CHAP 7: MẮC BẪY.
....- Được lắm!!
...Ngoại ô..đường xx...ngõ yy..
Vương Nguyên bàng hoàng khi nhìn thấy tin nhắn đó, cô xin phép ra ngoài. Vừa ra ngoài là cô sang lớp hắn nhìn quanh, chẳng thấy hắn đâu. Cô gọi lại thì không liên lạc được, cảm thấy có chuyện chẳng lành. Cô nhắn tin cho Chí Hoành xin nghỉ giúp, còn mình thì đi đến địa chỉ kia.
_Ngoại ô_
Đi đến chỗ hẹn dẫn cô đến một con đường khá vắng vẻ, tài xế taxi lo ngại nên đã cho cô xuống xe, mà bỏ đi không lấy tiền phí.
Cô khó hiểu, xong cũng bắt đầu tiến vào con đường nhỏ, ở đây ánh sáng mặt trời bị che bởi một hàng cây cổ thụ có những hình thù kì quái. Đột nhiên có cái gì đó bịt vào miệng cô, bị bất ngờ cô cố gắng thoát ra rồi bỗng dưng ngất đi.
Sau khi tỉnh lại cảm giác đầu tiên là choáng váng, có mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi khiến cô rất khó chịu,...nhưng có ngốc thì cũng có thể nhận ra đây là một vụ bắt cóc.
Hiện tại, có đang bị trói ở một cái cột, cách không xa có một tên canh giữ, có điều... hắn đang ngủ gật.
Nếu như là người bình thường chắc chắn theo phản ứng tự nhiên là hét ing om lên kêu cứu, còn Vương Nguyên thì ngược lại thái độ bình tĩnh đến lạ thường. Cô nhìn xung quanh thì phát hiện có một cái camera nhỏ gắn trên tường, gì chứ???
Cô nhếch mép lên nghĩ lại thời tuổi thơ của mình. Là con của tập đoàn lớn, những việc bắt cóc tống tiền đã xảy ra quá nhiều lần, nếu tính ra để sợ chắc cô không nhớ nổi nữa. Sợ sao??? Nó đã không còn trong từ điển của Vương Nguyên.
Điều cô cảm thấy lạ là tại sao Vương Tuấn Khải lại muốn bắt cô đến đây, rốt cuộc hắn muốn làm gì và tại sao lại sử dụng cái chiêu dơ bẩn này.
Điều cô cần làm đầu tiên là thoát ra khỏi nơi này, có lẽ đã cần sử dụng đến vũ khí bí mật mà cánh đây không lâu cô đã từng sử dụng. Chợt có tiếng nói từ mấy góc tường truyền đến.
- Đã tỉnh rồi sao.
- Cũng nhờ phúc mấy người tẩm thuốc mê quá nhẹ tay * Cười khẩy *
- Ô mày cũng bạo miệng gớm. * *Cười man rợ *
- Nói. Mấy người cần gì? Tại sao lại bắt tôi đến đây, các người với Vương Tuấn Khải có quan hệ gì?
- Mày nói đến bang chủ hắc bang Trùng Khánh "Karry" sao..??
- Đúng.
- Khốn khiếp. Mày với nó có quan hệ gì? *Tức giận *
- Cái đó tôi đang hỏi "mấy" người mà.
- Mày!! Mạng sắp mất còn dám già mồm?
- Vậy sao?? Có thể cho tôi biết lý do * Cười nhạt*
- Bây giờ mày vẫn cười được sao. Được tao sẽ cho mày biết lý do mày phải chết. Vì mày là người hắn coi trọng hahaha.
- Nực cười *Cười lớn* có lẽ mấy người hiểu lầm rồi. Coi trọng sao?? Nó hình như không được phù hợp.
- Còn già mồm, nếu không coi trọng mày làm sao nó có thể cho mày ở cùng.
- .... Ngu ngốc...hahaha...
- Câm.
- Hahaha...
- Thằng Lôi dán mồm nó lại cho tao. * Hét lớn*
Cái tên ngủ gật giật mình, lù dù tới dán miệng Vương Nguyên lại. Sau đó lại cuộn mình ngủ tiếp mặc kệ tiếng chửi rủa của tên đầu xỏ văng vẳng bên góc tường.
Còn về phía Chí Hoành đang nằm ngủ ngon lành bị tiếng chuông hết tiết đánh thức, tay lôi điện thoại ra xem giờ thì bắt gặp tin nhắn của Vương Nguyên. Sau khi nhờ vả xong xuôi lớp trưởng, Hoành mới trở về chỗ tiếp tục chuyện trọng đại "Ngủ".
_Biệt thự của Vương Tuấn Khải _
.... Reng...reng...reng...tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Vương Tuấn Khải bực bội nhấc máy....
Và...
_ HẾT CHAP 7_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro