..nếu không.. haha...tao cũng không biết chắc về con nhỏ đó sẽ sốc thế nào khi bị....tút..tút..
- ...
Khi hắn thấy đầu giây bên kia đột ngột gác máy, gương mặt hắn lạnh tanh gọi điện cho đàn em. Ngay lập tức có người bắt máy.
- Đại ca...
- Dẹp sạch bọn "Chó Xám" lập tức. *lạnh*
- Đã rõ.
Hắn nhếch mép một cách quỷ dị, tiến vào trong ô tô. Ở trong hắn lấy ra một cái lattop, chạy qua mấy phần mềm, thiết lập các hệ thống mạng khoảng vài giây sau hắn đã tìm thấy GPS của Vương Nguyên mà hắn đã nén cài trên người cô.
Nơi hắn đang ngồi lại ngược hoàn toàn với nơi cô bị giam giữ, hắn ném lattop sang ghế bên rồi nhấn ga phóng vèo....
____Chỗ Vương Nguyên____
- Xé băng dính ra. *Tên cầm đầu ra lệnh*
....Xoẹt...tiếng băng dính được kéo ra một cách thô bạo khiến mặt cô hơi nhăn vì rát, nhìn tên cầm đầu đang đeo mặt nạ. Nguyên giễu cợt.
- Chắc ông chú đây xấu lắm nhỉ. Bày đặt đeo mặt nạ cơ đấy. *Cười nhẹ*
- Con ranh, bị bắt thế này rồi mày còn láo được sao. * Hét lớn *
- Ôi trời, ông chú đã xấu còn khó tính, làm sao có thể lấy được vợ đây. *Tiếp tục cười nhẹ*
- Hừ...tao không cần lấy vợ.
Nói rồi hắn đưa bàn tay dơ bẩn lên vuốt ve mặt của cô, cô lập tức quay mặt ra chỗ khác hắn liền bị hắn bóp cằm kéo mặt về phía mình. Cô nhếch mép khinh bỉ.
- Ông chú muốn bao nhiêu tiền, bắt tôi là vì tiền sao.
- Bắt mày vì tiền. Hừ. Mày nghĩ mày đáng giá bao nhiêu??? Điều tao muốn là làm hỏng cuộc đời còn lại của mày hahaha.
- Phi.
Lập tức một bãi nước bọt từ miệng Vương Nguyên đã ngự trị trên gương mặt bẩn thỉu của gã, đừng thắc mắc vì sao hắn đeo mặt nạ lại bị dính nước miếng, loại mặt nạ gã đeo chỉ che đi hai con mắt lại còn là vải nên...chẹp chẹp...
Gã tức giận nhưng lại cố nén xuống, dùng tay gạt đi mấy "hạt mưa" mà Nguyên tạo ra và cười khẩy.
- Hoa hồng có gai.....hóa xương rồng tao rất thích hahaha....
Hắn lệnh cho mấy tên đàn em ra ngoài sau đó cài cửa rồi tiến về chỗ cô, trước khi đi hắn còn buông ra những câu kinh tởm.
- Tao dùng xong, tới lượt chúng mày.
Mấy tên đàn em nhìn cô thèm thuồng mà nuốt nước bọt cái Ực....khi đã đến trước mặt cô hắn nhếch môi một cách khinh bỉ.
- Xem ra thằng chó kia không đủ bản lĩnh để cứu mày rồi. *ánh mắt quét qua người cô một lượt *
- Ai da. Tôi đâu cần hắn đến cứu chứ ahahaha ...
- Con ranh mồm miệng mày cũng thật mạnh đó.
Vừa dứt lời hắn lấy tay cầm vào cổ áo cô tính dựt bay chúng...."Bụp".... hắn ta trợn tròn mắt nhìn cô, chưa đầy 3s khụy gối xuống sàn ôm hạng bộ kêu oai oái, Vương Nguyên ném cho gã ta một cái ánh mắt khinh bỉ, gì chứ tính động vào Vương Nguyên này không có cửa đâu.
Nhớ lại cảnh ban nãy khi gã ta vừa túm vào cổ cô, đã bị cô không thương tiếc dùng chân tặng cho lực sút mạnh vào hạng bộ gã, thật không may Vương Nguyên hôm nay làm màu lại đi giày cao gót nhọn. Xác định một câu đã được gắm mác "Đoạn tử tuyệt tôn" vào người xấu số kia...
_HẾT TẠM THỜI CHAP 8_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro