Chap 6: Âm mưu không tên.
...
Người hắn bây giờ được bao tỏa bởi luồng khí lạnh bức người, nó tựa như nếu ai đến gần có thể đóng băng ngay lập tức. Hắn đứng lên, mấy người trong nhà run cầm cập, bàn tay hắn nắm chặt còn tỏa ra âm thanh "rắc rắc". Sút bỏ cái ghế đang ngồi... người trong nhà cảm thấy đứng còn không vững, ngược lại hai bé thản nhiên ngồi ăn còn cười cười nói nói. Hắn tức giận bỏ lên phòng, trong lòng nhắc đi nhắc lại câu châm ngôn.
"Bình tĩnh tự tin không cay cú
Âm thầm chịu đựng trả thù sau"=))
Sau đó nghiến răng ken két, vào phòng đóng cửa cái RẦM. Mấy người trong nhà toát mồ hôi lạnh, không quên nhìn hai kẻ đang ăn bằng ánh mắt khâm phục.
Xong xuôi, hai người lên phòng thay đồ. Khoác trên mình bộ đồng phục trường, hai bé tung tăng chạy ra cổng. Không quên rằng sóng điện thoại ở đây bị kẻ nào đó phá nên không gọi được taxi, ở gần đây cũng không có trạm xe bus nên đành phải xuống nước đi nhờ xe tên kia.
Khoảng 2 phút sau đã có chiếc xe ô tô đậu ở cổng. Nhìn vào trong thì thấy hắn đang đi ra, hắn bây giờ phải nói là quá không ổn. Sáng thì ăn mặc tươi tắn đôi chút bây giờ thì... đúng như giang hồ có câu "quần áo nói lên tâm trạng". Hắn bây giờ từ trên xuống dưới được bao phủ bởi một màu chủ đạo là đen, cộng thêm mấy đường đỏ sậm trên áo. Hai bé nhìn không khỏi rùng mình. Đến khi hắn bước tới chỗ hai người thì Vương Nguyên mới hoàn hồn lên tiếng.
- Nè! anh... có... có thể cho chúng tôi đi nhờ xe được không? *chọt chọt hai ngón tay*
Hắn dừng lại nhìn hai người đầy khinh bỉ, không thèm lên tiếng mà đi qua vào xe. Chiếc xe vừa chạy đi, Nguyên ta tức giận sút hòn đá bên đường hét to.
- CÁI TÊN KIA...A...A
Trong khi Vương Nguyên đang bận chào hỏi 18 vị tổ tiên nhà hắn thì Hoành đến bên cạnh vỗ vỗ vai cô.
- Làm sao bây giờ, sắp muộn học rồi
-...
Nguyên đằm đằm sát khí nhìn vào trong biệt thự và...
----Trên đường đến trường----
- Thật may khi có cậu *Hoành nói*
- Thôi đi nhanh lên.
Trên đường hiện tại đang có hai bé con đạp xe hồng hộc phi như tên bắn, mọi người trên đường đều chú ý đặc biệt là nam sinh. Nên nhớ, đi xe đạp mà mặc váy, lại còn đi nhanh thì → (au: Váy có quần :V)
Về phía hắn, ngồi trên ô tô đang tận hưởng cảm giác vui vẻ khi chơi xỏ được hai người kia, coi như là sự trả thù nho nhỏ. Miệng hắn chợt nhếch lên. "Trò chơi chỉ mới bắt đầu"
Sau một khoảng thời gian vật lộn với chiếc xe đạp và con đường dài vô tận (au: có 1 sự phóng đại không hề nhẹ) thì cuối cùng hai bé cũng lết được đến lớp. Vừa vào lớp là ném ngay cặp lên bàn mà thở lấy thở để, mọi người trong lớp hỏi:
- Hôm nay hai cậu sao vậy? *học sinh A*
- Mệt à? *học sinh B*
- Không có gì đâu *Nguyên cười xòa*
Reng!!...Reng!...Reng!... tiếng chuông vào lớp kêu lên tất cả học sinh ai lại trở về chỗ nấy lôi sách vở lên học. Hôm nay cái tên Thiên Tỉ cậu ta nghỉ học, thế là Hoành có chỗ rộng rãi để ngủ, còn Nguyên đang bận nhắn tin với cái tên kia
- Này! Cái tên kia, sáng nay....(đã được lược bớt 1000 ký tự) hãy đợi đấy.
-...
- Này..
-...
- Cái tên kia *icon tức giận*
_Hết chap 6_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro