Chap 4: QUẬY
... - Khụ khụ khụ... mở cửa...
- Thưa, chẳng ...khụ khụ... phải cậu đã nói...
- Câm. Mau ra mở cửa.
- Vâng!
(Au: có ai thắc mắc gì hơm?)
→Ta là đường phân cách đến những giây phút đáng yêu trước ←
- Vương Nguyên à! Lắm lúc thấy cậu yêu chết đi được.
- Hứ!... ta mà lại ai mà chẳng iu.
- Thôi đi! Mới thế đã lên mặt *bĩu môi*
-Rồi! Rồi, chuẩn bị đi.
- Ok!!
Xong xuôi hai bé giả vờ ngủ, đợi cho kẻ trên lầu đi ngủ thì... dẫn nhau đi gom lá cây khô. Khoảng 15 phút sau trước cổng nhà Vương Tuấn Khải đã có khoảng 3 ô tô lá trước cổng, nhìn thành quả đạt được hai bé rất vui. Nếu như để không thì không có khói nên Vương Nguyên bẻ thêm rất nhiều cây tươi nến lên trên chốc. Lúc Hoành chuẩn bị châm lửa thì...
- Khoan đã!!
- Gì?
- Thêm cái này nữa.
- Mấy cái ống bơ này thì làm được cái gì? * nhíu mày*
- Nó có thể tạo khói và tạo mùi hì hì, rất ư là cần đó. Đúng là trời giúp ta hahaha!!!!!
- Không hiểu.
- Lúc nãy tớ gom lá cây thì nhặt được nó, không là trời giúp thì là gì?
- Ừ, vậy tiến hành đi
- Oki!!
Hoành rút trong đống hành lý một cái bật lửa sau đó châm lên, từ một ngọn lửa tí hon xinh xắn nay đã trở thành chảo lửa lớn mang theo những làn khói " xinh đẹp" đẫn nhau luồn lách qua những khe cửa, ngọn khói trắng mang theo hơi ấm của lửa nay được tô màu sắc bởi những ống bơ "trời ban" của Vương Nguyên. Tạo nên một mùi hương dễ chịu tấn công thẳng vào những con người trong nhà.
Nén được cái ống bơ Nguyên và Hoành phải đeo 4 lớp khẩu trang để tránh mùi những vẫn còn thoang thoảng cho dù cách xa 100m
Những người trong nhà ho sặc sụa nhưng không giám mở cửa, không khí ngột ngạt quá khó thở. Quản gia hớt hải lên báo cho Vương Tuấn Khải thì thấy hắn chạy ra khỏi phòng, miệng bịt khăn ướt
- Khụ... khụ... khụ... mở cửa.
- Thưa, chẳng... khụ... khụ... phải cậu đã nói....
- Câm! Mau ra mở cửa
- Vâng!
__Hiện Tại__
Mọi người trong biệt thự ào ào chạy ra mở cửa, mùi ở trong này rất khó chịu. Ra được đến ngoài mọi người thở lấy thở để,.hắn cũng không ngoại lệ.
Lúc này hai bé nhà ta thản nhiên đến gần, mặt giống như chẳng biết chuyện gì. Người làm thì nhìn hai bé bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, Nguyên ngây thơ hỏi:
- Ở đây có chuyện gì vậy?
Mắt hắn lập tức nổi một tia hung ác mà nhìn hai kẻ trước mặt.
- Có thật chúng mày là vừa mới đến?
- Đúng vậy. *mặt tỉnh bơ*
Nghe thế người hắn lại lạnh đi vài phần, hàn khí tỏa ra khiến bọn người làm sợ đến run rẩy. Bọn họ đều biết cậu chủ đang rất tức giận, không khỏi nhìn về hai bé bằng ánh mắt thương tiếc.
Vì sao ư? Vì cậu chủ của bọn họ tính tình khó gần, càng không nói gì chứng tỏ hắn đang tức giận, mà tức giận thì phải giết kẻ người.
- Nếu vừa đến thì thu dọn hành lý xong nấu đồ ăn sáng đi.
Một đống người làm từ trên xuống dưới há hốc mồm, cứ tưởng cậu chủ sẽ nổi cơn thịnh nộ mà phát tiết lên hai kẻ trước mặt đây, ai ngờ cái gì cũng không làm còn nói dễ nghe như vậy. Không khỏi không khâm phục hai vị đây.
Nguyên và Hoành lấy hành lí rồi đi vào, Ông quản gia dẫn hai người về phòng của họ rồi dặn dò sơ qua. Hai người sắp xếp một chút rồi đi chuẩn bị bữa sáng.
_Hết chap 4_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro